Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

\Chap này dài lắm,nên hy vọng mọi người ráng đọc hết. \

-

[Hai chúng em có lẽ chia tay mất rồi..] 01:30:20 01/01/2019

3 giờ 40 phút sáng, ngày 1 tháng 1 năm 2019

Tiếng ping từ điện thoại khiến Ong Seongwu thức giấc. Anh nằm trên giường, úp mặt vào gối, một cánh tay vươn lên mò mẫm chiếc điện thoại của mình. Chụp lấy và mở màn hình xem ai mới nhắn tin. Anh xoay mặt đối diện màn hình, nhìn chằm chằm vào tin nhắn được gửi đến từ Kang Daniel. 

Cái quái quỉ gì mà mới sáng sớm đầu năm mới liền nhận tin tức chia tay từ người khác chứ. Ong Seongwu nhíu mày, chắc có lẽ thằng nhóc con này định chơi mình một vố đây mà. Nhưng nghĩ lại thì chẳng có ai điên rồ đến mức đem cái chuyện này ra đùa giỡn, đặc biệt là Kang Daniel. Seongwu hiểu rõ đứa em này như thế nào, ba cái chuyện tình cảm riêng tư của nó đặc biệt nhạy cảm. Anh ngồi bật dậy trên giường, lướt mục danh bạ tìm tên Daniel. 

Anh nhấn gọi, phía bên kia phát nhạc chuông tầm một hồi lâu. Anh định tắt gọi lại một lần nữa thì có giọng nói vang lên.

"Seongwu hyung, anh gọi em có việc gì không?"

Thôi nào Kang Daniel, rốt cuộc thì mọi chuyện như thế nào mà giờ giọng chú khàn thế kia. Lại còn hỏi gọi có chuyện gì? Nhắn cho đã xong giờ hỏi kiếm có việc gì ư? Buồn cười dễ sợ ấy. Ong Seongwu đánh lưỡi một vòng trong khoang miệng, suy nghĩ mình nên hỏi gì ngay lúc này.

"Mới khóc xong hay sao mà giọng khàn dữ vậy?"

" Khô họng nên giọng hơi khác thôi anh. Anh đã đọc tin nhắn em gửi rồi à. Giờ này mới đọc sao, muộn rồi anh."

"Ừ, anh xin lỗi, đêm qua tắt nguồn điện thoại tránh làm phiền nên không biết em nhắn. Với lại điện thoại anh dạo này hơi bất thường. Mà em đang ở đâu thế? Nghe tiếng có vẻ hơi ồn."

"Em đang đi ngoài đường kiếm anh Minhyun. Anh ấy bỏ đi mất rồi."

"Đi từ khi nào?" 

Ong Seongwu chồm cả người về kệ tủ bên cạnh lấy thêm một chiếc điện thoại khác, nhập mật khẩu và nhập số điện thoại của Minhyun gọi.

"Đi từ một tiếng trước. Và nếu anh dự định gọi cho anh ấy thì cũng vô ích thôi, em đang giữ điện thoại anh ấy, nó đang ở nhà em."

"Nói anh nghe mọi chuyện đi, rốt cuộc hai người chia tay là sao?"

.

Bảo nói cho anh nghe qua điện thoại, kết quả là gửi một sớ cực kì dài cho anh.

Kết câu còn ghi [ Nếu anh Minhyun có tìm anh hay Jaehwan nhớ báo cho em.]

Sau khi đọc những dòng tin nhắn dài đến mức màn hình không thể hiển thị đầy đủ. Ong Seongwu mắt nhắm mắt mở, đầu ong ong đọc đi đọc lại từng câu chữ. Hy vọng mình có thể hiểu được Kang Daniel đang nói cái gì. Đại khái mà anh tóm tắt được chính là: Lúc hai người họ đang tình tứ ngắm trời đêm thì Hwang Minhyun bỗng nhiên nhắc đến việc Kang Daniel vẫn còn thích Kim Jaehwan, sau đó lúc Kang Daniel tỉnh dậy liền không thấy Hwang Minhyun, dù đồ đạc của anh vẫn còn ở nhà cậu. 

Ong Seongwu từ bất ngờ cho đến bỡ ngỡ. Anh dừng ngón tay của mình lại, nhìn chăm chú vào điện thoại. Anh nhấn gọi lại cho Kang Daniel một lần nữa, thì đầu dây bên kia đáp không có tín hiệu. Chẳng lẽ thằng nhóc lên núi tìm luôn rồi hay gì mà không có tín hiệu? Anh thử cố gắng gọi thêm vài cú cũng không thành công. 

Anh quăng điện thoại một góc, lấy tay vò mạnh đầu tóc của mình. Seongwu hắt một hơi, rốt cuộc Hwang Minhyun vì sao lại bỏ đi? Và hơn hết,

Vì sao Hwang Minhyun lại hỏi Kang Daniel vẫn còn vương vấn Kim Jaehwan? 

"Chuyện gì vậy anh?" 

Cánh cửa phòng ngủ bật mở và một giọng nói còn đang ngái ngủ làm sao nhãng anh. Ong Seongwu ngước mặt lên liền nhìn thấy bánh bao của mình bước vào. Cái áo ngủ màu trắng mỏng rộng thùng thình phủ lấy thân hình em, cái vạt áo dài che đi bắp đùi trắng nõn kia. Ánh đèn vàng mập mờ bao khắp căn phòng, nó hắt lên người em và ẩn hiện những vết đỏ hồng từ cổ, xương quai xanh kéo xuống đến nửa bắp đùi không bị mảnh áo che mất. Mái tóc bù xù của em trong thật đáng yêu trong mắt anh, em vừa đi vừa vươn tay dụi dụi con mắt. Do em vươn cánh tay của mình nên cái áo cũng nhích lên lấp ló thêm vài nốt chấm đỏ ở đùi. 

"Ongcheongi...?"

Ong Seongwu nuốt nước bọt, cố gắng giữ cái đầu thật lạnh hơn khi nãy. Anh hắn giọng, dịu dàng nhìn đối phương.

"Jaehwanie, lại đây nào." 

Em nhẹ nhàng chui vào lòng anh, đầu gục vào bờ vai dụi dụi y như mấy chú cún con đang làm nũng vậy. Ong Seongwu một tay ôm lấy em, tay còn lại luồn vào mái tóc em đùa nghịch. Mùi sữa tắm thoang thoảng từ cơ thể em khiến anh dịu bớt đi sự tức giận, ngược lại anh không ngại mà hôn vài cái lên một bên má bánh bao của em thậm chí mặt dày đến mức để lại dấu răng trên má em. Em thấy nhột, liền lấy tay đánh anh thật khẽ. 

"Cái anh này, thiệt là...."

"Anh xin lỗi, bánh bao." 

Ong Seongwu cười cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang trề ra tỏ vẻ khó chịu. Em cũng vui vẻ đón nhận cái hôn ấy rồi tiếp tục úp mặt dụi vai anh. Anh thì vẫn cứ đùa nghịch với mái tóc của em, một lát sau anh nhẹ giọng nói.

"Sáng nay em mở nguồn điện thoại cho anh hả?"

"Anh lúc nào cũng dặn em mở nguồn giùm anh mỗi khi ngủ dậy mà. Yên tâm là em chỉ nhấn nút mở nguồn rồi bỏ đi, không có đụng vào thông tin mật nào của anh đâu."

Em cười khúc khích,

"Cho dù em có thấy cũng chẳng thèm. Em không thèm Ongcheongi đâu haha." 

Ong Seongwu bật cười trước sự đáng yêu của em người yêu. Anh hôn lên mi mắt em thật nhẹ. Ah, nói thử xem Ong Seongwu may mắn biết bao nhiêu khi rước được em bánh bao để cưng nựng này. Anh 

"Daniel mới nhắn cho anh, bảo hai người họ có lẽ đã chia tay rồi. Anh gọi cho Daniel, thì nó bảo Minhyun bỏ đi, giờ thì đang đi tìm cậu ấy. Mà Minhyun chỉ đem theo mỗi áo khoác không thèm đem điện thoại mới chết ấy chứ."

Em với tay đòi "con yêu" của mình, Seongwu vươn cánh tay dài của mình để lấy cái điện thoại của em đặt trên tủ. Em nhận lấy, quẹt quẹt vài cái rồi giơ màn hình vào mặt anh.

"Daniel cũng có gửi cho em một tin vào lúc hai giờ năm mươi phút. Bảo em là anh Minhyun bỏ đi mà không đem theo bất cứ thứ gì, dặn em nếu có tin tức Minhyun liền báo cho cậu ấy."

"Em nghĩ anh có nên đi tìm Minhyun phụ Daniel không?"

"Anh điên à, chúng mình đang ở Seoul. Anh chẳng phải tối ngày hôm qua chạy từ Icheon lên đây với em sao, anh đã mệt rồi. Còn Minhyun và Daniel đang ở Busan đó anh!"

Em nhéo thật mạnh vào cánh tay của Seongwu.

"Em nghĩ anh Minhyun đi không xa đâu. Ví tiền không mang theo, ngay cả giấy tờ tùy thân cũng chẳng có. Nhà anh Minhyun ở khu Suyeongdo, còn Daniel là khu Yeongdo, mất tầm một tiếng nếu đi giữa hai nơi đó.

Chỉ sợ anh Minhyun làm liều, đi bộ từ Yeongdo đến Suyeongdo. Nếu vậy thì chỉ có nước ngất giữa đường vì mệt thôi. Thêm nữa, chẳng phải như vậy quá nguy hiểm cho anh Minhyun nếu gặp fan cuồng sao! Mấy ngày nay anh ấy than phiền việc có kẻ bám đuôi."

 "Vậy để anh nhắn Daniel." 

Ong Seongwu dùng một ngón tay nhắn tin cho Kang Daniel, xong sau đó thì đặt nó sang một bên. Anh áp mặt mình vào hõm vai em, anh thở dài.

"Arg, anh nghĩ mình không thể giấu chuyện này được nữa." 

Em im lặng nhìn cái người đang dựa mình kia.

"Hwang Minhyun và cả Kang Daniel, cả hai đều mắc phải...."

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt đưa mắt nhìn thẳng vào em. Chậm rãi, cái tên ấy phát ra khỏi miệng anh.

"Hanahaki"

Kim Jaehwan mở to con mắt mình rồi hạ xuống, cậu cười trừ. 

"Em biết."

Kim Jaehwan ngay từ lúc ngửi thấy mùi nước hoa kì lạ từ người Hwang Minhyun, đã âm thầm tìm hiểu và phát hiện ra anh bị mắc căn bệnh. Cũng dễ dàng khi Lai Guanlin là người dễ dàng xúc động nhất, có hơi thô bỉ nhưng thứ Jaehwan cần là sự thật. Một vài miếng mồi hấp dẫn cộng thêm việc đánh vào tâm lý em út nhỏ, kết quả là Guanlin khóc sướt mướt, kể việc anh Minhyun bị bệnh. Ngay cả việc Guanlin nghe trộm được cuộc trò chuyện giữa Ha Sungwoon cũng được tiết lộ nốt cho Jaehwan nghe. 

Ong Seongwu không thể tin vào mắt mình, người trước mặt anh là cái bánh bao dịu dàng đáng yêu thường ngày đây sao? (chỉ trừ những lúc em khó chịu và đá vào mông anh mấy cái cho hả giận).

"Còn việc Kang Daniel mắc bệnh, tại sao em..?"

Em nhướn vai, và nghiêng đầu.

"Có hôm khi mọi người đi ra ngoài chơi, em đã nói chuyện với Daniel."

"Đấy là hôm sau khi Minhyun và Daniel nói là hai người họ hẹn hò." 

.

"Daniel, tụi mình nói chuyện với nhau được không?" 

Kim Jaehwan nhìn quanh nhìn quắt không thấy bất kì ai xung quanh, trừ cậu và Daniel. Đối phương đang chăm chú vào điện thoại chơi game, bị giọng nói của cậu làm cho mất tập trung và thua game. Daniel khẽ nhăn mày, rồi tắt điện thoại nhét vào trong túi. Daniel đứng dậy nhìn cái người lùn hơn mình một cái đầu, bình tĩnh cất giọng.

"Được thôi, Jaehwan. Có chuyện gì sao?"

"Là chuyện của anh Minhyun. Có được không?" 

"Được." 

Một chữ được phát ra một cách hờ hững từ miệng Daniel. Đối phương thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn cậu thì ngồi lên chiếc ghế bành đối diện. Cậu chậm rãi hít từng hơi thật sâu, cái lưỡi trong khoang miệng không yên phận liền đảo qua đảo lại. Kim Jaehwan đang căng thẳng. 

"Vì sao cậu lại hẹn hò với anh Minhyun?"

"Vì sao? Chẳng biết.

Kang Daniel xòe bàn tay của mình ra đếm,

"Vì anh ấy thích tôi? Có lẽ thế đi."

"Vì tôi cướp nụ hôn đầu đời của anh ấy. Nghe vô lí nhưng lại vô cùng hợp lí đi."

"Này Daniel, cậu trả lời như thế là sao?"

Kang Daniel không nói bất cứ thứ gì. Cậu ta đứng dậy, vòng qua cái bàn cà phê rồi chống hai tay xuống hai cái giá đỡ của chiếc ghế bành mà cậu đang ngồi. Kim Jaehwan cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Người trước mặt cậu dường như không phải là Daniel hoạt bát vui vẻ, ngược lại gương mặt đối phương ngày càng nghiêm trọng. Kang Daniel áp sát gương mặt mình vào Kim Jaehwan, theo phản xạ cậu nhích về phía sau để tránh né.

"Bộ cậu vui khi nhìn thấy tôi với Minhyun hẹn hò nhau à?" 

Nuốt nước miếng, đầu óc Jaehwan giờ đây trống rỗng. Cậu cảm thấy người đằng trước mình thật đáng sợ. Jaehwan đắn đo rồi gật đầu cái nhẹ. Kang Daniel nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt cậu tố cáo rằng đó là nụ cười giả dối. 

"Đúng thật là... nghe cái người mình yêu đơn phương đến ngã bệnh nói như thế.. Hah, đau lòng thật đấy."

Cảm giác trong ánh mắt Kang Daniel tràn ngập sự thất vọng.

"Ngã bệnh..ý cậu là Hanahaki? Cậu mắc Hanahaki?" 

Con mắt Kang Daniel mở to, gương mặt cậu ta bây giờ hiện rõ lên câu hỏi : Vì sao cậu lại biết về Hanahaki? Daniel lưỡng lự gật đầu rồi hướng mặt đi nơi khác. Cậu ta còn bảo, đây không sao, chẳng phải là lỗi của cậu đâu Jaehwanie à. Câu nói ấy khiến Kim Jaehwan nhíu mày, sâu trong thâm tâm cậu dần cảm thấy tội lỗi.  

"Ngạc nhiên lắm à. Vì cơ bản, trong chúng ta không chỉ có mình cậu mắc hanahaki. Có người từng, cũng có người đã từng."

Kim Jaehwan ngửa mặt lên trần, chầm chậm nói ra mọi thứ.

"Tôi là một trong số những người may mắn vượt qua Hanahaki mà không cần sự giúp đỡ từ bác sĩ. Bât ngờ đúng không, Kang Daniel. 

Nhưng cậu ắt hẳn biết người đó là ai, là Ong Seongwu. Tôi nghĩ là cậu sẽ có một khoảng thời gian ghét anh Seongwu lắm, nhưng mọi thứ ngược lại những gì tôi nghĩ. Cậu không hề ghét anh ấy, còn quay sang giúp đỡ anh ấy khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Không chỉ thế, tôi lại còn ngạc nhiên khi nghe cậu nói là hẹn hò với anh Minhyun." 

Kim Jaehwan đảo ngược vị trí của mình và Kang Daniel. Cậu dùng lực, đẩy người kia đang trong cơn rối loạn ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi, còn mình thì tiếp tục nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tôi biết cậu thích tôi, nhưng tỉnh lại đi Kang Daniel. Sự thật phũ phàng là tôi chỉ xem cậu là bạn bè, là anh em tốt mà thôi. 

Tình yêu không phải thứ để đem ra đùa giỡn Daniel. Cậu nói cậu thích tôi, trong trái tim cậu có tôi. Vậy thì cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của anh Minhyun hay không. Để tôi nói cho cậu biết cái tên chết tiệt này, anh Minhyun là người tiếp theo mắc Hanahaki. Bởi vì ai?"

"Vì cậu" Kim Jaehwan rít lên

" Cậu rốt cuộc hẹn hò với Minhyun, đó chỉ là một cái cớ trốn tránh tình cảm của cậu mà thôi."

"Cậu điên rồi Kang Daniel. Cậu mở miệng nói với mọi người là cậu là người yêu của anh ấy không một chút đắn đó hay do dự. Không, cậu cứ thế mà nói ra hai người là một cặp. Cậu nghĩ một người như anh Minhyun khi ấy như thế nào. Chả phải chính cậu - người đem lại căn bệnh cho anh ấy thắp lên một ngọn lửa nho nhỏ trong tiềm thức anh ấy sao!

Và bây giờ, từng chút một cậu đang đe dọa đến ngọn lửa ấy. Cậu có biết, chỉ cần cậu dập tắt nó thì tính mạng của anh Minhyun nguy hiểm đến cỡ nào không? Minhyun là một con người nhạy cảm và cả tin. Nếu anh ấy nhận ra được cậu mắc Hanahaki vì tôi, cậu nghĩ anh ấy sẽ ra sao với căn bệnh ấy.

Anh ấy sẽ chết, cùng với những cánh hoa đã úa tàn!"

.

Ong Seongwu lặng cả người, Kim Jaehwan giải thích cho anh hiểu.

"Em chưa từng nghĩ đến căn bệnh sẽ chuyển biến xấu. Ban đầu em cứ ngờ ngợ đó là nước hoa nhưng không phải. Khi em mắc căn bệnh thì cũng là ở giai đoạn nhẹ thôi, nên chưa lần nào tiếp xúc với cái mùi nồng như vậy."

Việc Kim Jaehwan đã từng mắc Hanahaki, Ong Seongwu biết điều đó vì chính miệng em đã tự thú sau khi hai người hẹn hò. Việc Minhyun mắc Hanahaki, Ong Seongwu chỉ biết qua từ Kang Daniel. 

"Anh hiểu vấn đề ở đây, nếu như Minhyun biết được việc Daniel hẹn hò với cậu ấy chỉ là lừa gạt thì căn bệnh sẽ tái phát và dần nặng hơn. Nhưng anh nghĩ đó quá đơn giản phải không...?"

Kim Jaehwan lườm anh một cái.

"Thực ra, em vô tình đọc được trên một group kín của những người mắc Hanahaki. Ban đầu em không tin đâu, nhưng càng đọc càng cảm thấy có lí lắm. Đó là một trang web mật. Nó viết:

Nếu người bệnh bị chính đối tượng lừa gạt, thì những cánh hoa trong phổi sẽ liên tiếp sản sinh ra và bị héo nhanh chóng. Dễ hiểu là một cánh hoa sinh ra thêm 1 cánh hóa nữa, và cánh hoa gốc sẽ héo đi. Nôm na dễ hiểu thì giống như anh bị gạt một lần, một lần rồi đánh mất niềm tin hoàn toàn vậy.

Và cho đến khi không còn chỗ để chứa..."

.

"Người bệnh sẽ chết ngay lập tức."

4 giờ 30 phút sáng, ngày 01/01/2019

Kang Daniel chạy khắp nơi, mặc cho cơn giá rét đầu năm ăn sâu vào trong làn da cậu. Chạy đến một con đường vắng vẻ, đây đã là con đường thứ 4 cậu đi. Cảm nhận được đôi chân mình đang đau nhức, Daniel mặc kệ mọi thứ mà ngồi xuống bên ven đường, lưng tựa vào vách đá gần ấy. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay , mở khóa và hiển thị là tin nhắn của Ong Seongwu, Daniel chăm chú đọc nó.

Sau đó cậu tiếp tục chạy đi hết con đường này đến con đường khác, đến ngã rẽ này đến hết ngã rẽ khác để tìm kiếm một người. Mặc cho đôi chân cậu run rẩy, đau đớn, tê dại dưới thời tiết lạnh lẽo.

Một người mà Ha Sungwoon nói nên trân trọng,

Một người mà Kim Jaehwan nói rằng nhạy cảm và cả tin,

Một người mà Ong Seongwu nói hãy suy nghĩ kĩ đừng để làm tổn thương,

Ba tiếng quen thuộc, Hwang Minhyun. 

Hối hận ngay khoảnh khắc người kia rời bỏ, liệu có kịp không?

Kang Daniel khựng người, hướng ánh mắt về phía bờ biển.

.

"Em nghĩ nếu chuyện này xảy ra, liệu có cứu kịp thời không?"

"Nếu nhanh chóng thì sẽ kịp, em nghĩ vậy. Nếu nôn ra quá nhiều thì cũng sẽ chết vì mất máu mà thôi. Em hy vọng Minhyun sẽ được tìm thấy." 

"Vậy chẳng hạn nếu niềm tin được bù đắp nhưng sau đó bị phát hiện là lừa dối thì..." 

Kim Jaehwan ngập ngừng,

"Hậu quả khó lường anh à..."

"Em nghĩ đây là lúc Kang Daniel nên thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của cậu ấy."

.

Tiếng sóng biển rì rào,

Phía trước đôi mắt anh là bước tranh hoàn hảo của biển cả, kẻ đang lột khỏi chiếc áo nhuộm màn đêm li ti những ngôi sao phản chiếu bầu trời, thay vào đó là chiếc áo mang tên bình minh rực rỡ. Tiếng của những chú mòng biển vang lên như bài hát chào đón những chiếc thuyền đánh cá phía chân trời. 

Hwang Minhyun ngẩn đầu nhìn trời cao, anh cố gắng thu hết những vẻ đẹp cuối cùng của bầu trời vào đôi mắt mình. Anh chầm chậm mỉm cười, đã lâu rồi mới có dịp được ngắm khung cảnh bình minh như thế này.

Từng làn gió mang hơi mặn của biển cả tràn về, bao bọc lấy anh. 

Anh cúi mặt, nhìn những thứ trong tay mình, cánh hoa không còn màu tím.

Chúng đã úa tàn, từng giọt máu chảy qua những kẻ ngón tay, rơi xuống nền cát. 

"Hwang Minhyun!"

Phía trước anh, chẳng còn gì ngoài một màu đen thăm thẳm.

Kết thúc thật rồi,

.

[Minhyun, thực ra cậu Daniel mắc hanahaki từ năm ngoái. Tôi đã điều tra được việc này thông qua tay bác sĩ riêng lần trước cậu gặp]

.TBC.

-

Đây là chuyên mục giải thích nè: 

Thực ra thì tui không định cho chuyển hướng căn bệnh hanahaki vậy đâu ha. Nhưng mà nghĩ lại thì đây là một căn bệnh giả tưởng (?) cộng thêm fanfic nên tui muốn thêm thắt vào cho nó gay cấn he hè :))) 

Hanahaki trong fic của tui nó chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: đó chính là nôn hoa một cách bình thường có kèm lẫn cả máu. Tức là giống như những gì mà định nghĩa Hanahaki đã giải thích. (Tình cảm xuất hiện, lý trí đấu tranh dẫn đến đau khổ, mơ hồ, mông lung và dằn vặt.)

Vậy trường hợp của Hwang Minhyun đó chính là, anh yêu thầm Daniel và dẫn đến căn bệnh. Vạch xuất phát của anh chính là giai đoạn 1, và nhờ có thuốc ức chế nên kéo dài được giai đoạn 1 một chút. Nhưng sau đó thì những suy nghĩ tiêu cực liên tục xuất hiện và dẫn đến giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Những cánh hoa bị úa đi phân nửa, sức khỏe suy sụp, nôn nhiều lần trong ngày hoặc nôn bất thường không thể kiểm soát.Giai đoạn này là khi Hwang Minhyun bắt đầu cảm thấy trở nên tiêu cực đi về mặt tinh thần. (Tình cảm và niềm tin trở thành nỗi tiêu cực).

Giai đoạn 3: Giai đoạn này khá hiếm. Đây là giai đoạn mà người bệnh một là sống hai là chết. Những cánh hoa có hai hướng phát triển ở giai đoạn này.
 1 là trở về như ban đầu(giai đoạn 1), có nghĩa là người bệnh đã khỏi (Tình cảm được hồi đáp và niềm tin vào mối quan hệ được bảo toàn).
2 chính là những cánh hoa vẫn còn, không bị úa tàn nhưng không có máu ( tình cảm và niềm tin bị lung lay). Giai đoạn này vì sao lại hiếm vì tùy thuộc vào hoàn cảnh lẫn tinh thần, niềm tin của người bệnh và đối tượng trong mối quan hệ.

=>Ở đây, Hwang Minhyun vẫn chưa thực sự tin vào tình cảm của Kang Daniel. Anh vẫn giữ chút hoài nghi trong lòng. Anh vẫn chấp nhận Kang Daniel, nhưng không phải hoàn toàn 100%.
 Hãy thử tưởng tượng cảm giác khi mà bạn bắt đầu nghi ngờ về một điều gì đó bạn tin tưởng. Bạn vẫn làm nó, bạn vẫn chấp nhận đó nhưng trong sâu thâm tâm bạn sẽ len lỏi 1 chút cảm giác gọi là có nên tiếp tục chấp nhận không, có nên tin tưởng không.

Giai đoạn 4: Đại kết cục. Là giai đoạn nguy hiểm nhất. Đẩy người bệnh vào tình trạng bất cứ khi nào có thể chết vì mất máu hoặc nghẹt thở. Những cánh hoa có chiều hướng chuyển biến xấu, chúng liên tục sản sinh và úa tàn lần lượt. Ví dụ: 1 cánh hoa gốc sẽ sinh ra 1 cánh hoa, cánh hoa gốc sẽ héo đi và cứ liên tiếp như thế. Càng vạch ra sự thật càng đau đớn, đồng nghĩa tốc độ héo và sản sinh hoa sẽ nhanh hơn. ( Niềm tin và tình yêu sụp đổ => mối quan hệ đi đến chấm dứt).

Nếu hỏi giai đoạn này có cứu được không thì tùy vào độ may mắn và tâm tình của tác giả thôi :))

=

Tui thành thật xin lỗi khi đã không giải thích trước cho mọi người :( 

Hahha, nói này là phiên ngoại sao một hồi thành chap mới luôn =)))) Bù vào đợt khác vậy =))) 

Một tin nữa, là tui sắp tạm biệt đứa con tinh thần đầu tiên này rồi. Mọi chuyện cũng dường như chuẩn bị kết thúc rồi, dù nó chưa hoàn hảo lắm, tui sẽ tranh thủ beta lại. Tui dự định kéo dài đến chap 28, vì nó là 02/08, ngày sinh nhật của tui á. :))))

Và sau đó, sẽ dồn sức sang bộ "Không phải là tất cả" có sự góp sức của tui và ChMyy nè.

Mãi yêu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com