16
"Diệc Hàng!" tiếng kêu bất chợt làm cho cậu giật mình xoay người lại "Hoài...Vỹ...". Diệc Hàng lắp bắp khi vừa thấy người đàn ông đang bước vào nhà kính. "Qua đây!" Hoài Vỹ ra lệnh bằng ngữ khí lạnh lùng. Cậu rùng mình nổi da gà, lần này mình chết chắc rồi, sao tự nhiên lại nghĩ đến trả thù chọc tức anh ta cơ chứ. Cậu nhích từng bước 1 đến chỗ Hoài Vỹ. "Xin chào Liên tiên sinh lâu quá ko gặp" Lưu Gia Tuấn cười cười. Hoài Vỹ cũng chỉ nhếch khóe môi "Đúng là lâu quá ko gặp Lưu thiếu gia. Cám ơn cậu hôm nay đã chiếu cố đến người của tôi". Gia Tuấn hơi đanh mặt lại , nhưng vẫn cố bình tĩnh "Ko có gì đâu, Liên tiên sinh đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn giới thiệu vườn hoa nhà kính của ngôi biệt thự cho thiếu gia đây xem thôi". Hoài Vỹ liếc nhìn qua cậu "Thật sao?". Lưng của Diệc Hàng truyền đến 1 đợt điện chạy dọc..................................................................................................................................... [Biệt thự Black] Chiếc BMW thắng gấp trước cổng ngôi biệt. Diệc Hàng muốn chúi ngã về phía trước, mặt tái mét. Suốt quảng đường chiếc xe lao như con báo điên , cậu ko hề sợ tốc độ nhưng lại sợ cái sự im lắng đến đáng sợ của Hoài Vỹ trong suốt quãng đường. Cậu đâu có làm gì sai để anh ta giận cơ chứ, lúc nãy chỉ là trượt chân thôi mà. Hoài Vỹ nắm tay Diệc Hàng lôi vào trong nhà, bàn tay anh siết chặt đến mức khiến cô đau nhức "Buông ra ! Hoài Vỹ... Đau quá...." cậu đau quá la lên. Anh ta dường như ko hề nghe thấy lời cậu. Cứ thẳng 1 đường đi lên lầu. Hoài Vỹ thực sự rất tức giận vô cùng tức. Anh mở cửa phòng mình ra túm cậu vào. "Anh tính làm gì? Hoài Vỹ!" Diệc Hàng tức giận nhìn anh ta. Dù là cậu đang rất sợ đôi mắt kia nhưng vẫn thấy bực bội. Vừa dứt lời , Hoài Vỹ đã ép chặt cậu vào cánh cửa hôn cuồng nhiệt. Diệc Hàng hoảng sợ vùng vẫy, cậu dường như ko thể thở được trước sự sít sao của anh ta. 2 cánh tay rắn chắn siết chặt eo cậu ko để Diệc Hàng trốn thoát. Hoài Vỹ cứ thế cắn muốt đôi môi anh đào 1 cách mạnh mẽ. Anh ko biết tại sao mình lại điên tiết lên thế này khi thấy cậu ở cùng người đàn ông khác. Mặt của cậu nóng ran, tim đã nhảy liên hồi. Sự mạnh mẽ đến tàn bạo của Hoài Vỹ khiến cậu nhất thời ko thể chịu được. Hồi lâu sau, anh ta mới từ từ buông tha cho cậu. Diệc Hàng cố hít thở để lấy không khí. Cậu chống 2 tay đẩy anh ta ra "Anh đang làm gì vậy buông tôi ra đi". Hoài Vỹ vẫn ép sát vào siết chặt cổ tay cậu "Em nghe cho rõ đây. Tôi cấm em gần gũi với bất kì người đàn ông khác ngoài tôi. Nếu ko tôi sẽ ko tha cho em đâu". "Anh là ai mà dám cấm đoán tôi chứ?" Diệc Hàng khó chịu, rõ ràng anh ta gần gũi với đứa con gái khác trước mà bây giờ còn giở giọng cấm đoán cô. Anh giận dữ gầm lên "Tôi là vị hôn phu của em!!!" Diệc Hàng đúng là thử thách tính nhẫn nại của anh mà. Chết tiệt, sao anh lại tức giận như vậy chứ? Trước giờ anh luôn là người khống chế cảm xúc rất tốt mà. "Anh là vị hôn phu thì sao chứ? Anh cũng gần gũi với cô gái khác trước trong bữa tiệc mà giờ còn lên giọng với tôi hay sao?" Diệc Hàng bực bội chết đi được mà. Hoài Vỹ hơi khựng lại 1 chút , thì ra là cậu ấy đang ghen, lòng anh chợt ấm lên lạ thường. Khuôn mặt vẫn trở lại nghiêm nghị "Tôi với cô ta chẳng có gì cả. Còn Em với tên thiếu gia kia đã ôm nhau!!!". Anh từ khi nào có tính so đo con nít vậy. Tên này đúng là làm cậu ngày 1 khó chịu mà "Tôi chỉ là trượt ngã nên anh ta mới lấy tay đỡ thôi. Anh suy diễn gì vậy chứ?". "Tôi ko cần biết, tôi ko muốn có bất cứ tên đàn ông nào chạm vào em. Em là người của tôi" Hoài Vỹ gằng giọng. Cậu trừng mắt nhìn anh ta, những lời bá đạo này mà anh ta cũng có thể nói ra sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu phải rung động? Dù là 1 chữ yêu anh ta cũng chưa hề nói với cậu. Phải rồi, 1 người đàn ông như anh ta sao có thể nói ra lời ngọt ngào. Hoài Vỹ bóp chặt vai cậu nói tiếp "Nghe cho kĩ Hàng Hàng! Em là người tôi yêu. Em chỉ có thể thuộc về tôi mà thôi. Là của tôi". Cậu như vừa được nghe thấy tiếng sét ngang tai. Người đàn ông đáng sợ trước mặt đang nói yêu cậu? Ko thể tin được, cậu có thể nghe được tiếng tim rơi lộp bộp. Hoài Vỹ lại cúi xuống hôn cậu, lần này cũng vô cùng cuồng nhiệt, môi anh ngấu nghiến cậu. Cậu ko hề phản kháng mà lại bất giác đưa tay quàng lấy cổ anh ta. Cậu phải làm gì đây? Cậu ko thể trốn tránh trái tim hiếu động của mình. Chỉ biết hành động theo linh cảm. Cậu..., đã rung động trước người đàn ông bá đạo này mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com