Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi thử áo cưới xong, mọi người rủ nhau đi ăn. Nơi họ đến là một nhà hàng bắt đầu hoạt động từ năm 1907 và là một trong những nhà hàng tồn tại lâu đời nhất tại Seoul - Nhà hàng Imun Seolleongtang. Vốn dĩ họ chọn nhà hàng này vì Choi Minho là người đề nghị, chuyện là trước khi ra khỏi cửa hàng váy cưới, vì Kwon Yuri là người thay váy xong trước nên ngồi đợi mọi người, cô đột nhiên nói nhỏ thật muốn ăn món Hàn Quốc, đúng là cô có nói như vậy, nhưng để chỉ mình cô nghe thôi mà. Khi nghe Choi Minho đề nghị với mọi người xong cô cứ cho là trùng hợp đi. Nhưng thật sự là anh đã nghe những gì cô nói, cũng dễ hiểu thôi, đã lâu cô không được ăn đồ ăn Hàn Quốc rồi mà, nếu anh không tình cờ nghe cô nói, thì cũng có ý định dẫn cô đi ăn mà.

Đến nhà hàng họ gọi toàn những món quen thuộc, đặc biệt Choi Minho còn gọi những món cô thích. Không những vậy Choi Minho còn đích thân gắp thức ăn cho vào bát của cô, còn nói:''Ăn nhiều một chút, em ốm đi nhiều rồi''. Nghe Choi Minho nói xong cô thật tình không biết kiếm đâu ra lỗ cho cô chui xuống:''Choi Minho, anh nhất thiết có cần quan tâm em một cách lộ liễu thế này không?''. Đọc được ý nghĩ của cô anh trả lời:''Anh đương nhiên phải quan tâm em rồi, nào ăn nhều một chút''. Kwon Yuri vừa nghe anh nói xong liền quay sang nói nhỏ vào tai anh:''Anh làm sao biết được em đang nghĩ gì?''. Trái lại Choi Minho chỉ cười nói:''Anh đương nhiên biết, người khác nhìn không ra, nhưng anh thì khác, những gì em nghĩ đều đã biểu lộ hết trên gương mặt rồi''. Không cần nhìn cô cũng biết bây giờ mọi người đang nhìn cô và Choi Minho bằng con mắt gì rồi.

Sau khi ăn xong, mọi người lần lượt ra về. Còn những con người này, cô tự hỏi đó có phải bạn cô không nữa. Kwon Yuri cô đã lớn rồi, có thể tự đi về, thế mà bọn họ tại sao cứ nằng nặc đòi giao cô cho Choi Minho hộ tống về là sao.

Mấy ngày hôm sau cô đang cùng mọi người dùng bữa tại một nhà hàng, thì có một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Choi Minho.

''Anh Minho, lâu quá mới gặp lại anh, trông anh ngày càng phong độ ra nhỉ, anh còn nhớ em không?'' Cô gái bước lại chào hỏi một cách tự nhiên.

''Xin lỗi, tơi không nhớ cô là ai''. Choi Minho thẳng thừng từ chối.

''Em là Suzy, Bae Suzy, anh nhớ ra chưa?'' Cô hớn hở hỏi anh mà không để ý đến có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.

Lúc này bộ não thông minh của Choi Minho mới kịp hoạt động và nhớ ra cô gái tên Bae Suzy này là ai. Cô ta cứ đứng đó nói, nên Choi Minho đành mở lời cáo lui trước. Thấy mọi người đang nhìn mìnhy, cô ta cũng đã ý tứ mà chào tạm biệt trước. Lúc này mỗi người làm mỗi việc khác nhau, người thì vẫn tiếp tục ăn, người thì vẫn trêu đùa Choi Minho, còn bảo cậu để cô ta si mình quá, từ hồi còn đi học, tới giờ gặp lại vẫn muốn bám lấy cậu. Sở dĩ họ nói câu này, vì lúc nãy trước khi đi họ còn chứng kiến một màn xin số điện thoại, và tất nhiên người xin số điện thoại là Bae Suzy. Nhưng cô ta chưa kịp vui mừng, thì đã bị Choi Minho tạt một gáo nước lạnh vào mặt mà nói:''Thật xin lỗi, số điện thoại là của tôi, tôi không thể tuỳ tiện cho người khác số của mình được''. Nói xong ăn lại tiếp tục dùng bữa, còn cái cô Bae Suzy vì ngượng nên cũng đành cáo lui trước.

Từ nãy đến giờ vẫn không ai chú ý đến Kwon Yuri, không ai biết rằng lúc cô nghe cô gái đó nói cô ấy tên Bae Suzy thì những chuyện buồn về mối tình đơn phương của cô lại bị khơi lại. Giờ thì đã khẳng định được rằng cô và anh vốn sinh ra là đâu dành cho nhau, nếu không sao bây giờ cái tên Bae Suzy lại xuất hiện. Lúc quay trở về thì điện thoại có tiếng chuông đổ, là Nichkhun. Thấy tên hiển thị trên màn hình cô liền bắt máy. Hai người nói chuyện phiếm một chút thì Nichkhun lại bảo chuẩn bị có cuộc họp nên phải đi trước. Thấy anh bận, cô cũng không muốn làm phiền liền chào tạm biệt anh rồi cúp máy.

Có một hôm Jessica gọi đến cho cô, lúc đó cô đang dọn đi những tác phẩm gốm đã hỏng. Đột nhiên Jessica Jung lại nhắc đến Bae Suzy, Jessica còn bảo hôm kia Kim Jonghyun đến tập đoàn Choi bàn công việc cùng Choi Minho, có tình cờ bắt gặp Bae Suzy đang muốn lên tìm anh, không những một lần mà đã hai ba lần rồi. Kwon Yuri vừa nghe xong liền lập tức đáng rơi chiếc bình sứ trên tay, nào ngờ lúc nhặt mảnh vỡ lên thì bị cứa vào nên chảy máu. Đầu dây bên kia là Jessica cũng vừa nghe tiếng đồ vỡ liền bắt đầu lo lắng, nghe tiếng Kwon Yuri cô mới an tâm. Còn Kwon Yuri sau  khi nghe chuyện kia xong liền tức nói có việc bận nên không nói chuyện cùng Jessica nữa. Lại là Bae Suzy và Choi Minho, vì sao hai người mãi vẫn không tha cho tôi. Cô biết rõ vì sao mình lại bị chia phối như vậy, cô biết mình còn yêu Choi Minho. Nhưng tình cảm mà xuất phát từ một phía thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc mà chỉ toàn khổ đau. Tự nhủ với lòng xong cô nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ và tiếp tục làm việc, cô thực sự không muốn nghĩ tới những chuyện này nữa.

Bây giờ Seoul đã vào tháng 12, mùa đông năm nay may mắn là tuyết rơi không nhiều, nhưng độ lạnh thì đúng là không thể coi thường. Năm nay lại có vẻ vui hơn mọi năm, vì bây giờ Kwon Yuri đã trở về, không còn phải đón sinh nhật xa nhà nữa. Lần này hai nhà Choi và Kwon có ý định sẽ tổ chức sinh nhật cho Choi Minho cùng một ngày, vì hai người có sinh nhật chỉ cách nhau mấy ngày. Choi Minho từ 6 năm về trước, cứ mỗi lần tới sinh nhật lại viện lý do công việc nên không muốn tổ chức sinh nhật, thế mà năm nay khi nghe hai bên người lớn bàn về việc này liền lập tức đồng ý. Ai cũng đều biết chuyện tổ chức sinh nhật này, chỉ có mỗi Kwon Yuri là vẫn không biết gì.

Vì không muốn cô biết, nên mọi người quyết định tổ chức buổ tiệc vào ngày 4/12 tức là trước sinh nhật Kwon Yuri một ngày. Còn Kwon Yuri vẫn không hề hay biết, chỉ nghĩ đó là một buổi tiệc bình thường nên mẹ mới bảo cô đi dự cùng. Mẹ bảo phải ăn mặc thật đẹp thì buổi tiệc này rất quan trọng.

Khi cô bước vào buổi tiệc khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Đặc biệt có một chàng trai rất nổi bật trong bữa tiệc cũng đang nhìn cô từ lúc cô bước vào khán phòng dự tiệc. Chàng trai đó không ai khác mà chính là Choi Minho. Hôm nay anh mặc một bộ đồ màu đen được đặt may từ Ý. Bộ đồ làm toát lên vẻ đẹp nam tính mà lạnh lùng của cậu tư nhà họ Choi. Khi anh nhìn thấy cô thì cũng thấy nhiều người đàn ông khác cũng đang nhìn cô. Hôm nay cô trông rất quyến rũ, chiếc váy suông, ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong cơ thể thật hút  mắt, chiếc váy cúp ngực màu bạc ánh kim, phần eo có một sợi thắt lưng bản nhỏ cùng với mái tóc được thấp nhẹ nhàng, có vài lọn tóc được làm xoăn nhẹ, cô không trang sức nhiều, chỉ có đôi khuyên tai màu xanh navy. Trông cô chẳng khác nào một công nương quyến rũ và thanh lịch.

Choi Minho bước lại gần Kwon Yuri, đưa tay ra để cô nắm lấy. Ông bà Kwon bảo con gái bướcra cùng Choi Minho. Choi Kangta bất ngờ lên tuyên bố:''Nào, xin mời hai chủ nhân của bữa tiệc cùng nhau ra nhảy điệu nhảy đầu tiên. Những cặp đôi khác cũng hãy ra sàn nhảy một điệu slow đi nào''. Anh cả nhà họ Choi vui vẻ nói.

''Dù biết là còn sớm, nhưng anh vẫn muốn nói''Sinh nhật vui vẻ, KWON YURI CỦA ANH''. hôm nay em trông thật xinh đẹp''. Khi ra tới sàn nhảy, Choi Minho liền ôm cô vào và nói nhỏ vao tai cô. Dù biết trước nay cô vẫn rất xinh đẹp rồi, nhưng không ngờ hôm nay nét đẹp này lại dẫn đến mức sát thương vô cùng nặng như thế này.

Các vị khách mời được xem cảnh một đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau nhảy điệu slow thì không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bản nhạc đã hay cùng với người nhảy đẹp, thật không còn gì bằng để thưởng thức. Những vị khách liên tục nói với hai bên nhà Choi và Kwon rằng Choi Minho và Kwon Yuri quả thực nhìn rất xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp. Còn ông nội của Choi Minho thì cũng rất mong muốn Kwon Yuri là cháu dâu của mình. Ông tự nói với bản thân là ông đã đúng khi tổ chức buổi tiệc sinh nhật này.

Sau khi kết thúc điệu nhảy mọi người đều vỗ tay cho Choi Minho và Kwon Yuri. Sau đó Choi Minho bất chợt nói:''Em nhảy đẹp lắm, Yul''. Cô có nghe lầm không? Anh vừa gọi cô là Yul, đây là chỉ có những người yêu nhau mới gọi nhau thân mật như thế này.Thấy anh cứ nhìn mình, cô cũng liền nói:"Anh nhảy cũng rất đẹp, đẹp lắm''Cô mỉm cười nói với anh. 

Vừa nghe cô nói xong, trước khi buông cô ra anh đột nhiên dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng trước sự chứng kiến và bất ngờ của mọi người. Cà hai gia đình khi thấy cảnh tượng đó không khỏi vui mừng, đặc biệt là ông nội của Choi Minho.

Kwon Yuri vì bị anh hôn nên rất bất ngờ. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng mà sâu lắng, từ từ cô bỗng trở nên mềm lòng mà nhắm mắt tận hưởng nụ hôn mà anh dành cho cô. Sau một hồi, Choi Minho đành luyến tiếc buông đôi môi nhỏ xinh ra, vì cảm thấy cô gái trong lòng đang cựa quậy. Trong khi Choi Minho mặt nở nụ cười có thể hạ gục tất cả cô gái trong khán phòng thì Kwon Yuri thì đang ngượng ngùng và tự hỏi đây có phải gọi là cưỡng hôn không?

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đã xong chương 12, chương này mình viết hơi bị dài để đáp ứng mọi người. Mai có chap mới tiếp, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến, vote cho mình nha. Vote thì mình mới có động lực mà viết tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com