Chapter 28
Lisanna: - Ah wên nữa, nhớ đặt 1 cái camera trong phòng nhá!
Elfman: - Ok.
Lisanna: - Tốt!
Lisanna đi về phòng và đánh mọi thứ vào laptop rồi đi ngủ, mong chờ 1 điều cực kì hấp dẫn sẽ xảy ra. Chỉ vài tiếng nữa thôi, giấc mơ của Lisanna sẽ thành hiện thực và nhỏ sẽ có Natsu. Màn đêm chậm chạp trôi qua, cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt đêm, gió lạnh buốt khiến người ta rợn tóc gáy. Mọi thứ đều chìm sâu vào bóng tối.
Sáng hôm sau
Natsu: - Ui da..cái đầu tui. Hả? Đây là đâu?
Lisanna: - Natsu ui, dậy đi nà – nhỏ gõ cửa phòng.
Natsu: - Sao cô tới sớm quá vậy, chờ chút.
Lisanna: - Ok! *cười tươi*
Sau 5', Natsu đi ra với bộ dạng còn ngái ngủ thì Lisanna chủ động kéo nó qua phòng Lucy với lí do là cùng ăn sáng. Tới phòng Lucy, nhỏ gõ cữa vài tiếng rồi đẩy cửa vào. Quả thật, cảnh tượng trong phòng này chắc Natsu ko bao giờ muốn nhìn nó lần thứ 2, bờ vai run lên, ánh mắt dán chặt trên giường. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là Lucy và Loke đang nằm cạnh nhau, trên người ko có gì khác ngoài bộ đồ ngủ và đắp chung 1 cái mền, gương mặt thiên thần của Lucy vẫn còn say ngủ trông thật đáng yêu. Nhưng lúc này Natsu ko thể cảm thấy được, Lisanna bước vào thấy vậy lòng rất mừng nhưng giả vờ chạy đến bên cạnh Lucy tỏ vẻ hốt hoảng.
Lisanna: - Chị Lucy, chị Lucy! Dậy mau đi chị ơi *lay mạnh*
Lucy(dụi mắt): - Ơ..chuyện gì vậy? Sao Lisanna lại ở đây, còn Natsu nữa? – Lucy mắt nhắm mắt mở ko biết chuyện gì.
Lisanna: - Chị hãy nhìn bên cạnh mình đi!
Lucy: - Sao? Trời Loke, sao anh...
Loke: - Ưn..ủa Lucy? Vậy là sao? – Loke quá sửng sốt.
Lucy vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vào đó là nỗi bàng hoàng, nhìn lại thì rất may là còn bộ đồ. Thở phào nhìn lên, Lucy thấy Natsu đứng dường như ko vững nữa.
Natsu: - 2 người đang làm gì vậy? *nói lớn*
Lucy: - Natsu, nghe Lucy nói *chạy đến bên*
Natsu: - Tôi hỏi 2 người đang làm gì hả? *la lên*
Lucy giựt mình, nắm lấy đôi tay đang cố kìm lại cơn giận của Natsu mà giải thích.
Lucy: - Natsu tin Lucy đi, Lucy ko biết tối qua chuyện gì đã xảy ra hết!
Natsu: - Có vẻ như tôi làm phiền buổi sáng lãng mạn của Lucy rồi - giọng Natsu lạc hẳn đi.
Loke: - Mọi chuyện ko phải thế đâu Natsu, tụi này..
"Bốp", Loke ôm trọn 1 cú đấm của Natsu, dường như nó ko thể nén được cơn giận ấy nữa. Nó bốc lên 1 cách mạnh mẽ và đầy nóng nảy, có vẻ như Natsu có thể đánh chết Loke ngay bây giờ nếu được. Lucy hốt hoảng vội ngồi xuống đỡ Loke đứng dậy
Lucy: - Sao Natsu đánh Loke? Natsu ko tin lời Lucy sao?
Natsu: - Lucy...!
Lisanna : - Đừng mà Natsu! *chạy tới ôm lấy Natsu* (lợi dụng )
Natsu gạt phắt tay Lisanna ra, nhìn Lucy đầy giận dữ nhưng trong khoảnh khắc đó hình như Lucy cảm nhận được rằng trong giận dữ ấy toát lên sự thất vọng và đau khổ. Natsu chạy thật nhanh xuống dưới lầu và theo đó là Lisanna, Lucy đứng như tượng tại chỗ.
Loke: - Em mau theo Natsu, em ko có làm gì hết. Mau đi Lucy - anh hét lớn
Lời nói như 1 lời thức tỉnh cho Lucy, nhỏ chạy vụt xuống lầu lúc này thì Natsu đang ngồi trên moto và chuẩn bị về. Đến gần Lucy thấy tay Natsu vẫn còn đỏ, chắc Natsu đã dùng hết sức.
Lucy: - Natsu, nghe Lucy nói đi!
Natsu: - Còn gì nữa đây Lucy? *nhìn Lucy*
Lucy: - Thật sự hôm qua..hôm qua..sao mình ko nhớ gì hết *ôm đầu*
Natsu: - Thôi, lên đó với Loke đi!
Lucy: - Natsu! – Lucy sắp khóc.
Natsu: - Đã nói lên đó đi, ko nghe hả? *tức giận*
Tiếng quát của Natsu 1 lần nữa làm Lucy giật mình, trong ánh mắt giận dữ đó vẫn còn nỗi đau dường như chỉ có Lucy mới thấy được. Dường như thấy mình hơi quá đáng, Natsu nói với Lucy mà mặt quay đi chỗ khác.
Natsu: - Xin lỗi Lucy, xin đừng lại gần Natsu lúc này.
Nói rồi nó phóng xe đi, hình dáng đó dần xa và mất hút. Trái tim Lucy như tan theo làn khói trắng mỏng ấy, nước mắt tuôn rơi tuôn rơi trên gương mặt thiên sứ đó.
Chiếc xe phóng đi nhanh hết mức có thể, để lại đằng sau 1 trái tim đau khổ. Nhìn thấy như vậy Lisanna mừng lắm, vội tới vịn vai Lucy mà ra vẻ an ủi.
Lisanna: - Chị bình tĩnh, lỗi của em đã để anh Natsu thấy.
Lucy: - Ko có gì, ko phải tôi làm tôi sẽ giải thích với anh ấy. Cám ơn Lisanna.
Thật sự bây giờ Lucy chỉ còn nói được có thể, bởi lẽ nước mắt đang tuôn ra một cách vô vọng và mặc cho Lisanna nói đủ thứ Lucy đi vào, nhìn Loke đang xuống lầu.
Loke: - Sao rồi Lucy? Em giải thích với Natsu chưa? *lo lắng*
Lucy: - Chưa anh à, em cũng ko biết mình có làm gì ko nữa.
Loke: - Em lên thay đồ đi, chúng ta còn phải về.
Lucy: - Vâng, anh chờ em 1 lát.
Loke: - Sao ánh mắt của cô lạ vậy Lisanna?
Lisanna: - Ớ..lạ cái gì? Đâu có gì đâu, thôi em đi dặn tài xế chở 2 người về.
Loke: - Ánh mắt cô ta lúc nãy ko phải là sự thương cảm mà là đắc thắng, mình hoa mắt chăng?
Lucy chậm chạp đi xuống, bước cùng Loke ra cửa. Xe đã chờ sẵn, vào xe Lucy ngã phịch xuống ghế dựa. Đầu nhỏ nhức như búa bổ, kí ức chỉ cho phép tồn tại đến lúc Lucy vào phòng và ngủ thật say ngoài ra biến mất hoàn toàn. Loke ở cạnh bên cũng ko nói gì, anh wá bất ngờ về chuyện này ko thể tin nổi là mình ở chung phòng với Lucy, rồi bạn gái anh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này. Cứ thế cả 2 chìm vào dòng suy nghĩ lúc nào ko hay, cứ bảo tài xế chạy lòng vòng thành phố mãi. Còn về Natsu, sau khi chạy hết tốc lực ra khỏi căn nhà đó thì bờ sông chính là điểm dừng của nó. Dựng xe , chạy ra sông lấy hết sức hét thật to như muốn cả thế giới nghe thấy
Natsu: - Tại sao? tại sao lại có chuyện đó? Họ đã làm gì vậy? Ai nói cho tôi biết tại sao...........đi trời ơi!!!
Hét thật lớn giữa khoảng không vô định , ngồi xuống đám cỏ xanh mượt mà Natsu cảm thấy sao như đang ngồi trên lửa. Đau quá, 1 cảm giác bị cỏ đâm hay là cảm giác từ trong chính con tim mình. Nhói trong tim, đau từng giây, và điều gì đến cũng đến. Hình ảnh lúc đó hiện lên từng phút một trong đầu Natsu, khuôn mặt đó, đôi mắt đó sao mà rõ ràng quá. Không gian xung quanh im lặng đến lạ kì, trời cũng ko còn gió, ko còn mây trôi dạt mà trong vắt như mặt hồ. Chợt..ko gian phá vỡ, 1 đám người thô tục đến và làm phiền
Voice: - Này nhóc, chỗ này của tụi tao, mày gan quá ha, tránh ra coi.
Natsu: ( im lặng đứng dậy)
Voice: ? – bị kéo tay.
Natsu: - Tốt, tao đang muốn đập thằng nào đó. Tụi mày thích thì vào đây!
Voice: - Trời, shock dữ. Nhào vô! *hét*
Cả bọn nhào vô 1 luợt, nhìn tụi nó Natsu cười nhẹ. Nụ cười đó bây giờ thiệt là đáng sợ, từng thằng một đều bị đập tơi tả. Máu..ưót cả áo Natsu, một cây gỗ đập mạnh vào lưng nó..và maú chảy ra...càng lúc càng nhiều. Giờ đây nó ko khác gì 1 dã thú chưa được thuần phục, tiếng bốp bốp vang lên liên tục. Natsu nắm đầu từng đứa dọng vào băng ghế gần đó và sút chúng xuống hồ, ko khí nóng lên từng giây.
Quả thật, những người đó xui xẻo mới đụng vào Natsu lúc đang điên thế này, đánh xong nó lại phóng xe rời khỏi đó và đi thẳng về nhà mặc cho 1 dòng nước có màu đỏ vẫn đang chảy ko ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com