Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The past...

Quá khứ ám ảnh....
Cô bước trên con đường mưa xối xả. Cái vẻ u buồn ảm đạm cứ quấn quanh cái con phố này. Cái sắc đỏ thắm trên bàn tay cô được rửa sạch thành một dòng nc nhạt nhòa tanh ngòm. Bất giác ,cô mỉm cười, kí ức đó lại ùa về trong cô, tang thương nhưng lại khơi dậy trg cô một cái niềm vui nho nhỏ của kẻ có tâm hồn lạnh như băng....
=================================
Khánh Linh. Cái tên của cô thật đẹp. Một sinh viên đại học khoa Y. Người con gái đó chẳng xinh đẹp, chẳng diễm lệ như bao người khác nhưng cô lại có một cái cá tính rất riêng, mạnh mẽ hơn bao người khác( gần bằng au). Cô luôn miệng nói ghét yêu đương, yêu lm cái chó gì cho mệt người, FA sướng vlin ra mà éo hưởng, tỏ ra mình là một thằng đàn ông chính hiệu, nhưng thật ra, cô đã thích thầm một đứa con trai trg lớp rồi. "Anh Dũng" là cái tên thốt ngay đầu tiên mỗi khi đến lớp. Dù cố gắng che giấu đến đâu, lấp liếm đến đâu, cô vẫn bị hội con gái moi móc ra được chỉ bằng một câu nói:" mày thích nó à?"làm mặt cô ửng hồng, tê cứng luôn chân tay, cuống họng không thốt ra đc một câu nào. Đám con gái cười phá lên cai điệu cười dâm dê , tởm lợm nhất rồi liên tục nói cái giọng điệu ngọt ngào phát chảy nước. Cô vx cứ đứng đấy, ánh hồng chói trên khuôn mặt. Cái đứa cô thích à? Thật sự là, nó rất.. đẹp gái. Mắt long lanh thơ mộng, môi đỏ như trái táo, mặt Vline, lông mi cong vút như chuốt, mũi cao mà bao người con gái ao ước và GATO. Thật rất xinh xắn và " đáng yêu", đc cái tính tốt, chơi đẹp vs bạn bè,học cx giỏi nhưng mấy cái điều trên cx lm mấy đứa kia phát ghen tị, nhưng chẳng hiểu sao, cô là cái người có lẽ lúc đó là duy nhất xiêu lòng vì hắn, cái điều này làm đám con gái cười đến phát hộc ra cả máu. Nhưng cô cứ mặc kệ chúng nó, cứ theo đuổi, dù cái vỏ bọc bên ngoài là ngầu lòi, yêu lm cái cức gì. Rồi miệng truyện miệng, tai truyền tai, cuối cùng cái tin này cx đến tai hắn. Từ cái lần đó, từ một cái thằng tốt tánh như Dũng đã trở nên thật khốn nạn, cái đứa con gái là cô đây nó đã từng coi là bạn bây giờ đối vs nhau như 2 đứa người dưng. Nói thẳng ra là, một đứa người dưng thôi. Cứ như cái trò chơi trốn tìm vậy, cô càng tìm hắn, hắn càng chạy trốn, làm cho cô cái cảm giác hồi hộp, cx như cho hắn cái cảm giác rối bời. Bây giờ cuộc gặp mặt của hai đứa cx chỉ là mấy câu hỏi xã giao thật mang cái cảm giác gọi là"cô độc", rồi hai người lại lướt qua nhau cho dù một người đang muốn quay trở lại hồi trc. Rồi đến một ngày, cô chẳng chịu nổi cái cảm giác bị lờ đi nữa , cô quyết định nói vs hắn ta. Coi như là tỏ tình đi. Nhưng, thật mỉa mai làm sao, cái sự phũ phàng của hắn lại in đậm trg từng câu chữ" tao. Ko. Thích. Mày. Đừng bám riết lấy t nx, t có bạn gái rồi!!!" Cô nhớ như in câu nói đó. Từng câu từng chữ như khắc sâu vào trong lòng cô, như muốn ứa máu. Khánh Linh nhớ lắm, hắn đã cự quyệt cô, từ chối cô lẩn tránh cô, làm cho cô bao lần bật khóc. Rồi cô còn nhớ rằng, cái hành động của hắn lúc hắn từ chối cô như thế nào, quá phũ phàng, đến cả lúc cô ib cho hắn , hắn lần nào cx onl nhưng ko thèm seen nx. Rồi hắn còn dẫn cô ta- Phương Anh đến trc mặt cô, làm lòng cô đã ứa máu lại còn tan vỡ thành mảnh vụn. Tối hôm đó, cô nhìn qua cửa sổ, bất giác cảm thấy mình thật mu muội, theo đuổi một thằng suốt ngày lm mình đau khổ, rồi, cô mỉm cười, bắt hắn trả giá cho bao nhiêu cái sự khổ đau mà hắn đã gieo vào trí óc cô...
Đêm hôm đó, 14/2, Anh Dũng cùng Phương Anh đi chơi Valentine. Ánh đèn mờ ảo dưói trăng thật khơi dậy lên cái thú giết người nhen nhóm trg lòng cô. Hắn và cô ya đã dừng lại và ngồi xuống chiếc ghế đá công viên, khoác vai nhau dưói cột đèn. Cô mặc chiếc áo hoodie đen trùm đầu ẩn nấp dưới bóng đêm đen vô tận, tay vuốt ve chiếc dao mổ chôm chỉa từ bệnh viện. Cô là sinh viên khoa Y mà và coi tự tin về điều đó. Cô nấp sau cái cây to quan sát cặp đôi đó, lòng nhen nhóm hận thù. Đợi ko còn một bóng người, bây giờ đến thời điểm cô ra tay gieo rắc nỗi sợ hãi qua sự trừng phạt của cô. Lén lút len lút, thoăn thoắt luồn lách qua hàng cây, vs 2 cây dao mổ sắc bén cô cắm sâu vào lưng 2 con người khốn nạn đó, một thằng khốn nạn và một đứa đã thế vị trí của cô trg lòng hắn( cái vị trí là do Khánh Linh tưởng tượng ra, hắn chưa bao giờ thích cô cả). Tiếng thét vang vọng bật ra khỏi cổ họng khô khốc của hai con người khốn khổ, ngắt quãng nhưng cũng đủ để thấy sự yếu đuối hiện hữu qua từng giọt mồ hôi. Máu tuôn ra xối xả, đỏ thắm của 2 người hòa quyện vào nhau thành dòng suối đỏ chót, đặc sệt, tanh ngòm, bắn vào người, vào khuôn mặt đng mỉm cười nham hiểm của cô. Khẽ đưa tay lên lau đi nhưng giọt máu đó, cô nhẹ nhàng liếm mép và nói với cái giọng đậm chất khinh bỉ:
- Nào, mày thấy thế nào? Máu đẹp không chứ? Hà hà, đậm cái mùi đau khổ và nước mắt mà mày đã dành cho tao trong từng lời nói của mày, mày đã cự quyệt tao nhiều lần rồi, tao đã từng cảm thấy vỡ vụn khi nghe thấy khi mày nói như thế đó, bây giờ tao sẽ trả cho mày hết cái sự đau đớn, xé ruột gan đó đấy, chỉ khác là trên người mày thôi!!
Nghe thế Phương Anh bạn gái nó dù bị thương nặng, nó cũng gân cổ lên mà chửi:
- Mày câm mồm đi con chó, Dũng nó chẳng bao giờ yêu mày, mày chẳng là cái thá gì trong mắt bọn tao cả, chỉ là một con luôn luôn tỏ vẻ nguy hiểm trc mắt bọn tao thôi!!
Cô liếc anh mắt sắc bén tựa con dao găm như muốn đâm thẳng vào tim con Phương Anh, nâng cằm nó lên, mỉm cười một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt:
- Chà chà, cưng hôm nay không gặp may rồi, ta định tha cho cưng vì cưng cx chả làm gì đâu, nhưng nghe cưng nói xong ta thấy thất vọng quá cơ, tưởng cưng dịu dàng lắm, nhưng cưng làm ta phật ý rồi đấy, ta thấy mất hứng rồi đấy. Go to SLEEP!!!
Cô vút qua, cầm chiếc dao mổ đâm thẳng vào trái tim còn thoi thóp của nó, nhanh thoăn thoắt xử luôn. Trông cô như vị thích khách của bóng đêm vậy. Máu lại tuôn ra lần nữa, bắn tung tóe tanh lòm, cùng với sự sợ hãi phảng phất đâu đấy. Dũng thấy thế, run rẩy nhưng nó thật sĩ diện làm sao, chết đến cổ rồi mà chẳng sợ nhỉ, yếu ớt tuôn ra từng chữ khô khốc, ngắt quãng:
- Mày. Thật. Bệnh. Hoạn!!!!
Chỉ cần như thế thôi, cô mở to đôi mắt đầy sát khí, tiến dần đến cơ thể còn hấp hối, nhanh chóng cắm con dao mổ cái "phập" vào trái tim nhỏ nhoi mà cô cho là lạnh như băng và phũ phàng. Hơi thở không còn, chỉ đọng lại dòng máu tươi của cặp đôi xấu số. Mùi máu tanh lòm với đôi chút cô độc, tàn khí cùng cái niềm vui sướng và tàn nhẫn của cô gái bị phụ tình đó. Cô cười. Cổ họng cô phát ra tiếng cười của quỷ, một con quỷ tàn bạo, lạnh lùng sắt đá. Cô lấy dao, tặng chúng nó một "nụ cười" tự rạch trên mặt chúng nó, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Ném cho chúng nó cái nhìn khinh bỉ, cô phủi đít quay lưng, nở nụ cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #creeptic