Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

 Hoài Vỹ đột nhiên dừng lại, cúi đầu gặm lấy vành tai cậu"Tôi rất thích em như thế này". Hơi thở nam tính mùi bạc hà phả vào tai Diệc Hàng khiến cậu rùng mình cứ như lại có thêm 1 luồn điện chạy vào tim. Mặt cậu đỏ bừng bừng nhìn anh. Anh tiếp tục hôn lấy môi cậu, lần này lại bạo dạn đưa lưỡi vào tách 2 hàm răng của cậu ra ,tìm kiếm lưỡi cậu. Diệc Hàng thấy mình cả người nóng ran, nhịp thở khó khăn hơn. 1 sự cuồng dã xâm chiếm trong khoang miệng, lưỡi anh quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cậu mà mút lấy. Hoài Vỹ chủ động bế xốc cậu lên, cậu sợ sệt ôm cổ anh. Cậu ko phải đứa con trai ngây thơ ngốc nghếch, cậu thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệc Hàng lắc đầu nhìn "Hoài Vỹ ko được. Chúng ta ko nên...". "Có gì ko nên. Em là vị hôn thê của anh!" Hoài Vỹ vẫn mặc kệ ý kiến phản bác của cậu, bế cậu đặt lên chiếc giường to lớn màu đen. "Nhưng..mà em chưa sẵn sàng... Ưm..." chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã chịu sự chiếm đóng nồng nhiệt từ Hoài Vỹ Anh lại thỏ thẻ bên tai cậu "Ko cần, cái này là bản năng. Tiểu Hàng, anh ko thể đợi". Tim của cậu đập nhanh liên hồi ko dừng được. Cậu ko cách nào chống chả người đàn ông cuồng dã này. Biết làm sao được, tim cậu đã có anh ta rồi. Hoài Vỹ hôn mặt rồi từ từ di chuyển xuống cổ cậu, cắn nhẹ 1 cái để lại dấu vết làm cậu cảm thấy ngưa ngứa. Sau đó, anh lại hôn xuống xương quai xanh . Bàn tay anh nhanh chóng cởi bỏ bộ vest ra khỏi người cậu. 1 thân thể ngọc ngà với làn da trắng sữa hiện ra trước mắt anh. Đôi mắt của Hoài Vỹ sâu thẳm đầy dục vọng nhìn cơ thể kia. Mặt cậu đỏ ửng, đúng là xấu hổ chết đi đc mà "Hoài Vỹ, anh đừng nhìn như vậy...". Anh nhếch môi cười nhìn ngắm cậu"Nhóc con, em thật là đẹp" rồi lại cúi xuống hôn khuôn ngực phẳng lì của cậu, cắn mút nhũ hoa, 1 tay xoa nắn bên còn lại. Môi anh từ từ di chuyển trên khắp cơ thể của cậu. Diệc Hàng cảm thấy cơ thể mình nóng bừng bừng, như có con rắn trườn lên khắp cơ thể. Ko nhịn đc mà phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm... Hoài... Vỹ...".... Đau! Chợt 1 cảm giác như cắn đứt tâm can cậu ùa đến . Đau chết đi được "Hoài...Vỹ... Đau! Đau quá!". Nước mắt của cậu dàn dụa. Hoài Vỹ thấy vậy đau lòng liền ngước lên dịu dàng hôn lấy nước mắt của cậu "Ngoan, đừng khóc. Chốc nữa sẽ hết đau thôi". Tối hôm nay anh muốn cậu phải thuộc về anh. Cơn đau đã thực sự qua đi chỉ trong vài dây, 1 cơn khoái cảm ùa tới. Diệc Hàng bám chặt vào tấm vai trần Hoài Vỹ nức nở, ko ngừng rên rỉ "A...Hoài...Vỹ...". Anh bắt đầu luân động trong cơ thể cậu. Cậu là lần đầu tiên làm sao chịu được 1 sự cuồng dã to lớn như vậy chứ. Dưới ánh trăng qua khe cữa sổ, có 2 thân hình trần trụi quấn lấy nhau trên giường.............................................................................................................................Diệc Hàng bừng tỉnh giấc vào nửa đêm. Cậu mệt mỏi cố mở mắt ra. Cậu cố ngồi dậy nhưng 1 cơn đau ùa đến phía dưới , xương cốt cậu gần như rã rời. Đáng chết tên Hoài Vỹ lúc nãy đã ăn cậu, đã vậy còn hành hạ cậu tới mấy lần. Hại cậu mệt mỏi như sắp chết thế này. Diệc Hàng quay đầu qua tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng bên cạnh trống trơn ko 1 bóng người. Cậu thấy khó hiểu , liền cố gắng đứng dậy khoác vào người cái áo choàng ngủ rồi ra khỏi phòng. Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã nghe tiếng la thất thanh của 1 cô gái "Liên tiên sinh, xin hãy tha cho tôi !!! Làm ơn!!! Đau quá!!!". Là tiếng của Minh Tuệ, sao cô ta lại ở đây? Cậu trừng mắt nhìn , Minh Tuệ đang bị trói chặt tay và bị mấy tên vệ sĩ cầm roi da quất vào người. Cô ta đang sợ hãi, đau đớn , gào khóc thảm thiết với người đang ngồi ở ghế sopha. Người đó không ai khác chính là Hoài Vỹ. Cậu nhìn xuống đầy lo lắng, tuy cậu đã quá quen với mấy cảnh giết người trong xã hội đen rồi nhưng ko nên làm thế với 1 cô gái. Người đàn ông này đúng là nhẫn tâm mà. Diệc Hàng khẽ lắc đầu , đúng là vừa nhẫn tâm vừa bá đạo mà. Cậu lập tức bước xuống cầu thang "Các anh mau dừng tay lại cho tôi!" cậu ra lệnh. Mấy tên vệ sĩ nghe thấy liền dừng tay quất roi cúi đầu chào cậu "Thiếu gia". Diệc Hàng bước tới chỗ ghế sopha nhìn bọn họ. Tiểu Hàng, làm em thức giấc à?" Hoài Vỹ dịu dàng kéo cậu vào lòng. Cậu ngồi lên đùi, trừng mắt nhìn anh "Sao anh lại đánh cô ấy?". Hoài Vỹ quàng tay qua eo cậu "Cô ta đáng bị như thế vì dám chạm vào anh lại làm em hiểu lầm anh". Minh Tuệ đang ôm mình đau đớn giữa sàn, những vết thương trên da đã rỉ máu ra. Cô ta ngước mắt lên nhìn Diệc Hàng, thoáng lên vẻ kinh ngạc "Cậu...cậu...là...?". Đây chẳng phải là thằng nam sinh hôm bữa to gan với cô hay sao? Diệc Hàng ngước mắt nhìn Minh Tuệ "Tôi là Diệc Hàng. Hôm bữa chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi ". Hoài Vỹ nhíu mày nhìn cậu "Em quen cô ta?". Cậu liền gật đầu "Bọn em học chung trường". Minh Tuệ thấy vẻ thân mật của cậu và Hoài Vỹ liền bò người lại năn nỉ cậu "Diệc Hàng, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi về việc hôm bữa. Xin cậu hãy tha cho tôi, làm ơn!!!" cô ta vừa khóc vừa nói. Cậu thấy ko đành lòng, quay sang lay tay anh. Hoài Vỹ nheo mắt "Em muốn tha cho cô ta?". Cậu gật đầu quàng tay qua cổ anh, mắt long lanh. Thấy bộ dạng đáng yêu của cậu, anh nhếch khóe môi lên "Được rồi, nếu em muốn thì anh sẽ tha cho cô ta". Diệc Hàng nở nụ cười để lộ 2 lúm đồng tiền. Hoài Vỹ liếc nhìn qua mấy tên vệ sĩ "Đừng đánh nữa, giao trả cô ta về cho cha cô ta đi". "Vâng thưa chủ nhân" mấy tên vệ sĩ cung kính nghe lệnh. Sau đó anh bế cả người cậu lên rồi đi lên phòng. "Hoài Vỹ, đừng, em rất mệt!" vừa vào phòng Hoài Vỹ đã quăng cậu lên giường rồi nằm đè xuống. Mặt cậu bất giác lại ửng đỏ. Anh giữ cậu nằm ở dưới thân mình "Mệt sao ko ngủ tiếp? Lại mò xuống dưới hả?". Cậu chống tay lên ngực anh "Em nói thật đó! Em thực sự ko có sức nữa đâu...". Tên đàn ông này đúng là ham ăn mà, mới đó mà đã mà đã muốn sực cậu nữa rồi. Hoài Vỹ nhìn cậu đầy nhu tình rồi nhéo cái má phúng phính của cậu "Được rồi, tạm thời buông tha cho em. Nhưng mà ko có lần sau đâu". Giờ phút này anh thực sự đã cảm thấy được hạnh phúc, cuối cùng anh cũng đã có được cậu. Sau đó anh nằm qua bên cạnh giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia. Diệc Hàng tựa đầu vào ngực , lắng nghe nhịp tim của anh. Tim của cậu cũng bắt đầu nhảy nhót. Cậu dần dần thiếp đi vào giấc ngủ trong sự ấm áp, bên tai còn văng vẳng những lời nói của Hoài Vỹ "Hàng Hàng, em là của tôi".............................................................................................................................. Sáng hôm sau , cậu lại tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi, xương cốt rã rời. Tất cả cũng chỉ tại vì tên Hoài Vỹ kia, suốt đêm hôm qua ngủ anh ta bắt buộc cậu chỉ nằm 1 tư thế để anh ta ôm, ko cho cậu xoay chuyển gì cả. Anh ta đúng là càng ngày biến thái quá đáng mà. Diệc Hàng mở mắt tính ngồi dậy thì đã bị 1 cánh tay rắn chắc siết lấy eo khiến cậu ngã nhoài ra giường ."Còn sớm, em đi đâu vậy chứ? Hôm nay thứ bảy em đâu có đi học" Hoài Vỹ lại ôm cậu vào người, mắt vẫn nhắm nghiền. "Hoài vỹ em muốn dậy. Em rất đói bụng" cậu vừa nêu ý kiến vừa cố đẩy anh ra. Anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn dịu dàng nhưng nồng nàn, ko có sự mạnh mẽ hay cuồng dã, chỉ là 1 nụ hôn chào buổi sáng. Sau đó Hoài Vỹ lại đưa môi lên trán cậu đặt lên đó thêm 1 nụ hôn nhẹ nữa rồi anh nhếch môi cười "Vậy thì chúng ta xuống phòng ăn thôi"................................................................... Sau khi cậu trở về phòng thay đồ xong xuôi, anh kéo tay cậu xuống phòng ăn trước ánh mắt kinh ngạc của quản gia. Ko cần nói nhiều, quản gia cũng biết tối qua xảy ra chuyện gì. Hoài Vỹ ngồi vào bàn ăn và kéo cậu ngồi lên đùi, đối với mấy tên vệ sĩ tai ko nghe mắt ko thấy thì chẳng sao nhưng đối với mấy người hầu trong nhà nhìn chằm chằm, cậu rất ngại. Hoài Vỹ để cậu ngồi lên đùi, lấy dao cắt từng miếng xúc xích trên dĩa rồi đút cho cậu ăn. Diệc Hàng ngượng đỏ mặt "Hoài Vỹ em ko phải con nít 3 tuổi mà ko thể tự xúc ăn". Hoài Vỹ cười cười vẫn đưa miếng xúc xích đến miệng cậu"Nhưng anh muốn làm như vậy". Phải, anh luôn muốn yêu thương và chiều chuộng Hàng Hàng Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, anh ko kìm được mà thả dao nĩa xuống. Đưa tay ôm lấy eo cậu siết chặt, mặt ngước lên tìm kiếm đôi môi anh đào kia. Cậu bị anh hôn xấu hổ đỏ mặt, úp mặt vào cổ anh "Hoài Vỹ, ở đây có người, đừng làm như vậy". Anh buồn cười truớc bộ dạng của cậu rồi lên tiếng ra lệnh "Các người ra ngoài hết đi". Quản gia và người hầu hiểu ý, cúi đầu chào sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. "Bây giờ thì rút đầu rùa của em ra khỏi cổ anh được rồi chứ?" Hoài Vỹ nhếch môi cười. Cậu đẩy nhẹ người anh ta ra"Liên Hoài Vỹ, anh thật đáng ghét". Sau đó anh lại triền miên hôn lấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com