Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

warning

out of characters.

;

summary

hải đăng gọi đúng số
nhưng không đúng người (?)

;

notes

ý tưởng này của tôi không ám chỉ đến drama tình ái của đăng và pông. chỉ là nghĩ ra và viết.

ngắn, đoản, viết vội, lặp từ.

---

hải đăng vừa chia tay người yêu đã quen hai năm – phùng đông khê, nó thề rằng nó không hề muốn một chút nào cả. trái tim đang đập của nó đến giờ, vẫn nguyện trao cho đông khê nếu cô muốn. nó nguyện. nhưng khi môi cô mấp máy nói ra câu "em xin lỗi, em hết yêu anh rồi..." với hàng nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm. thì đăng biết, dù có muốn nó cũng chẳng thể níu cô ở lại nữa rồi

hải đăng, nó vẫn yêu cô thêm một lần nữa, đơn phương cũng được. đăng sẽ không quên được cái lần cô búi tóc với chiếc kẹp càng cua, mặc chiếc váy trắng tinh xinh xinh, tay ôm bó hồng thật to nó tặng với nụ cười như chưa từng có nỗi buồn trên đời. hay cái lần nó bị chuốc đến say mèm quên trời quên đất. chính đông khê là người đưa đăng về nhà, nấu cho nó một bát mì trứng với cốc nước chanh giải rượu.

hai năm quá đỗi hoàn hảo ấy, đối với đăng sẽ chẳng có ai thay thế được.

hai rưỡi đêm, hải đăng ngồi cuộn mình trong góc phòng. chiếc áo hoodie oversize ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai đang run rẩy của nó. ánh đèn vàng chanh nhè nhẹ chiếu lên mặt hải đăng. phòng nó ngổn ngang những vỏ lon bia, tàn thuốc đã cháy rụi gần hết. và khung ảnh của đông khê.

hai mắt nó sưng húp, tròng mắt từ trắng đã chuyển sang đỏ ngầu. nó khóc suốt hai tiếng đồng hồ, vệt ướt vệt khô. nó nhớ đông khê, nó vẫn muốn yêu đông khê. tay đăng cầm điện thoại, trên màn hình đang hiện thi số điện thoại của cô. nó muốn nhưng nó nhát lắm, nó sợ.

"lần cuối rồi... sẽ không tuyệt tình đến vậy đúng không?" – môi nó mấp máy, nước mắt từng ngừng lại một lúc, bây giờ lại trực trào tuôn ra.

đăng cầm lon bia lên nốc một hơi hết sạch, rồi bấm gọi. mỗi nhịp chuông vang lên, lại là mỗi lần nhịp tim đăng đập nhanh lên. nó sợ phiền cô lắm. nó rất sợ. sợ rằng chờ đợi sau khi bắt máy, câu đầu tiên nó nghe thấy là một câu chửi. một cú tát vào thẳng mặt nó. chứ chẳng phải là câu hỏi dịu dàng cô thường đáp.

"alo, ai thế?"

bên kia bắt máy rồi. nhưng sao lại đáp lại nó lại một giọng đàn ông trầm thấp, có chút ngái ngủ? tim nó như bị đâm một nhát thật sâu, máu loang lổ đổ ra ngoài. nó không muốn nghĩ đến viễn cảnh giọng người đàn ông kia là người yêu mới của đông khê. nó không..

"...đông khê?" – nó hỏi, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. mà có lẽ, nó sắp khóc thêm rồi, nhiều hơn cả biển đông.

"à... tôi tên tuấn anh, là người quen của khê nên đã mua lại số này." – đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại nó.

"vậy sao... xin lỗi, phiền anh rồi" – hải đăng đáp lại với giọng mềm xèo pha chút ngà ngà của mấy lon bia hồi nãy. mắt nó cụp mắt xuống, vừa thấy thất vọng lại vừa thấy may mắn.

"cậu khóc sao? có chuyện gì buồn à?"

và rồi như bị chạm vết thương đang nứt toạc, hải đăng oà khóc như một đứa trẻ bị giành món đồ chơi yêu thích nhất. tuấn anh vẫn giữ máy, chỉ im lặng nghe tiếng khóc của hải đăng...

cuộc gọi đã kết thúc.

4:51:08.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com