đoản nho nhỏ-kim đông hách
mình là kim đông hách, mười tám tuổi, đại học x.
mình cao một mét bảy mươi cộng, cân nặng chưa xác định. ngoại hình không xuất sắc, chỉ là anh hàn bân bảo đùi mình đẹp lắm và mình có nụ cười tỏa nắng. mình thích nhảy, mình cũng thích hát. anh trí nguyên bảo giọng mình hay lắm, sau này ra trường anh lập ban nhạc chắc chắn sẽ rước mình về làm giọng ca chính. mình hiền lành, hòa đồng và đặc biệt yêu trẻ con. đó là tổng quan về con người mình, một người chả có gì quá đặc biệt.
mình có crush. cậu ấy cao một mét tám lăm, có nghĩa là cao hơn mình nguyên một cái đầu. cậu ấy chỉ đứng im mới đẹp trai thôi, cười lên trông ngu lắm mà khóc trông còn ngu hơn. mình chưa thấy cậu ấy khóc ở ngoài bao giờ, chỉ là hôm nọ anh hàn bân cho mình xem video ca nhạc đặc biệt của câu lạc bộ và cậu ấy đóng vai chính. nhạc buồn dã man, nam chính soái ngút ngàn, đoạn cãi nhau với nữ chính nếu chấm theo thang điểm 100 mình sẽ cho 200 điểm. thế nhưng đến đoạn cậu ấy bật khóc thì, ừm, mình không nói là mình lăn ra đất cười bán sống bán chết đâu. giọng cậu ấy khàn khàn hay lắm, mình có thể nghe nguyên cả ngày mà không biết chán. anh trí nguyên nói giọng hai đứa mình hợp nhau ghê, hát tình ca là tuyệt nhất. mình ngại quá nên đạp anh ấy một cái ngã lăn quay ra đất trước-mặt-cậu-ấy rồi bỏ chạy tóe khói. huhu nhục quá xấu hổ quá hình tượng của mìnhhhhhh.
mình biết một chút về nấu ăn. từ ngày thích cậu ấy ngày nào mình cũng làm cơm hộp rồi bỏ vào tủ đồ của cậu ấy. nghe giống mấy nữ sinh trong truyện ngôn tình lắm đúng không, ừ thì mình học từ đấy mà. sau một tuần bỏ cơm thì mình vô tình nghe được cậu ấy bảo dạo này đang thích bánh ngọt. chỉ là vô tình thôi, tại cậu ấy với bạn đứng trước cửa câu lạc bộ nói chuyện mà, mình không có rình đâu, thật sự không có rìnhhhhhh. tóm lại là, ngày hôm đó mình mua đồ về để làm bánh. kết quả khá mĩ mãn, nhưng mình bị đứt tay tùm lum luôn. anh hàn bân lúc băng bó cho mình còn hỏi sao không cắt nốt ngón kia cho nó theo đàn, mới có đứt chín trên mười chứ mấy. anh trí nguyên đứng cạnh bĩu môi dài cả mét, nói mình là đứa dại trai. ờ, chả biết ai đã lặn lội cuốc bộ bốn cây số để mua kem cho ai đó trong thời tiết bão bùng gió giật tung người đâu nhỉ.
thế nhưng hôm sau lúc lén ra tủ đồ của cậu ấy lấy hộp bánh thì lại nghe thấy cậu ấy bảo không muốn ăn bánh nữa, đau lắm. chắc bánh mình làm cứng quá nên cậu ấy bị đau răng rồi. thôi từ nay quyết không mó tới mấy cái mình không biết nữa, không khéo lại vào tù vì tội danh hạ độc crush.
bẵng đi vài ngày lại nghe bảo crush đang theo chế độ ăn kiêng giảm cân gì gì đấy. mình về nhà in ra một tờ chế độ ăn uống to tướng dán ở tường, làm mẹ hốt hoảng tưởng mình giảm cân. không mẹ ơi con mẹ có muốn giảm đâu, là con rể tương lai của mẹ cơ. nhìn mà hốt hoảng trong lòng, chế độ gì mà toàn rau xanh với hoa quả, chế độ cho bò ăn à?
crush có vẻ rất thích đồ mình nấu, tại bữa nào mình đi lấy hộp cũng thấy hết nhẵn. một tháng sau khi mình nấu theo chế độ cho bò ăn ấy, cậu ấy giảm cân rõ rệt luôn. ôi trời cao đất dày ơi xương hàm kìa huhu quyến rũ quá đẹp trai quá men lỳ quá đi. nhưng mình vẫn thích cậu ấy tròn tròn phúng phính hơn. má nhiều thịt thì véo mới sướng, mặc dù mình chưa được động vào cái má đấy phát nào. mình mới để lại giấy nhớ bảo rằng cậu lúc trước đẹp trai hơn nhiều, chỉ để thế thôi. vậy mà hôm sau đã nghe anh trí nguyên nói cậu ấy bỏ chế độ ăn kiêng rồi. chắc cũng nhận thức được nên bỏ đó.
hôm nay là valentine, là valentine đó. anh trí nguyên với anh hàn bân tung tẩy đi chơi, bỏ mặc đứa em tội nghiệp là mình, ế chổng mông, ở lại đơn côi. giỏi lắm, dám trốn học để đi hẹn hò. tí về mình sẽ mách hai bác kim, mình sẽ máchhhhh. à mình có làm socola cho cậu ấy. mình biết là mình không giỏi làm đồ ngọt, nhưng mà lễ tình nhân không có socola thì còn đâu không khí nữa. hôm nay mình làm beto nhé, cái gì trong hộp cũng hình trái tim hết. socola gói vào túi riêng, bên ngoài ghi chú là nên thử độc trước khi ăn. mình không hạ độc vào đó đâu, chỉ là mình nghĩ cậu ấy nên cho người khác thử một tẹo trước khi ăn. nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu ấy cũng không sứt mẻ.
giờ mình đang ngồi thu lu một góc đợi lớp cậu ấy tan học. học gì mà lâu quá thể, mình đợi sắp nhũn người ra rồi. ngồi không cũng chán, mình quyết định cúi xuống đếm kiến. một, hai, ba, bốn, năm, đôi giày, sáu, bảy... ơ khoan đã sao lại có giày? mà đôi này nhìn quen lắm giống hệt đôi crush mình đi sáng nay. mình ngẩng đầu lên, và ối trời ơi ai cứu với mình đang được eye-contact với crush nàyyyyyyy. hít thở hít thở bình tĩnh được rồi không sao cười lên nào cười lên. tai cậu ấy đỏ ửng lên, và má cũng đỏ theo luôn. mình hơi khó hiểu những vẫn cười, mình chuyên nghiệp mà. cậu ấy đưa cho mình một cái túi và bảo mình mở ra xem. trong túi là cái đống gì đó mà nâu nâu, hình trái tim, có mùi cacao, nhưng mình không xác định được đây là đống gì nữa. đầu óc mình giờ chỉ toàn hình ảnh crush thôi, và cậu ấy thơm chết mẹ. crush hết gãi đầu lại gãi tai, có lẽ mai mình nên mua tặng cậu ấy lọ thuốc trị ghẻ. rồi nhân lúc mình còn đang mải nghĩ xem loại nào tốt, thì cậu ấy nói đó là socola cậu ấy tặng mình. mình theo thói quen gật gật đầu, rồi năm giây sau mới phát hiện ra điểm bất thường. crush tặng socola cho mình á? vào valentine á? thật không đây hay mình đang mơ không được mình phải kiểm tra. mà tay chân mình lại nhanh hơn đầu óc, vừa mới nghĩ được thế đã vung lên định tự táng vào mặt. nhưng tay chưa kịp hi-five với má thì tay mình đã bị một bàn tay khác nắm lấy. bàn tay này to lắm, mềm và ấm nữa. rồi mình nghe thấy cậu ấy bảo không phải mơ, đây là thật, socola cậu làm ngon lắm, đồ ăn cũng vậy, và tớ cũng thích cậu. não mình nổ cái đùng như pháo hoa đêm ba mươi, và mình thộn mặt ra nhìn chằm chằm cậu ấy. chỉ đến khi môi mình chạm phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, mình mới hoàn hồn. mẹ ơi con có người yêu rồi kim trí nguyên kim hàn bân valentine này em cũng có người đi chơi cùng nhé xíiiiiiiiiiiiiiiiii
.
.
.
mình là kim đông hách, mười chín tuổi, đại học x.
mình không cam tâm lắm về một số chuyện. thứ nhất, rõ ràng là mình sinh trước, tại sao mình lại là thụ? thứ hai, mình sinh trước cậu ấy hai tháng hơn, tại sao mình không thể là công? thứ ba, cậu ấy sinh kém mình hai tháng hơn, tại sao cậu ấy có thể làm công? mình ấm ức vô cùng, nhưng mình không dám phàn nàn. mình đã thử nói một lần rồi, kết quả là mình có một vết cắn ở môi, sưng to đùng, mẹ với cái đôi kim kim vô tâm kia cứ nhìn mình cười trộm suốt. quá đáng, thật sự quá đáng.
tiếp nữa, mình tuy không cao bằng cậu ấy, nhưng không có nghĩa là mình lùn như cây nấm. mình đến nhà cậu ấy chơi vài lần, ăn vài bữa cơm. cũng chẳng có vấn đề gì, nếu không phải người nhà cậu ấy ai cũng cao, và lắp cái tủ đồ dùng cao chót vót. mình vẫn với được, cùng lắm là bắc ghế lên lấy thôi. thế nhưng có kẻ nào đấy cứ cậy cao mà cà khịa mình, lúc mình đứng nấu cơm thì ôm eo gác cằm này nọ, canh lúc mình muốn lấy thứ gì đó là đưa tay lấy xuống rồi quơ quơ trước mặt mình. đáng ghét, mà mình đuổi đi không có được. kẻ đó như ăn phải rau chân vịt hay uống nước tăng lực ấy, mình gỡ kiểu gì cũng không thoát ra được khỏi hai cánh tay dài ngoằng kia. nên thôi mặc kệ, hơi vướng tí nhưng mà có tay tự động lấy đồ cho, đỡ mệt. mỗi tội ăn thử hơi lắm, người ta thử một thìa thôi đây thử tận ba thìa.
ban đầu mình nghĩ rằng cậu ấy không thích skinship. thế nhưng thời gian qua đi, mình thấy mình sai thật rồi. bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có thể là sẽ ôm, không ôm thì nắm tay, khoác vai, tóm lại là kiểu gì cũng phải chạm vào người. như bây giờ này, mình đang học bài, mình đang học, thế mà cứ trườn trườn như cún lên vai mình rồi dụi đầu kêu đi ngủ đi tớ mệt lắm. ngủ nghê cái gì, ngủ để cậu lại ôm tớ như gối ôm à, không thèm. thế nhưng không hiểu vì sao năm phút sau mình đã nằm trên giường, gối đầu lên tay cậu ấy, nhận được một cái hôn vào trán và lời thì thầm chúc ngủ ngon. ừ thì mình cũng hơi mệt rồi nên mình sẽ chiều theo cậu ấy lần này, là tại mình hơi mệt thôi nhé.
người cậu ấy ấm như lò sưởi, tuy nhiên lại dễ bị cảm lạnh. lúc trước còn vênh mặt bảo ra đây tớ ôm cho ấm nam tử hán đại trượng phu sợ gì lạnh lúc sau co ro cúm rúm hắt xì như điên. mà học đâu được cái kiểu cứ chu mỏ lên bảo mình phải hôn, còn nói là hôn thì sẽ nhanh khỏi cúm. này không phải điêu nhé, ở đâu dạy như thế hả. nhưng mà nể tình là người yêu của nhau thôi mình cũng thí cho một nụ hôn. hôn xong lại dám bảo mình là hôn một cái chưa đủ, phải hôn mười cái cơ. dẹp, không có ôm ấp hôn hít gì hết. thế nhưng lúc sau mình lại bò vào cái ổ cún đấy, mắt mũi đỏ gay sắp khóc đến nơi rồi nhìn tội nghiệp lắm. thật đấy.
mình thấy bản thân chả hút trai gái gì sất, hút mỗi trẻ con. thế là có kẻ đi ghen với trẻ con. ự đồ dở hơi, mình chả thèm dỗ đâu. một lúc sau lại quay lại chỗ mình dụi dụi ôm ấp, tưởng dỗi cơ mà, giỏi thì đi luôn đi, đây chả cần. nhưng mà vì có thái độ thành khẩn nên thôi mình bỏ qua. mình là con người rộng lượng mà, không chấp mấy cái đấy.
tóm lại người yêu mình hội tụ đủ thứ xấu trên đời. hồi trước còn là crush thì long lanh sáng chói đẹp đẽ, vậy mà yêu nhau vào hình ảnh ấy ngày mỗi vỡ nát trong tim mình. thôi, trót yêu rồi chả lẽ lại bỏ, phí cả công mình làm đồ ăn bao lâu. người yêu mình tính tình trẻ con, ngáo ngáo ngơ ngơ, thích ôm ấp, hay ghen vặt, không biết nấu ăn, hát hay mỗi tội hát quá nhiều và quá to, hậu đậu gọi bằng cụ, có niềm đam mê ăn uống bất tận, và thích mình trước nhưng không dám nói, để mình phải thả thính liên tục. người yêu mình hút trai hút gái vô cùng, nhưng mình chỉ cần cho người ta xem cảnh cậu ấy khóc là giải quyết xong, từ tình địch hóa bạn. người yêu mình lắm mồm, sến súa với riêng mình, galant với mọi người đặc biệt là mình. như bây giờ nhiệt kế báo ngoài trời là năm độ, và mình đang ngồi thu lu trong lòng người yêu đọc sách, thỉnh thoảng lại được nghe câu tớ yêu cậu thì thầm bên tai. người yêu mình có thế nào thì cũng là của riêng mình, không ai được mang đi hết. có người yêu thích lắm, bọn chưa có người yêu sao biết được.
người yêu mình tên cửu tuấn hồ, mười chín tuổi, đại học x, đã được đóng dấu là của mình.
trong lúc bí ý tưởng những cái khác thì mình nghĩ ra cái này, và mình viết một lèo trong 1 tiếng rưỡi. giờ vai mình sụn luôn rồi này huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com