đêm dài thêm lê thê.
phần còn lại của thế giới đã ngủ rồi em, cớ gì với những tâm tư chi em vẫn còn thức hỡi?
"em nghĩ mình đang yêu thưa"
yêu? ôi, ai cơ...
"một người không yêu em."
đơn phương sao?
"vâng... lạ lùng lắm, đau lắm, nhớ lắm, như thể mỗi đêm dài ra khi em nhớ họ."
đáng thương làm sao...
nhưng... em liệu có chắc họ không thương em?
"chắc, người ấy xa mà gần lắm, với tay sẽ chạm được nhưng không thể nắm lấy."
em à, sao phải cứ mãi u hoài về một bóng dáng chân trời xa xăm hỡi cô gái nhỏ?
"đó là yêu thưa, em đang trót yêu một người không yêu em, em đã phạm vào cái dại dột nhất của một người con gái:
si mê vẻ đẹp không thuộc về mình."
để đêm dài càng lê thê.
"nhưng em không thể ngừng yêu họ..."
"bởi..."
"quỳnh là tất cả của em."
---
"có người đang yêu tôi."
thẳng thắn quá, vậy thì sao?
"..."
cô có yêu họ không? một tình yêu đơn thuần.
"..."
hoặc đang thương hại? quá đỗi tội lỗi khi không thể đáp lại tình cảm ấy.
"..."
hay chỉ đang muốn cảm giác chơi đùa? để cái giường đã lạnh lẽo từ lâu của mình có một ai đó sưởi ấm?
"..."
cô chỉ muốn làm bạn? để cùng nhau san sẻ dù không thể bước hết đời người cùng nhau?
"..."
rốt cuộc cô muốn cô gái nhỏ đó là gì của cô trong những đêm dài lê thê?
"..."
cô muốn cô ấy là gì, của cô hỡi?
"...tất cả."
tham lam.
"yến là tất cả của tôi."
...
trong những đêm dài, có hai trái tim đặt cạnh nhau.
và chờ đợi làm những đêm dài ấy càng lê thê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com