Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những vị khách vô cùng kinh ngạc trước nam sát thủ cận vệ kia, chỉ mới nhắm mắt thôi mà đã bắn được chỗ hiểm của người đàn ông rồi. Hoài Vỹ vẫn đang cười, anh cảm thấy chàng trai đó thật là thú vị nhưng cũng rất tài giỏi. Diệc Hàng vẫn đang ngạc nhiên trước nhát bắn của mình thì 30 người đàn ông từ đâu thả dây nhảy xuống lao vào phía cậu hung hăng đánh. Diệc Hàng nhanh nhẹn tránh né, cậu tung cước đánh nhẹ nhàng, dùng nhu thắng cương vs mấy tên to con đó. Chỉ 10p sau những tên đó đã lâm sàn. Cậu đứng dậy phủi tay, không tốn 1 giọt mồ hôi. Các ông trùm ngồi phía dưới rất hài lòng, có thể nói đây là sát thủ cận vệ giỏi nhất từng đầu đến giờ. Người chủ trì bắt đầu nêu giá khởi điểm, mọi người ai cũng thi nhau ra giá, họ muốn giành cho cho được nam sát thủ tài năng kia. Diệc Hàng đứng trên sân khấu khẽ thở dài lắc đầu . Sao mà cậu cảm thấy mình giống miếng thịt bán ở ngoài chợ thế ko biết ,còn mấy người kia thì đang trả giá mua cậu chỉ có điều ko trả xuống mà là trả lên thôi. Mấy người đó ko mặt mũi đáng sợ thì cũng là già cả nhăn nheo, Cậu không muốn làm cận vệ của mấy người đó chút nào. Khi được bán rồi, cậu nhất định phải tìm cơ hội trốn thoát mới được. Nhưng mà...bây giờ trong người cậu ko mang tiền bạc, giấy tờ gì cả . Nếu trốn ra ngoài, giữa 1 nơi xa lạ như HongKong, cậu làm sao mà sống? Diệc Hàng đưa ngón tay gãi cằm. Khuôn mặt đầy cảm thán của cậu đã đập vào mắt Hoài Vỹ, anh nãy giờ vẫn ko rời mắt khỏi cậu. Anh ta lại bật cười rồi nhấp 1 ngụm rượu,tay cầm lấy tấm bảng đỏ. Cậu đang mãi suy nghĩ thì 1 giọng nói trầm trầm vang lên "500 triệu USD". Tất cả những vị khách bên dưới đều trợn mắt lên nhìn ông trùm trẻ tuổi. Cậu cũng giương mắt lên nhìn người con trai đang đứng trên lầu, anh ta thật sự thật sự rất đẹp trai, nhưng mà cả người toát lên khí thế lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm. Những người như thế lại vô cùng nguy hiểm. Nhìn thoáng qua cũng biết anh ta là vị khách đặc biệt nhất trong đây , gia thế chắc chắn ko bình thường. Diệc Hàng biết được vì thấy anh ta được đặc cách ngồi trên lầu riêng biệt cùng 1 tên tay sai đứng bên cạnh. Anh ta đang đưa ra 1 cái giá vô cùng lớn, vậy khả năng cậu bị bán cho anh ta xác suất là 101% rồi. Người chủ trì ko cần hỏi gì thêm vì ông biết chẳng ai dám đưa ra giá cao hơn nữa."Bán" ông ta đập búa xuống hô to. Những người tai to mặt lớn tiếc hùi hụi nhưng họ cũng chẳng thể làm gì. Diệc Hàng cảm thấy lo lắng khi tên con trai kia nhìn mình chằm chằm rồi nhếch miệng cười . Cậu thấy sóng lưng mình ớn lạnh làm sao................................................................................................................................ Chiếc xe BMW lướt nhanh trên đường như 1 con báo đen, Hoài Vỹ chính là người cầm tay lái. Anh muốn đi nhanh tới biệt thự ở ngoại ô của mình để đón Tôn Minh Văn và Cậu. Bây giờ là 6h45, chắc máy bay sắp tới nơi rồi . Anh vẫn luôn là người canh thời gian khá chuẫn xác. Anh muốn gặp lại chàng trai đó, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu. Hoài Vỹ đưa điện thoại lên bấm nút gọi "Ngô Diệm, anh hãy đưa cận vệ mới về ngôi biệt thự Black trong thành phố trước. Hãy chỉ bảo cậu ta vài điều cần biết. Ngày mai ta sẽ đến phân phó sau. Bây giờ ta phải đến biệt thự White". Giọng nói của Ngô Diệm vang lên đầy cung kính đầu dây bên kia "Vâng, thưa chủ nhân . Tôi đã rõ. Ngài cứ yên tâm ". Hoài Vỹ cúp máy. Tiếp tục tập chung lái xe. Chiếc xe lao đi mất hút vào màn sương........................................................................................................................ "Tôn tiên sinh! Ngài nói gì? Diệc Hàng đã mất tích rồi sao ?"Liên Hoài Vỹ đứng dậy chống tay lên bàn , cất giọng lo lắng. Khi máy bay vừa đáp xuống nơi này, chỉ có Tôn Minh Văn bước xuống máy bay đã khiến Hoài Vỹ cảm thấy khó hiểu. Bây giờ anh lại nghe được Diệc Hàng mất tích lòng ko khỏi sốt ruột. Minh Văn nghiêm giọng "Hoài Vỹ con hãy bình tĩnh, Diệc Hàng nó vì ko muốn chấp nhận hôn ước này nên mới bỏ trốn. Nhưng con ko cần phải lo, ta đã biết được hiện tại nó đang ở HongKong này". Hoài Vỹ ngạc nhiên nhướn mày "Bỏ trốn? Đang ở HongKong?" chẳng lẽ cậu ko muốn cưới anh đến mức phải bỏ trốn sao? Minh Văn khóe miệng nhếch lên "Diệc Hàng rất thông minh. Thừa dịp ta đưa những tên sát thủ được đào tạo đến buổi đấu giá ở HongKong. Nó đã lẻn vào đám sát thủ, lên máy bay trốn sang đây nhưng nó lại ko hề hay biết con ở đất HongKong này.". Mặt Hoài Vỹ đanh lại. Sát thủ? Đấu giá? Chẳng lẽ chính là cậu ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com