Chương 10
Jeon JungKook đặt khay thức ăn mạnh tay làm ra một tiếng rầm có chút lớn tiếng, nhanh nhẹn ngồi xuống rồi trầm mặt nhìn hai người đã an tọa đằng trước. Tay cậu đan vào nhau, ra vẻ người chất vấn.
- Kim TaeHyung tối qua ngươi làm gì mà sáng sớm mặt mũi lại thành ra nông nổi này?
Một người phớt lờ không nói, sắc mặt vẫn không chút biến đổi lặng lẽ ăn cơm.
Anh đây đúng là chỉ muốn ăn cơm thôi...
- Park Jimin, à không lão đại, tại sao ngươi cũng lạ lùng như vậy. Cư nhiên cả ngày đều đội nón kết.
Người còn lại cũng không thốt lời nào, cử chỉ vẫn rất bình thản, nhẹ nhàng đưa từng muỗng cơm vừa vặn vào miệng.
- AAA, tức chết...
Jeon JungKook bất lực ngã người về sau, sắc mặt như tối sầm lại. Hai người này còn không phải là thông đồng ăn hiếp một kẻ yếu thế đi?
Cơm này phần chắc là nuốt không nổi nữa, mắt JungKook lảo đảo xung quanh cho bớt buồn chán. Coi như cậu còn có chút may mắn đi, rốt cuộc cũng gặp được người cần tìm.
- Park Jinwon, cậu lại đây ăn chung đi.
Park JiYeon nghe chất giọng quen thuộc thì mặt liền trở nên tươi rói. Một hơi đi lại ngồi kế bên Jeon JungKook.
- Aishh, cảm ơn cậu, không nhờ cậu thì tôi lại phải ngồi nhìn sắc mặt mấy nam nhân biến thái kia mà ăn cơm rồi. - Cô cười cười, tự nhiên vỗ vai cậu bạn như tán thưởng.
- Oh - Jeon JungKook phản xạ một tiếng không chút điều kiện, như hiểu gì đó Jeon JungKook lại có chút bất thần mà nói tiếp. - Mà Park Jinwon này, dù cậu là con trai nhưng tôi phải công nhận là cậu rất xinh đẹp nha.
Nhìn Jeon JungKook vừa nói vừa gật đầu tới không biết xấu hổ, Park JiYeon hai bên má cơ hồ lại chuyển đỏ lên.
- Ha, dù sao tôi cũng quen rồi...
Park JiYeon quay về cấm cuối ăn vài muỗng cơm để chờ JungKook lảng sang chuyện khác...
Đúng là xấu hổ mà
- Thật sự nếu cậu là con gái thì sẽ rất tốt nhỉ? Mắt to, da trắng này, sắc môi còn đỏ tới vậy... a, Park Jinwon này, cậu có thể hôm nào đó thì giả gái một lần. Tôi thật sự rất tò mò đó!
Jeon JungKook không hề đánh sang chuyện khác mà còn đi sâu hơn chuyện ban nãy, cậu lại không để ý thần sắc của người ngồi kế bên như thế nào, vô tư nói tới không biết trời trăng. Một bàn bốn người, đương nhiên tới đây thì hai người đối diện dù không tham gia nhưng cũng đã nghe hết vào tai, sắc mặt Kim TaeHyung còn đột ngột chuyển sang hào hứng mà gật đầu một cái, chỉ có một người ngồi trước mặt Park JiYeon là vẫn vô cùng thong thả dùng cơm.
- Đừng đùa nữa, tôi sắp nổi cáo rồi... thật, thật sự nổi cáo đó.
Giọng Park JiYeon lắp bắp mấy tiếng liền, cũng may là JungKook nể mặt không nói tiếp mà bắt đầu ăn cơm. Chờ một chút cho nhiệt độ như sốt cao trên mặt hạ xuống, cô mới bắt đầu ngước mặt lên mà đường đường chính chính dùng bữa.
Ánh mắt cô nhìn thấy đầu tiên chính là cả hình dáng của mình đang hiển nhiên thu gọn trong con ngươi của Kim TaeHyung, không biết có phải vì chuyện tối qua mà mặt cô lại tiếp tục đỏ trở lại. Park JiYeon chột dạ liền ngoảnh mặt đi hướng khác.
- A, ân nhân, anh cũng ăn cơm ở đây à?
Kim TaeHyung nghe được một câu của Park JiYeon liền vội nuốt phần cơm trong miệng xuống, tạt một thau nước sôi vào mặt người hỏi.
- Học sinh giờ này không ăn sáng ở căn tin thì ăn ở nhà hàng 5 sao à??
Mặt Park JiYeon lại bị kẻ thù ngàn kiếp chọc tới muốn phát cơn thịnh nộ, nếu là ở ký túc xá thì cô sẽ cho tên họ Kim kia xuống mồ trong nháy mắt.
- Ha, haha cũng phải.
Park JiYeon định hỏi tiếp tại sao ân nhân của cô lại lúc nào cũng đội mũ như vậy, nhưng nhìn khuôn miệng Kim TaeHyung như lúc nào cũng chờ trực để trào phúng nên lời chưa kịp thốt liền nghẹn ngào nuốt xuống.
- Mà Kim TaeHyung này, cuối tháng này là ngươi thi cuối kỳ rồi phải không.
Nghe Jeon JungKook hỏi, Kim TaeHyung cũng không được mấy phần vui vẻ nên miệng cũng chỉ lịch sự đáp một chữ "ừ".
- Nghe nói là phải song ca nha, có chọn được ai chưa?
- HiJung của đại học HaeSang.
- Oh, thật lợi hại, tới HiJung nổi tiếng "chảnh" như vậy cũng mời được.
Jeon JungKook cười mấy tiếng làm lệ, cô Wang HiJung gì đó thì mê Kim TaeHyung như điếu đổ rồi, hy vọng xong lần này hai người thành một cặp cũng không tệ, rất đẹp đôi nha, rất thỏa câu nói "nồi nào úp vung nấy".
Nhìn vẻ mặt Park Jinwon không mấy quan tâm, không biết vì sao cậu lại có chút vui mừng. Nghe tiếp chuông vào tiết đánh dòn, Jeon JungKook phủi mông đứng dậy nắm lấy tay Park Jinwon lôi đi, tới sát bên vai hai người đối diện thì liền dừng lại.
- Jeon JungKook và Park Jinwon khoa thể chất xin cáo từ trước a.
Park JiYeon vẻ mặt vẫn trơ trọi, tay dùng khăn giấy lau hai bên khóe miệng được một nửa thì JungKook lại kéo cô đi tiếp.
- JungKook, giờ sau là học gì a?
- Bơi.
Hình như là truyện của mình bắt đầu có dấu hiểu loạn chủ vị nhỉ?? Các cậu thông cảm cho mình nhé vì viết 3x1 mình không có đủ vốn nhân xưng để viết... khi nào truyện hoàn thì mình edit lại sao vậy <3
Và mình vừa Design một bìa truyện mới toanh cho fic đây ~ Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com