Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Ai Rồi Cũng Thay Đổi

- Vote.......!

.
.
.

Khó khăn lắm mới kiếm ra một căn trọ nhìn được được, ở được vài ngày liền hết tiền túi. Nếu cảnh này vào nhiều năm trước thì ít ra còn rất may mắn với tôi, thế mà bây giờ tái diễn lại sao mà nó quá xui xẻo đi.

JiYeon tôi chỉ mới có bằng cấp ba, Đại học còn đang dang dở, chỉ có thể xin phụ quán. Cơ mà làm được hai ba tiếng lại bị người ta đuổi hẳn ra ngoài.

Jeon JungKook chết tiệt người của cậu chết hết ở xó nào rồi? Còn Park JiMin rốt cuộc làm cái quái gì mà mấy hôm nay chẳng có cuộc điện thoại nào cho tôi?

- Đuôi sao? "

- Xin.......xin lỗi. "

- Cút đi, kẻo lại tông chết cô. "

JiYeon lang thang, vô hồn băng qua đường không để ý xe, liền bị người trong xe ló đầu ra mắng.

Chiếc xe đi khỏi, JiYeon mới hoàn hồn về. Nhưng người vừa nãy chẳng phải Kim TaeHyung sao? Cậu ấy sao khác một cách kì lạ như vậy? Bộ dạng rất cất cần, cách ăn nói lại vô cùng xa lạ. Chẳng lẽ khái niệm của tôi về cậu ấy khác xa với thực tế?

TaeHyung chưa bao giờ nói như thế với tôi.......nhưng quên mất......chính tôi tự tay cắt đứt quan hệ.....

.
.
.

- Kim TaeHyung nặng lời quá rồi. "

- Còn nhẹ. Nếu muốn Kim TaeHyung này có thể hóa quỷ đâm chết Park JiYeon."

- Con mẹ nó cậu không được đụng đến Park JiYeon. Gây phiền phức cho JiYeon thế nào thì tùy, nhưng đụng đến một giọt máu của Park JiYeon.....cậu chết chắc. "

Kim TaeHyung cười lạnh không đáp. Cuộc chơi còn dài lắm gì mà vội.....

Là người con gái ấy tuyệt tình với anh........chính miệng nói không cần anh......xem như tình " Anh em " nhiều năm chìm vào quên lãng.

Bao nhiêu nhớ nhung anh chờ đợi suốt hai nằm, thế mà khi bắt gặp lại đang say xỉn trong Bar, vui vẻ với đàn ông. Nhưng vẫn im lặng và chờ người ta quay về, thế mà cuối cùng anh nhận lại được gì? Ngoài bốn chữ " không muốn tiếp tục ". Buồn lắm chứ, đau nữa......

Không còn cái tình anh em ấy, anh có thể mặc sức chơi đùa và hành hạ, nếu muốn có thể đem lên giường làm công cụ phát tiết........có tiền là có quyền, Park JiYeon lại đang không xu dính túi muốn chống lại anh? e là khó.

Park JiYeon đối với anh bây giờ rất mơ hồ, có cũng được, không có cũng chả sao........quan trọng hơn anh muốn biến Park JiYeon thành con rối.......thành một trò chơi tao nhã.

.
.
.

Park JiYeon sống trên đất Hàn, đi đâu cũng bị dòm ngó, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, soi mói cười cười. Tóm lại tôi đắc tội quái gì với họ?

- Xem kìa, Park JiYeon mòi chài đàn ông đến kìa. "

JiYeon trợn to mắt nhìn người vừa nói. Mòi chài đàn ông? Đùa chắc. Đừng bảo đây là lí do tôi bị nhiều người sâm soi nhiều ngày nay.

- Câm miệng, đừng ngậm máu phun người. "

JiYeon tức tối đi đến trước mặt cô ta quát. Mặc kệ xung quanh đang nhìn tôi bằng con mắt gì.

- Mày mới là đứa nên câm miệng, ở đây mày không có quyền. "

Tôi thật sự xém chút tát cho cô ta bạt tay. Nhưng có một lực mạnh đã ngăn lại.

- Cô cút đi, ở đây không phải chỗ để cô làm loạn. "

- Tae.....TaeHyung? "

- Biết danh tôi thì mau biến, kẻo người của tôi tới cầm đầu cô vì tội đụng đến bạn gái Kim TaeHyung này. "

Chó má. Không có Jeon JungKook và JiMin bên cạnh tôi chẳng khác nào cá mắc cạn.

Nói rồi TaeHyung cặp kè cùng con ả lúc nãy lướt qua tôi như tôi chẳng tồn tại. Đờ người chôn chân tại chỗ. TaeHyung đi khuất, tôi cũng định hình lại được, cười buồn rồi lẫn vào đám đông đi xa.

Kim TaeHyung với tôi thật sự kết thúc rồi sao? Không đâu, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được chút giao động. Nhưng cậu ấy khác quá, lạnh lùng, bất cần và rất kiêu ngạo.

.
.
.

- Cô cút. "

TaeHyung ôm chặt con ả đi đến góc khuất liền buông tay ra, ném cho cô ta sấp tiền.

- Kim thiếu à! Bạn gái của anh hình như rất đau lòng. "

Con ả cầm lấy sấp tiền, đùa cợt vài câu rồi quay đi.

Kim TaeHyung trầm mặc với câu nói của ả. Park JiYeon có thật sự như lời cô ta nói? Không đâu JiYeon không giống xưa, cũng hết hiền lành, và tối thiểu là chẳng coi anh ra gì.

.
.
.

Park JiYeon ngồi dưới ghế đá hoàng hôn ngắm nhìn mặt trời lặng. Thật nhớ lúc xưa. Thiết nghĩ cuộc đời cô sao lại bạc mạng đến thế? Mới ngày nào còn phun tiền như nước, có Jeon JungKook với anh trai bên cạnh bảo vệ, mà bây giờ sao chỉ còn lại mình tôi thế này?

Quên mất. JungKook nổi tiếng đào hoa, không có kẻ này cũng có kẻ khác.....rất giống Kim TaeHyung.

Nhưng chẳng phải tôi có JungKook mới buông lời kết thúc với TaeHyung sao? Chưa kể lời tôi nói ra hình như là cậu ấy rất tổn thương. Vậy là tất cả lỗi là tại tôi rồi.......

- Aaaaa sao mày lại mắc kẹt giữa những con người này hả Park JiYeon. Rõ ràng lúc đầu mày yêu Kim TaeHyung mà, tại sao lại vậy tuyệt tình với cậu ấy? "

Và đây là quả báo với mày đó Park JiYeon.

Không nhà, không tiền, không anh trai, không bạn thân, tất cả mọi thứ đều không bên cạnh mày nữa rồi.

Nhưng rốt cuộc hai tên kia tại sao lại như bốc hơi khỏi trái đất? Và Kim TaeHyung tại sao luôn xuất hiện khi tôi gặp khó khăn giữa đám đông? Thêm việc đi đâu cũng bị người ta xua đuổi?

..............nhưng có một việc mà JiYeon sẽ không phát hiện được........tất cả mọi thứ mình gặp phải đều được dàn dựng.........và nhằm mục đích để thỏa mãn thú vui của kẻ đó.......

Nhưng cuộc chơi còn dài, đây chỉ là khởi đầu.......những việc tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra.

.
.
.
Hết.

#05092018 #Dy

- Thật sự là chẳng còn thời gian cho Fic. Học tập thật sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com