*
Lưu Thiến Thiến biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình.
Chuyến bay từ Quảng Châu đến Thượng Hải dù có dài đi nữa thì cũng là gì so với khoảng cách giữa nàng và Lưu Lực Phi.
Nói xa thì cũng không xa, nhưng nói gần thì cũng chắng gần.
Ngồi trên máy bay, Lưu Thiến Thiến cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi đang chờ cơ hội để chực trào ra khỏi khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
Tất cả chỉ vì chữ duyên.
Mọi thứ sẽ không có gì nếu như nàng đối với cô chỉ đơn giản là bạn bè bình thường.
Phải, Lưu Thiến Thiến thích với Lưu Lực Phi. Nàng nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Lưu Lực Phi là gì. Và cũng đủ lí trí để nhận ra được Lưu Lực Phi đối với nàng là như thế nào. Cô chỉ xem nàng như tỷ muội tốt.
Lưu Thiến Thiến không nghĩ đến một ngày bản thân mình lại nhận được thông báo đến kiêm nhiệm phân đoàn ở Thượng Hải. Nàng biết nàng đến Thượng Hải là một cơ hội tốt. Nhưng nàng yêu Trung Thái, nàng yêu Ân Tuệ và hơn hết ở đây có Lưu Lực Phi.
Nàng cảm thấy bất an, mọi thứ đều do công ty quyết định. Nàng sợ sau khi đi rồi, bản thân sẽ phải ở lại đó không được quay về nữa.
"Chị sắp phải đến Thượng Hải"
"Em có nghe mọi người nói"
Lưu Lực Phi ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mắt vẫn không nhìn nàng mà hỏi tiếp.
"Vậy...có thể còn cơ hội để trở về không?"
Lưu Thiến Thiến chỉ biết nở một nụ cười buồn. Về sao? Ngay cả nàng cũng không biết được tương lai sẽ như thế nào.
"Chị không biết được, nhưng dù sao cũng chỉ là kiêm nhiệm thôi mà. Ở đây vẫn là nhà của chị, chắc chắn chị phải trở về"
Cả hai cứ như vậy mà im lặng không nói gì với nhau, dường như có một thứ gì đó đang đè nén trong lòng họ. Có lúc định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cũng chẳng ai hiểu rõ được đối phương đang nghĩ gì.
Cũng phải trôi qua một lúc khá lâu sau đó, Lưu Thiến Thiến mới lấy hết mọi sự can đảm để phá tan không gian yên tỉnh này.
"Phi Phi, em có biết giữa chúng ta là gì không?"
Lưu Lực Phi lúc này mới hạ ánh mắt xuống nhìn người con gái bên cạnh nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng trả lời, không phải là không muốn trả lời mà là vốn dĩ không biết phải đáp lại như thế nào.
Lưu Thiến Thiến dường như hiểu rõ ý của người bên cạnh liền tiếp tục mở lời.
"Giữa chúng ta chính là chữ duyên"
Kết thúc câu nói là một luồng gió nhẹ vừa thôi qua như muốn thổi bay giọng nói nhẹ nhàng như nước đó đánh mạnh vào tâm của cô.
Lưu Lực Phi trong một giây ngắn ngủi có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh đã một phần ướt nhòe đi của Lưu Thiến Thiến.
Người ta nói lệ mỹ nhân tựa trân châu. Viên trân châu sáng đẹp như vậy, trân quý như vậy, tốt nhất đừng để nó phải rơi xuống.
Bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, cô thừa sức hiểu được ẩn ý trong câu nói của nàng là gì. Lưu Lực Phi đảo mắt sang hướng khác rồi vờ như không muốn nghe tiếp.
"Trời tối rồi, chúng ta về thôi cứ ở đây sẽ bị cảm mất"
Nói rồi cô đứng dậy đi về hướng của kí túc xá, nhưng đi chưa được hai bước thì bị một lực kéo lại ôm từ đằng sau.
"Lưu Lực Phi, chị thích em"
"..."
"Em hiểu mà đúng không?"
Lưu Lực Phi biết mình không thể lãng tránh được nữa. Chuyện Lưu Thiến Thiến có tình cảm đặc biệt dành cho Lưu Lực Phi nhìn vào mọi người đều biết. Nếu cô nói cô không nhận ra thì tức là nói dối. Và nếu cô nói cô hoàn toàn không có chút tình cảm nào dành cho nàng thì cũng là nói dối.
Nhưng có thì sao chứ? Cô và nàng ở hiện tại là điều hoàn toàn không thể. Cả hai còn có sự nghiệp, có con đường riêng của mình, không thể vì chút tình cảm mà ràng buộc nhau được.
Lưu Thiến Thiến có thể không thắng được lí trí. Nhưng Lưu Lực Phi thì hoàn toàn ngược lại, giữa tình cảm và lí trí thì cô chọn lí trí.
Đưa tay gỡ nhẹ hai cánh tay của người kia đang siết chặt ở eo mình. Cô xoay người đối mặt với nàng.
"Thiến Thiến, chị biết em đối với chị là như thế nào mà, chúng ta chỉ nên là bạn bè thôi"
Lưu Lực Phi là kẻ xấu. Phải, đích thực là kẻ xấu. Lừa gạt nàng, nói dối nàng, nói dối luôn cả với chính mình. Bản thân đối với nàng chính là tình cảm trên mức bạn bè nhưng vẫn một mực không chịu thừa nhận.
Lưu Thiến Thiến mặc dù biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng trong nhất thời lại không kịp thích ứng, để rồi bản thân lại rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Đêm đó, bầu trời tĩnh mịch đầy sao, nhiều như chất chứa những nỗi lòng đang đè nặng hai con người kia và cũng nhiều như những lời muốn nói dành cho đối phương.
Ngày nàng ra sân bay để đến Thượng Hải, đồng đội đã cùng nhau đến để tiễn nàng. Mắt ai cũng đỏ cả lên nhưng lại chẳng ai dám khóc vì sợ chỉ cần một người rơi nước mắt thì cả đám sẽ đều khóc theo.
"Mấy đứa này, chị có đi luôn đâu mà đứa nào mặt cũng buồn như vậy. Được rồi không có khóc"
Nàng xoa đầu mấy đứa nhỏ mà nàng yêu quý, ở Thượng Hải chắc chắn nàng sẽ nhớ đám nhóc này lắm.
Đưa mắt sang nhìn Lưu Lực Phi, nàng chỉ mỉm cười rồi xoay người đi vào trong.
Lưu Lực Phi đứng một chỗ nhìn nàng bước vào trong rồi khuất dần mà lòng trở nên nặng nề.
Về đến phòng cô mệt mỏi mà ngã lưng xuống giường. Lưu Lực Phi không ngừng tự trách bản thân, rõ ràng lúc nãy cô thật sự muốn đi đến ôm nàng thật chặt, muốn giữ nàng ở lại nhưng cô hoàn toàn không đủ can đảm.
*cốc cốc*
"Phi Phi, em có trong phòng không?"
Lưu Lực Phi nghe tiếng gõ cửa thì ngóc đầu dậy, bước ra mở cửa.
Là Lô Tĩnh.
"Náo Náo, chị tìm em có gì sao?"
Lô Tĩnh đưa ra cho Lưu Lực Phi một bức thư và chỉ nói với cô một câu rồi rời đi.
"Thiến Thiến trước khi đi có nhờ chị đưa cái này cho em"
Cô vào phòng nhẹ nhàng mở bức thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn trong bức thư hiện lên trước mắt cô.
"
Phi Phi, những lời này là chị không có can đảm trực tiếp nói ra nên mới phải viết thư để gửi cho em. Nhưng chị cũng lại không có can đảm để tận tay đưa cho em. Chị nhận ra chị đã bắt đầu thích em từ lâu lắm rồi, chị hiểu rõ bản thân đối với em là trên cả mức bạn bè. Nhưng cũng vì quá yêu em nên hiểu rõ em, chị lựa chọn để mình là người nặng tình nhất. Chị cũng không cần em phải đáp lại tình cảm này, chị chỉ cần ngày ngày được bên cạnh em, hảo hảo chăm sóc em, nhìn thấy em cười vui vẻ. Mặc dù, bây giờ chị phải đến Thượng Hải nhưng đối với chị Trung Thái vẫn là nhà, chị yêu Trung Thái, chị yêu Ân Tuệ và em vẫn là người chị thích nhất. Chị đã từng nói giữa chúng ta là chữ duyên. Phải, là chúng ta có duyên nên mới gặp được nhau, trở thành đồng đội của nhau và trở nên thân thiết như vậy. Nhưng có lẽ, chữ duyên này không được trọn vẹn rồi. Chị xin lỗi vì đã nói lời thích em làm cho em phải khó xử. Lưu Lực Phi, em nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình đó.
Lưu Thiến Thiến "
Từng giọt lệ của Lưu Lực Phi đang thi nhau rơi xuống. Nắm chặt bức thư trong tay mà không ngừng tự trách bản thân đã làm chị đau khổ chỉ vì sự yếu đuối của mình.
"Lưu Thiến Thiến, chị thật sự rất ngốc"
Đúng, Lưu Thiến Thiến là đồ ngốc.
Ngốc đến nỗi biết bản thân sẽ không nhận được gì nhưng vẫn một lòng đặt tình yêu vào đối phương.
Lưu Thiến Thiến quá ôn nhu, quá đỗi dịu dàng.
Lưu Thiến Thiến yêu Lưu Lực Phi đến phát ngốc.
" Thiến Thiến, giữa chúng ta là chữ duyên nhưng em sẽ cố gắng làm cho chữ duyên đó được trọn vẹn"
"Chờ em, có được không?"
Trong một mối quan hệ, người nào nặng tình nhất thì người đó là người thua cuộc.
Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời tất cả rằng bản thân là người thua cuộc hay thắng cuộc.
Vậy nên.
Lưu Thiến Thiến chờ Lưu Lực Phi có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com