Chương 4
Tới Busan là khoảng bốn giờ chiều, từ Seoul đến Busan phải đi bằng máy bay. Thời tiết Busan khá đẹp, cũng không đến nỗi lạnh. Xe tới khách sạn Haeundae Business, khách sạn này chỉ cách năm phút đi bộ là sẽ tới biển Haeundae. Kwon Yuri vừa tới nơi liền muốn đi ngắm biển.
''Vào khách sạn nghỉ ngơi trước, lát anh sẽ dẫn em đi ngắm biển.''Dường như hiểu được ý tứ của Kwon Yuri, Choi Minho không ngần ngại nói.
Kwon Yuri không nói gì, chỉ bước theo sau anh. Mọi người ai về phòng nấy, tất cả học sinh sau khi nghỉ ngơi thì được tự túc. Kwon Yuri sau khi ăn xong liền về phòng lấy túi xách nhỏ, đựng vài thứ đồ cần thiết, cầm áo khoác ra ngoài. Vốn dĩ cô cũng không vội, nhưng vì muốn tránh mặt Choi Minho, nên thừa lúc anh còn ở phòng ăn của khách sạn, đã lén về phòng. Nhưng ông trời vốn dĩ không thương cô, vừa cầm áo khoác ra khỏi phòng thì gặp ngay Choi Minho đang đứng trước cửa phòng, trông anh có vẻ đã chuẩn bị từ trước, trên người đã có sắn áo khoác.
''Kwon Yuri, em định đi đâu? Không phải anh đã nói đợi anh dẫn em đi ngắm biển sao ?''
Kwon Yuri ấp úng trả lời: ''Đâu có...... em thấy anh còn ăn cho nên mới muốn đi trước, em không muốn hối thúc anh.''
''Có thật vậy?'' Choi Minho nghi hoặc nhìn cô hỏi.
''Em....Em....''
''Được, bây giờ anh đã ăn xong, cũng có thể dẫn em đi ngắm biển, vậy chúng ta cùng đi.'' Thấy Kwon Yuri ấp úng trả lời, Choi Minho tự ý quyết định kéo tay cô đi.
Trước khi ra khỏi khách sạn, Choi Minho còn ý tứ lấy áo khoác còn trên tay mặc vào cho cô, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay để cô khoác vào cánh tay mình. Người ngoài nhìn vào mà cứ tưởng bọn họ là một cặp. Bên bọn Jessica nhìn vào mà cứ tưởng hai người họ đã làm lành nên cũng thấy vui.
Biển Haeundae vào ban đêm rất đẹp, những tiếng sóng gợn nghe rất êm tai, tạo một cảm giác rất yên bình. Chuyến đi Busan này là chuyến đi dã ngoại kết thúc một năm học. Kì thật là cô rất muốn nói với anh còn hai tuần nữa cô sẽ đi Thụy Điển, nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn nói ra thì lời cứ như nuốt hết xuống, khiến cô không mở miệng ra nói được.
Choi Minho và Kwon Yuri đi song song với nhau, không ai nói câu nào. Vì là ban đêm, nên gió biển có vẻ lạnh hơn, Choi Minho thấy cô cứ ôm hai cánh tay mình lại vì lạnh, liền cởi áo ngoài khoác lên cho cô. Đi một hồi, cả hai đều dừng lại để ngắm biển.Kwon Yuri bất chợt hỏi.
''Anh có nhớ lúc nhỏ khi chúng ta đi biển không?''
Anh dĩ nhiên là nhớ chỉ là không hiểu tại sao cô bỗng hỏi đến chuyện đó. Không đợi anh trả lời, cô nói:'' Em nhớ lúc đó chúng ta chỉ mới có bảy, tám tuổi. Em rất nhớ lúc đó, là khi chúng ta là những đứa trẻ không phải suy nghĩ gì hết.''
''Em muốn hỏi anh, nếu như em không ở cạnh anh nữa, liệu anh có nhớ đến em?''
''Anh.....Anh.....''
''Anh không trả lời được thì em không ép, em biết là anh chỉ xem là một cô em gái không hơn không kém, em hiểu tình cảm là thứ không thể ép buộc, em cũng đã từng nghĩ, nếu mình kiên trì dành tình cảm cho anh, sẽ có một ngày anh sẽ hướng tới em mà dành tình cảm cho em. Nhưng em sai rồi, đáng lý ra em không nên làm như vậy.'' Kwon Yuri nói mà không biết rằng nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Đúng là cô đang bày tỏ tình cảm của mình cho anh thấy, nhưng cô không có ý muốn anh và Bae Suzy chia tay, chỉ là cô muốn nói ra hết để không phải hối hận.
Một mặt khác, Choi Minho cũng đang muốn biết tình cảm thật sự của mình dành cho ai. Khi nghe cô nói như quả thật con tim anh cũng rất vui như muốn nhảy cẫng lên.
''Em đi trước, anh cứ ở đây đi.'' Kwon Yuri chợt thấy Bae Suzy đi tới liền nói một tiếng với Choi Minho.
''Để anh đưa em về.''
''Không cần, anh cứ ở lại, em đi trước.
Choi Minho không hiểu ý của cô, thì từ đâu Bae Suzy đã xuất hiện. Bae Suzy ban đầu chỉ muốn tiếp cận Choi Minho, nhưng bây giờ thì cô biết mình đã yêu Choi Minho, bằng mọi cách cô phải có được anh. Dù biết cái bóng của Kwon Yuri quá lớn nhưng cô vẫn muốn giành lấy Choi Minho. Bản thân cô cũng đã biết Choi Minho đã có tình cảm rất sâu đậm dành cho Kwon Yuri, chẳng qua là anh ta chưa nhận ra thôi. Nhưng như thế thì đã sao, anh chưa nhận ra mình yêu Kwon Yuri thì cô có quyền theo đuổi tình yêu của chính mình.
'' Cô làm gì ở đây?'' Choi Minho khó chịu nói, mới đầu anh chỉ thấy cô ta lẽo đẽo theo anh cũng không thấy hại gì, nhưng không ngờ cô ta lại hiểu lầm là anh thích cô ta. Thật là không hiểu nổi cô ta.
''Em tới tìm anh.''
Choi Minho không thèm ngoái đầu lại nhìn, mà một mạch bước đi, mặc cho Bae Suzy ở đằng sau la oai oái lên,khiến cho mọi người gần đó nhìn.
Kwon Yuri một mình trở lại khách sạn, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đã lọt vào tầm mắt của một người con trai. Anh ta thật lòng cảm thấy trái tim như có ngàn mũi tên đâm vào, trong thâm tâm anh không hề muốn nhìn thấy người thấy người con gái mình yêu rơi lệ vì người con trai khác. Đã nhiều lần anh đã nhìn thấy Kwon Yuri khóc vì Choi Minho, nhưng không biết phải làm gì để cô có thể vui vẻ. Anh thề rằng sẽ làm tất cả để đổi lấy nụ cười hạnh phúc của Kwon Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com