1
Mình không biết bắt đầu từ khi nào, việc giản đơn yêu một người, lại biến thành một việc không hề đơn giản tới vậy.
Nếu như bạn tin vào việc trong cuộc sống này có rất nhiều sự sắp đặt đều là do chỉ thị từ trời cao, vậy thì xin bạn cũng hãy tin tưởng rằng, rồi sẽ có một người, không màng tới tất thảy cái giá phải trả mà tới bên cạnh bạn.
"Nếu như là mệnh trời đã định, mọi chuyện nhất định đều sẽ như mình mong muốn. Vậy thì mình không quan tâm tới việc sẽ phải chờ đợi bao lâu, hai năm hoặc là mười năm, chỉ cần là cậu thực sự sẽ ở đó. Thân là một người bi quan, những chuyện mình tin tưởng không hề nhiều, nhưng có một chuyện mình vẫn luôn luôn tin tưởng, đó chính là cuộc sống này sẽ luôn có một số chuyện xứng đáng để ta phải chờ đợi, nhất định"
Mọi chuyện bắt đầu khi Chaewon bước vào đại học, học ở ngôi trường mà không phải nơi mà mình mong muốn từ trước, ngay cả ngành cô đeo đuổi cũng chẳng phải ngành mà cô thích, nó chỉ đơn giản là sự lựa chọn phút cuối với sự ngao ngán học hành của cô mà thôi.
Hôm nay là ngày khai giảng, Chaewon nửa tỉnh nửa mơ vớ lấy đồng phục được treo sẵn rồi chậm chạp bước vào nhà tắm, nhìn đống sách vở kia xem, cả cái cặp được vứt sang một bên kia nữa cũng đủ biết Chaewon chả có hứng thú gì với ngày đầu đến trường rồi. Tâm trạng của người khác với ngày đầu đi học là thế nào nhỉ? Là bồn chồn nôn nao cho ngày mai, những cuốn sách vở được bỏ vào chiếc balo xinh xắn, đồng phục được ủi phẳng lì, còn cả đống mỹ phẩm lẫn mặt nạ đang nằm bên cạnh giường để chuẩn bị skincare cho một ngày mới xinh đẹp, còn cả tỷ thứ chuẩn bị cho ngày khai giảng. Khoan, nhìn lại Chaewon xem hoàn toàn trái ngược.
7:00 sáng, Chaewon cũng có mặt tại trường, lủi thủi đi vào với vẻ mặt bất cần cứ như bị ép buộc vậy, đang đi thì nghe vang vảng ai đó đang réo gọi tên mình '' Chaewon, Kim Chaewon...Yahh con nhỏ kia'' quay đầu lại à thì ra là mấy đứa bạn của mình, Chaewon mới sực nhớ ra là mình học chung trường với tụi nó à không chung khoa nữa ấy chứ.
'' Ê con nhỏ kia! Tại sao tin nhắn đêm qua không xem, mày biết chị em hẹn nhau đi cùng không?''
Chaeyeon nói với vẻ mặt cau có
'' Thì do tao không biết nên tao mới đi ên nè''
Chaewon trả lời với cái mặt tỉnh queo, không biết có lỗi là gì!
'' Trời trời, cái mặt mày trả lời tỉnh nhỉ, đêm qua tao spam tin nhắn cho mày từ group qua tin nhắn riêng cũng chả thấy trả lời, gọi cũng thuê bao, mày ngang ngược tao tán dô cái mặt mày coi như là tiếng trống khai giảng bây giờ''
''Tại đêm qua tao chơi game nên để chế độ máy bay rồi quên mở lên ấy mà, sorry bạn hiền''
'' Thôi được rồi, dô lớp, mày học lớp nào tụi tao khóa 23 đó''
'' Mày, Hyewon với Eunbi đều học chung luôn hả?"
'' Đúng rồi, còn mày?
'' Để tao coi cái đã, qua giờ khóa máy nên chưa tra xem mình học lớp nào""
Chaewon lôi điện thoại ra xem tên mình nằm trong lớp nào, vâng không nhìn nhầm đâu là 23 chung lớp Chaeyeon, Hyewon và cả Eunbi nói xem đây có phải là định mệnh không chứ!
'' Là...là 23''
''Gì, thiệt hả, 4 đứa mình chung lớp ư omg định mệnh yêu mọi người quá đi"
Hyewon nhảy cẩng lên rồi ôm cả đám
'' Thôi lên lớp nào là lá la''
Cả 4 đứa cùng nhau đi đến lớp, bước vào lớp Chaewon muốn chọn cho mình một vị trí khuất để nhắm mắt một tí vì cơn mê ngủ vẫn còn đeo bám cô, nhưng làm sao ngồi được khi bị Chaeyeon lôi theo ngồi bàn chính diện, Chaewon chỉ biết cau mài rồi đi theo.
'' Buồn ngủ chết đi được, lại còn lôi vào ngồi ở cái hàng này, mày nhìn xem bây giờ đến cả tao ngáp cô còn thấy đó''
Sáng nay quả là cực hình với cô mà, ngày thường toàn ngủ đến 11 giờ trưa, dậy rồi chỉ nằm trong phòng lướt điện thoại hay xem một tập phim hài gì đó để giết thời gian, còn bây giờ phải dậy lúc 6h sáng lại còn phải ngồi ở chiếc bàn ọt ẹt chập hẹp với cả tá người trong cùng một phòng, nếu không vì ba mẹ chắc cô thà chịu sống mãi trong phòng cho lành.
'' Đi học rồi, là sinh viên rồi, làm ơn thay đổi lại giờ sinh hoạt và cả trưởng thành lên tí đi, suốt ngày ngủ với ngủ không ra đường hỏi sao bao nhiêu năm qua cũng chả có một mối tình vắt vai''
Eunbi thở dài với cô bạn của mình
'' Không người yêu tao vẫn sống nhăn răng ra đây, có chết à, cứ quan trọng cái việc đó''
'' Tao mệt mỏi khi cãi nhau với mày mấy chuyện này ghê, ê tia xem có bạn nam nào đẹp trai không, tao nghe nói lên đại học dễ có bồ lắm đó, nào cũng nên tìm một bạch mã hoàng tử cho đời mình chứ''
Eunbi vừa nói mắt vừa liếc nhìn xung quanh lớp, ngóc ngách nào cũng nhìn qua và vâng ánh mắt của ta đã va vào anh mắt của chàng, Eunbi giật mình ngại ngùng quay sang chỗ khác để tránh né ánh mặt của một bạn nam.
'' Ooi bạn nam kia đang nhìn tao''
'' Qúa mệt mỏi''
Chaewon ngán ngẫm với cái độ mê trai của Eunbi, Chaewon không phải người quá vô cảm với tình yêu, chỉ là Chaewon ít khi nào thích một ai đó hoặc dễ dàng hẹn hò với người khác vì tình yêu đối với cô luôn đặt nặng sự sâu nặng, chân thành và lâu dài, thêm bổn tính thích ở nhà và yêu sự yên lặng thì không cần đoán cũng biết Chaewon luôn một mình và chẳng có đối tượng nào lọt vào mắt xanh của nàng rồi.
Chaewon đưa mắt mình đảo quanh lớp, nói không muốn vậy thôi cũng phải xem những người sẽ cùng học với mình suốt khoảng thời gian sinh viên là ai chứ. Đang nhìn thì một bạn nữ va vào bàn của Chaewon, làm chiếc bàn Chaewon đang ngồi bị lệch sang một bên, một tiếng va chạm đủ làm Chaewon nghe thấy, hình như bạn nữ ấy va vào cạnh bàn thật mạnh rõ đau.
'' Mình...mình xin lỗi''
Bạn nữa lúng túng ôm lấy hong mình vừa xin lỗi Chaewon, Chaewon đứng dậy hỏi bạn nữ đó có sao không vì nghĩ khá đau
'' Bạn có sao không? hình như bạn va vào cạnh bàn đúng không? ổn chứ?''
'' Mình không sao, xin lỗi bạn''
'' Không có gì đâu''
Bạn nữ cúi đầu rồi đi xuống bàn dưới, Chaewon cũng ngồi xuống coi như bạn ấy không sao, rồi tiếp tục với buổi khai giảng đầy nhàm chán.
Còn bạn nữ ấy khi đến chiếc bàn của mình thì gục mặt xuống ôm chiếc hong đau điếc của mình, do cận lại không đeo kính nên cứ lủi thẳng đi rồi va vào cạnh bàn.
" Có sao không, nãy mày va dô bàn học đúng không?''
Cô bạn bên cạnh thấy con bạn mình mặt nhăn nhó liền đến gần hỏi
"Đau sao không"
"Thế mà nãy giờ tao nghe 'mình hỏng sao, hỏng có sao' của mày "
" Chứ đi đứng đụng dô bàn người ta quê gần chết nên mới nói không sao, không lẽ tao nói đau với người ta"
" Vừa lắm, lúc nào đi đứng cũng mắt nhắm mắt mở, cố gắng ngã đi biết đâu có một bạn nam nào đó đỡ thì sao"
"Tao đau thế mà mày còn nói như vậy, bạn với bè"
"Haha giỡn xíu thôi, có sao không để tao xem"
Cô bạn tiến lại gần vén chiếc áo lên để xem phần hong của cô bạn mình, nhìn xem một vết tím in rõ trên hong, chắc là va mạnh lắm đây
" Tím rồi nè, phải bôi thuốc vào mới được"
" Để về tao bôi chứ ở trường không có đâu"
" Nhà mày có không hay để tí tan học đi mua"
" Hỏng biết nữa"
Sau 2 tiếng trò chuyện cùng giáo viên thì lớp học cũng tan, mọi người lần lượt ra khỏi lớp chỉ còn mỗi cô gái còn ngồi lại, thật ra cô ngồi đợi mẹ mình đến đón, trong lúc học cô có nhắn tin cho mẹ rằng mình bị té nên không thể đứng dậy để lội bộ về, vì nhà cô khá gần trường nên cô chọn đi bộ cho thoải mái, có ai ngờ mới ngày đầu đến trường đã như thế, đang ngồi lủi thủi thì Chaewon đến gần cô
" Đây là thuốc bôi, cậu dùng đi "
Chaewon chìa tuýt thuốc bôi trước mặt cô gái, lúc nãy khi ra về cô nghe những người bạn cô nói nên mới biết là nãy khá đau nhưng lại bảo không gì đúng lúc trong cặp Chaewon có tuýt thuốc bôi vì là người hay vứt đồ lung tung trong cặp nên lần này coi như cũng có ích một chút
" Mình không sao "
" Cậu ở lại chỉ để đưa tuýt thuốc bôi cho mình à"
" Vì chúng ta là bạn cùng lớp với lại do bàn mình gây ra nên mình ... à thôi nè cậu cầm đi "
Chaewon đưa tuýt vào tay cô gái
" Mà cậu tên gì vậy? "
" Mình tên Chaewon, còn cậu? "
" Mình tên Minjoo, Kim Minjoo "
" Mình cũng họ Kim, trùng hợp thật "
Chaewon ngượng ngùng
" Thật à, thật là trùng hợp, hân hạnh làm quen với cậu "
Minjoo chìa tay trước mặt Chaewon, còn Chaewon thì vẫn còn chần chừng không biết nên bắt tay không vì khá ngượng ngạo trước mặt người lạ, nhưng nhìn Minjoo đang nhìn mình kèm theo nụ cười dịu dàng thì cô chả thể để Minjoo chìa tay mãi thế, Chaewon nắm lấy bàn tay Minjoo và vỗ nhẹ
" Chào cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com