Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Confession


Confession: lời tỏ tình

———

"Mọi người về trước đi, em sẽ về cùng em ấy!"

"..."- mọi người

Gì đây? Kim Taehyung là đang theo gái bỏ anh em à?

"Không cần đâu, em thật sự có thể tự về mà!"

Em xua tay từ chối. Nhưng căn bản Taehyung không có ý định buông tha.

"Vậy nha, xe đến rồi! Mọi người lên đi! Tạm biệt!"

Ngay khi xe vừa dừng, Taehyung đã kéo cửa cho từng người lên. Đây là đang muốn đuổi họ đi mà.

Thế là cả sáu còn người khuôn mặt ngơ ngác không kịp hiểu chuyện đã bị anh bắt lên xe trở về. Lúc này, chỉ còn Taehyung và Surin là đứng ngoài cửa tiệm mì.

"Mình đi thôi!"

"D-dạ! Chú đợi em chút nhé..."

Em ngơ ngơ chạy vào trong cởi bỏ đồng phục rồi lấy túi ra về. Trước khi đi cũng không quên chào mọi người một câu.

"Xong rồi, đi thôi chú..."

"Ừm!

Trên đường, một lớn một nhỏ đi song song với nhau. Những ánh đèn đường phảng phất khiến cho khung cảnh càng trở nên lãng mạn.

"Surin này!"

"Nae?"

"Em ăn tối chưa?"

Trả lời sao nhỉ? Em làm từ sáu giờ đến chín giờ tối nên căn bản là không có thời gian để ăn tối. Em nên nói thật hay là nói dối đây?

"Dạ chưa có!"

Nói dối không tốt nên em chọn nói sự thật...

"Vậy đi ăn hãy rồi về!"

"Nhưng chú vừa ăn rồi mà..."

"Ăn thêm một chút cũng không sao, cùng lắm tôi cũng có thể nhìn em ăn."

"Vậy thì không hay cho lắm..."

Em làm sao có thể ăn ngon khi để chú ngồi nhìn chứ...

"Em là người bảo tôi rằng không nên bỏ bữa đấy, nhớ chứ?"

"..."

Nhớ chứ, cũng vì em bắt anh ăn nên em mới biết được người em biết là Kim Taehyung. Không ngờ anh vẫn còn nhớ điều này.

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ..."

Taehyung hỏi dồn dập, dường như không cho em cơ hội khước từ. Surin thường đi làm về cũng chỉ lười biếng úp một bát mì, nay được hỏi ăn gì lại bí lời. Chả lẽ em lại đáp, ăn gì cũng được?

"Tôi dẫn em đi ăn Japchae*!"

(*Japchae: món miến xáo của người Triều Tiên thường gồm miến, các loại rau và thịt.)

Em đang bí thì được Taehyung khai sáng liền gật đầu. Japchae là món Taehyung thích ăn, điểm này em biết, em cũng muốn thử xem nó ngon như thế nào mà chú gấu này lại thích nó.

Không khó để tìm một quán ăn có bán Japchae, nhưng lại không dễ dàng để tìm một quán ăn ngon và vừa khẩu vị. Taehyung và em lần này không đi ăn quán mà chỉ tấp vào một quá lề đường.

Lúc đầu Surin có chút bất ngờ khi được dẫn đến đây, không phải là em muốn đi ăn nhà hàng mà là em không ngờ Taehyung có thể hiên ngang dẫn em đi ăn vỉa hè.

Trong đầu bỗng nhớ lại lúc cùng anh đi dạo ở hồ suýt bị paparazzi bắt gặp còn hại cho Taehyung bị cảm lạnh.

Hơn thế, ở đây còn là giữa phố, bây giờ cũng mới hơn chín giờ tối, ngoài đường bây giờ căn bản là dòng người vẫn nườm nượp qua lại. Chuyện bị bắt gặp bây giờ so với lần trước là dễ dàng hơn nhiều.

Taehyung nhàn hạ đã ngồi xuống ghế từ lâu, thấy người bên cạnh vẫn đứng im nhìn chằm chằm mình liền vỗ tay vào vị trí bên cạnh mình ý bảo em ngồi xuống.

Nhận được tín hiệu, em liền từ từ ngồi xuống bên cạnh anh. Do là xe bán đồ ăn nên chỗ ngồi khá chật, quán không đông nhưng chỉ đủ chỗ cho vài ba người ngồi quanh xe nên hiện tại em ngồi vô cùng sát với anh.

...

"Ngon thật đấy!"

Surin vừa cắn một miếng xiên chả cá vào miệng đã xuýt xoa. Trời lạnh như thế này ngồi bên chiếc xe đồ ăn ngun ngút khói thì còn gì bằng.

"Chú ăn một miếng đi, ngon lắm đó!"

Em vui vẻ đưa xiên chả cá lên cho Taehyung cắn một miếng. Anh cũng không phản đối, liền cúi đầu nếm thử.

"Sao chú, có phải ngon lắm đúng không?"

"Rất ngon!"

Taehyung cười, tay xoa đầu em một cái. Con bé này, chỉ là ăn ngon thôi có cần đáng yêu thế không?

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu, Kim Taehyung căn bản không có ăn nhiều chỉ ăn những thứ Surin đúc cho. Anh ăn đã no, nhưng căn bản là không lỡ làm cô gái nhỏ phật lòng.

Hai người không về luôn mà cùng nhau đi đến một khu phố gần đó. Vừa hay, hôm nay con phố lại có vài sự kiện nhỏ.

"Chú, mình lại xem họ nhảy có được không?"

Surin đưa đôi mắt long lanh ngước lên, dù sao Taehyung lúc này bịt rất kín rất khó để nhận diện. Hơn thế, do trời lạnh nên hầu như ai cũng khăn mũ ấm áp nên hiện tại, Taehyung lúc này không có điểm nào khác lạ. Thoạt nhìn cũng chỉ nghĩ là người bình thường bịt kín để giữ ấm.

"Được!"

Taehyung cũng chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, anh không thích những nơi quá đông người, nhưng nếu em thích thì chuyện này cũng không phải là không thể.

"Woaaa, họ nhảy 'Boy in luv' kìa! Đỉnh thật đó!"

Em coi mà vỗ tay ầm ầm, nhưng em quên mất chính chủ bài này lại đang đứng ngay cạnh em...

"Chúng mình sẽ tổ chức một trò chơi nhỏ, mọi người muốn tham gia không? Người thắng sẽ có quà đó nha!"

"Naeeee!!!!"

Tiếng mọi người xung quanh đồng thanh hô lên và tất nhiên em cũng rất hào hứng mà hoà mình vào đám đông.

Surin là người rất năng động, thích các hoạt động giao lưu, ngoại khoá vậy nên những kĩ năng mềm của em khá tốt. Tham gia nhiều còn phát hiện ra mình có vài năng khiếu.

"Ở đây mọi người đều có thần tượng của mình có đúng không nhỉ?"

"Naeeee!!!!"

"Vậy chúng ta cùng chơi random dance nhé?"

"Naeee!!!"

Trông xung quanh hầu như đều là những sinh viên đại học, có người ăn mặc rất giống dancer chuyên nghiệp. Có vẻ rất nhiều người biết nhảy  ở đây.

"Em cũng muốn tham gia à?"

Nhìn cô gái nhỏ thích thú Taehyung cũng có chút vui vẻ. Anh cũng muốn xem, cô bé này nhảy sẽ như thế nào...

"Chú đừng coi thường em, hồi cấp ba em rất hay nhảy đó!"

Em ngước lên nhìn anh phách lối một câu, xong lại thấy cái gì đó liền nói tiếp:

"Chắc hai con gấu đó là quà chú nhỉ? Chú đợi em mang hai con gấu đó về cho nè!"

Thế này có tự tin quá rồi không? Giới trẻ Hàn Quốc nhảy cũng rất đỉnh đấy, sợ trình nghiệp dư như em chắc cũng không đấu nổi đâu...

"Tin tưởng em!"

Bỗng Taehyung đưa tay lên xoa đầu em một cái, qua ánh mắt em có thể thấy được rằng anh đang cười. Tin tưởng em ư? Được, em sẽ không làm chú thất vọng!

Tiếng nhạc vang lên rất nhanh mọi người đã nháo nhào chạy ra, Surin cũng vậy em cũng không chịu thua mà bỏ qua bất cứ bài nào mình biết.

"Em chạy từ từ thôi..."

Vội vội vàng vàng như thế, có ngày ngã cho mà xem.

Y như dự đoán, sau vài lần như vậy em đã bị vấp chân suýt ngã. Cũng may cho em là Taehyung phản xạ tốt, rất nhanh đã giữ được em.

Cơ mà tư thế này có không đúng cho lắm...

Kim Taehyung là đang ôm em!

Mắt tròn mở to, cứ nghĩ mông tiếp đất rồi ai ngờ lại đang trong lòng Taehyung khiến em không khỏi bàng hoàng. Này, mặt em đang nóng lên đấy!

"Chú..."

Thấy Taehyung không có ý định buông ra, em khẽ nhích người gọi khẽ một tiếng. Mọi người đều đang chơi vui vẻ căn bản không hề để tâm trong góc đang có hai người ôm nhau...

Taehyung biết em muốn mình buông ra nhưng lại cố tình làm trái ý. Tay đặt trên eo em càng xiết chặt, kéo em gần người mình hơn.

Kim Taehyung làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng như này được? Nhìn xem, mặt em đã đỏ như trái cà chua rồi kìa, Taehyung khẽ cười một tiếng.

Tình huống gì đây? Sao chú không buông em ra,? Em còn nghe thấy tiếng cười khẽ nữa, không phải chú ấy cười chứ?

Thời tới cản không kịp, Kim Taehyung cũng không có ngu ngốc đến nỗi để cơ hội vụt mất. Thôi thì...

"Vốn tôi chưa định nói em biết đâu."

"N-nae!?"

Taehyung cúi xuống bên tai em thì thầm. Lúc này, thật sự đầu em như muốn nổ tung rồi. Thế này, quá thân mật rồi đi!

"Surin, em nghe hãy nghe rõ nhé..."

"N-nae?"

Khó hiểu quá, em vừa ngại vừa bối rối...

"Tôi thích em!"

"Nae!?"

Tiếng Taehyung đủ nghe, nhưng tiếc quá tiếng nhạc quá to cùng với tiếng hò hét của mọi người khiến em không thể nào nghe rõ được...

"Tôi chỉ nói lại lần này thôi nên em nghe kĩ nhé!"

Taehyung hơi khó chịu, tay kéo em gần mình hơn, kiên nhẫn cúi xuống nói rõ ràng, rành mạch từng chữ.

"Tôi! Kim Taehyung, thích em!"

———
"Thứ em cần không phải là một lời tỏ tình sến súa mà là lời tỏ tình từ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com