Chương 18
Tại căn phòng, người con gái ân cần giúp người con trai uống thuốc giải rượu. Tiffany nhìn dung mạo của Nichkhun, không biết cô gái nào đã làm anh ta trông thảm hại thế này. Anh ta cũng thuộc dạng người có gia cảnh tốt, lại có vẻ ngoài ưa nhìn, có biết bao cô gái muốn được ở bên anh ta, nhưng sao lại phải vì người con gái khác mà trở nên thế này.
''Anh đã đỡ hơn chưa ?'' Tiffany ân cần hỏi han.
''Cảm ơn, tôi đã khá hơn rồi, cũng nhờ có cô...''
''Tiffany Hwang là tên của tôi''. Tiffany mỉm cười trả lời.
''Tiffany Hwang. Cô là nhà thiết kế Tiffany Hwang. Không ngờ có thể được gặp cô. Tôi là Nichkhun, Nichkhun Buck Horvejkul''.
''Tôi biết. Cả Seoul này ai mà ko biết BJ là tập đoàn lớn chứ. Rất vui được làm quen''.
Cứ như thế, hai người trò chuyện một hồi rồi Tiffany cũng ra về. Còn đối với Nichkhun có thể gặp được người bạn mới này trong tình huống vừa rồi cũng thật là có duyên mà.
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 là ngày cuối cùng trong năm. Sáng sớm nay, Kwon Yuri đã tất bật chuẩn bị quà cuối năm cho mọi người. Nhìn đến hộp quà màu xanh để ngay ngắn, cô lại thở dài. Đây là hộp quà dành cho Choi Minho. Cái con người này, từ hôm đó đã bắt đầu ngang nhiên mà bước vào cuộc sống của cô. Hai hôm trước cô hẹn gặp Nichkhun để nói chuyện cũng tiện thể đưa quà cho anh, nào ngờ cái con người kia vừa nghe người Kwon Yuri hẹn gặp là Nichkhun liền nổi cơn ghen, một mực không cho cô đi, còn nếu muốn đi thì phải để anh đưa đi. Kwon Yuri hết cách cũng đành phải để anh đưa cô đi, nhưng lại không cho anh vào trong quán, nơi cô và Nichkhun gặp mặt.
Hôm nay Kwon Yuri tự lái xe về nhà ba mẹ. Chiếc Europe Nissan hai cửa màu trắng đổ trước ngôi biệt thự sang trọng. Người làm từ trong biệt thự ra giúp Kwon Yuri đem đồ vào nhà. Kwon Yuri chuẩn bị quà cho bố mẹ cũng không quên chuẩn bị cho người làm trong gia đình. Chính vì vậy mà ai ai cũng yêu mến cô. Quản gia Kim là người rất yêu thương Kwon Yuri, xem cô như con gái, ông là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Kwon Yuri. Ông biết tuy cô chủ nhỏ là một người trầm tính, ít nói, sau chuyện tình cảm sáu năm trước lại cảm lãnh đạm hơn, ngày càng ít nói, nhưng dù lạnh lùng ít nói nhưng ông biết cô chủ vẫn là một người tốt, luôn biết vì bố mẹ.
Dùng bữa với gia đình xong, cô lại bị chính gia đình mình đuổi đi với cái lý do người cô nên ở cạnh ngày cuối năm là Choi Minho. Còn nhờ cô đưa cả đống đồ cho nhà họ Choi. Hay thật! Người mẹ đẻ luôn muốn cô trở về nhà, bây giờ lại liên kết với Choi Minho mà đuổi cô đi. Bây giờ hễ cứ nói chuyện với cô là mẹ không ngừng bảo Choi Minho là con rể, ngay cả thằng nhóc Kwon MinJun cũng không chừa đường sống cho cô mà cứ nói anh rể mãi.
''Anh đang ở đâu?'' Kwon Yuri lấy điện thoại ra liền nhắn cho Choi Minho một mẩu tin nhắn.
Tiếng điện thoại reo lên, Kwon Yuri không cần nhìn cũng dư sức biết người gọi tới là ai, chỉ có thể là Choi Minho.
''Nhớ anh sao?'' Vừa nhấc lên nghe máy, Kwon Yuri liền nghe thấy lời nói bông đùa của anh, cái tên đáng chết này, nếu không vì mẹ em bắt em phải đưa đồ cho anh thì em đã nhờ người đưa đến nhà anh từ lâu rồi.
''Nhớ? Vì sao em phải nhớ anh? Anh đang ở công ty sao ?''
''Được rồi, không nhớ thì không nhớ, không cần em phải nhớ anh, chỉ cần anh nhớ em là được''. Kwon Yuri vừa nghe được câu này trong lòng không thể không xao xuyến, nếu cô gái nào nghe được câu nói này thì trái tim sẽ tan chảy ra mất thôi.
''Anh đang ở công ty, anh có nghe mẹ em nói. Khoảng 7 giờ em tới rồi đưa anh cũng được''.
7:00 PM. Tại tập đoàn Choi.
Kwon Yuri vừa bước vào đại sảnh liền choáng ngợp với sự xa hoa của nơi này. Tuy nói là hai nhà quen biết nhau, nhưng đây lại là lần đầu cô đặt chân vào nơi này. Đại sảnh của công ty được thiết kế theo phong cách Tây Âu pha lẫn với những nét thiết kế đặc trưng phương Đông tạo cho người nhìn như đang đi lạc vào một khu vườn song song giữa những nét đầy cổ kín của Tây Âu và những đặc trưng của phương Đông.
Đúng lúc đó, có một người mặc trang phục công sở đang hướng tới cô. Nếu cô không làm đây là thư ký của Choi Minho, chắc chắc anh đã dặn hô trước.
''Tiểu thư Kwon, giám đốc Choi bảo cô tới thì lên thẳng phòng làm việc của anh ấy''. Cô thư ký dẫn Kwon Yuri đi tới thang máy chuyên dụng cho giám đốc. Vừa bước vào phòng cô đã nhìn thấy dáng vẻ của Choi Minho yên vị trên chiếc ghế mà ngủ, cô đoán là do hôm nay ngày cuối cùng của năm nên anh có vẻ bận rộn. Đảo mắt xung quanh, cô liền thấy tấm chăn đặt ở chỗ bộ sô pha, liền nhanh chóng đem lại đắp cho anh.
Choi Minho ngay cả lúc ngủ cũng thật bình yên. Khuôn mặt đẹp trai tựa như một vị thần Hy Lạp. Cô khẽ nâng đôi tay mềm mại đặt vào má anh. Con người này chính là người cô đã từng yêu và đang yêu. Nhưng lúc định lấy đôi tay ra thì bàn tay rắn chắc ấy lại kéo cô vào khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào xuống người anh. Hình ảnh lúc này của hai người nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất.
Trong khi Kwon Yuri một mực muốn rời đi thì con người vẫn kéo cô khư khư, để cô ngồi trên đùi mình. Cơ thể hai người gần như là dính chặt vào nhau. Cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com