14
Daisuke Kamijō sau đó đã yêu cầu Hiroto và Wada test thử giọng nói và nhập vai một đoạn ngắn lần nữa, làm quen với mọi người trong đoàn phim để tạo không khí thoải mái rồi cuối cùng là tóm gọn lại lịch quay và địa điểm cùng xuất phát.
Khi kết thúc buổi họp mặt đầu tiên thì cũng đã qua 10 giờ trưa, Hiroto tính tìm nhà hàng nhưng rốt cuộc lại mua tạm mì tôm về nhà ăn cho nhanh. Trên đường lái xe đến cửa hàng tiện lợi, cậu đã suy nghĩ về Nomura Kouta vì đạo diễn Daisuke đã gọi cậu là "Cháu". Có khi nào cậu sẽ bảo ông đì đến chết cậu vì cậu đã đá anh ta một cú đau đớn không nhỉ.
Nghĩ đến đây, Hiroto đã bắt đầu nổi hết da gà da vịt. Nhưng chắc là sẽ không có chuyện đó đâu, dù gì thì anh ta cũng từng yêu cậu nhiều đến vậy mà.
Hiroto quay trở về nhà với một túi gồm hai hộp mì tôm và một cuộn cơm rong biển. Sáng nay cậu thấy không muốn ăn gì nên đã bỏ bữa sáng, đến bây giờ thì bụng dạ đã cồn cào nhộn nhạo. Hiroto nhanh chóng nấu mì, ngồi ăn cho xong sau đó nằm lăn quay ra ngủ khì đến gần tối mới dậy.
Cậu mắt nhắm mắt mở mò điện thoại trên giường nhưng tìm một hồi vẫn không thấy đâu nên cậu bực mình, ấn đường nhăn lại. Hết cách, Hirto bật dậy thì đúng lúc này điện thoại đang nằm dưới đất rung lên những tiếng "Rừ rừ từ". Cậu thò tay xuống dưới rồi nhặt lên, khá bất ngờ vì người gọi lại là anh Wada nên cuống cuồng làm rơi điện thoại, lúc nhặt lên thì lại ấn nhầm vào nút tắt bỏ. Ngủ có mấy tiếng buổi chiều mà cả người nó ê ẩm, trong người thì bực dọc không lý do lại thêm việc này nữa đúng là chỉ muốn phát điên. Hiroto nhặt điện thoại lên lần nữa rồi ấn gọi lại cho anh Wada vào số vừa nãy. Lập tức, phía bên kia liền nhấc máy.
- Wada : A lô. Sao nãy gọi em không nghe thế?
Hiroto giải thích : Em ấn nhầm. Anh gọi có việc gì?
Wada nói anh muốn mời cậu đi ăn một bữa để chúc mừng việc cậu đã qua buổi thử vai.
- Hiroto : Anh mời em thật á? Thật luôn à???
Wada nghe vậy thì cười phá lên làm cậu ở đầu dây bên này cũng nghe thấy.
- Wada : Mấy hôm trước anh hơi nhiều việc nên chưa chúc mừng em cẩn thận được, hôm nay hỏi xem em có rảnh thì mình đi luôn.
- Hiroro : Em lúc nào cũng rảnh hết mà!
Tầm 6 giờ 45 phút tối. Anh Wada hẹn cậu 7 giờ nhưng cứ đến sớm hơn cho chắc. Ngày xưa khi còn chơi thân với anh thì phải hiếm lắm anh mới chủ động mời cậu đi ăn hay đi chơi đây đó. Chắc có lẽ vì anh chỉ muốn làm bạn bình thường chứ không thân với cậu mà thôi, đừng nói đến việc hẹn hò lại càng không thể. Vậy cho nên lần này tất nhiên không thể bỏ lỡ được!
Trong điện thoại anh có nói là sẽ đặt bàn ở cạnh cửa sổ để tiện ngắm cảnh đêm hơn. Hiroto liếc nhìn xung quanh nhà hàng tìm những chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ thì bắt gặp bóng dáng của anh Wada. Anh mặc áo hoodie màu xám xanh đậm trông khá thoải mái kết hợp với quần loe ống rộng lại càng tôn lên đôi chân dài của anh.
- Hiroro : Anh đến rồi à?
Hiroto lại gần phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com