(🔞) thuốc lá và em.
quỳnh đưa lưỡi, rê theo vùng đùi. cho tới khi nơi ẩm ướt giữa chân dần lộ ra trước ánh mắt háu đói, không chờ đợi gì thêm... như một con sói thực thụ, ngấu nghiến thứ mật ngọt, trái cấm của đàn bà.
"ưm- quỳnh-"
ả đàn bà của cô - hoặc ít nhất là ngay khoảnh khắc này, một tay đang vô vọng túm lấy mái tóc cô mà vò, một tay đang ra sức bịt miệng mình, khó khăn nuốt gọn những thanh âm phóng đãng vào trong.
như thể yến càng sợ thì quỳnh càng phấn khích mà đẩy lưỡi vào sâu hơn, nhanh hơn, điêu luyện hơn. nhưng em vẫn đang nỗ lực kìm hãm mọi dục vọng đang chực chờ chiếm lĩnh tâm trí, bởi họ đang ở đây - nơi ký túc xá vào đêm muộn, mọi người có lẽ đã ngủ cả, chỉ con hai kẻ khao khát đang miên man thắp lên ngọn lửa nồng nàn tình cảm, bằng những cái chạm bỏng rát, bằng những chuyển động cẩn trọng mà vội vàng.
họ thậm chí không cởi hết đồ, quần em chỉ vừa tuột tới đầu gối, còn chiếc áo phông bị kéo xuống ngang eo, đủ để lộ đôi đồi núi phập phồng, rất vừa tầm: không quá nhỏ cũng chẳng quá to - đủ để bàn tay người phía dưới nắn bóp, đủ để cô mút mát cho thoả mãn cái tâm can tham lam.
như muốn tiếp tay tạo thuận lợi cho hành vi đồi trụy, yến đã chủ động đặt cặp đùi trắng nõn của bản thân lên vai quỳnh, giúp tư thế của cả hai được thoải mái hơn.
họ đã có mối quan hệ này bao lâu rồi hỡi? không rõ.
họ đã bắt đầu nó như thế nào?
? - à, vào một đêm tưởng chừng như bao đêm khác mà đồng ánh quỳnh ngờ ngợ nhớ lại.
một đêm gió mát, khi chỉ quanh quẩn với vài nỗi buồn chất chứa cần được giải tỏa bằng vài... điếu thuốc lá - thứ chất cấm mà tóc tiên đã luôn nhắc cô phải tránh xa ra. quỳnh không muốn uống rượu, thế rất mạo hiểm bởi men nồng có thể làm con người để lộ những mềm yếu, rượu vào lời ra, cô chẳng muốn bộc lộ đâu.
vì thế, lôi ra cái bao thuốc lá cô đã cẩn thận giấu vào túi quần, đi đến nơi khuất người, "tự thưởng" cho mình vài điếu, thả trôi nỗi buồn, để niềm đau bay đi theo gió, tựa như làn khói xám xịt cô phì phèo ra từ bờ môi thô ráp.
chẳng ngờ...
"quỳnh ơi? quỳnh hút thuốc hả?"
đồng ánh quỳnh giật mình, thót tim nhanh chóng giấu cái điếu thuốc kia ra sau lưng. nhìn lại bóng dáng nhỏ nhắn bước đến gần mình, chỉ để thấy hình bóng mái tóc vàng nhạt tô điểm sắc hồng - hoàng yến chibi.
"à... đâu có?", đồng ánh quỳnh vội nói, nhưng trước mắt em ấy là kẻ có tội đang lúng túng giải bày cho hành vi sai trái của mình.
"nè... bao thuốc rơi xuống rồi kia mà bảo không có hả?", em nhắc, nhanh nhảu lụm cái bao thuốc lá trên đất lên.
"...", cô cứng họng, ánh mắt có hơi híp lại, là 'thẹn quá hoá giận' - "ừa, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến chè bè cả."
quỳnh trầm mặc nói, giật lại bao thuốc lá trong tay em, vẫn dửng dưng đưa điếu thuốc trên tay vào miệng, hút lấy thứ đang huỷ hoại cơ thể mình từng ngày.
"...quỳnh đang có tâm trạng không tốt sao?", yến nói, em dựa hẳn vào tường, dáng vẻ khép nép nhìn cô.
"tôi đã bảo rồi, tôi ra sao không phải chuyện của yến", cô chỉ đơn thuần phẩy tay, bước đi.
"này đợi đã...!", em vội vã nắm lấy cánh tay cô, giữ lại - "nhưng- nhưng- quỳnh hút thuốc là không tốt đâu..."
"yến là ai mà xen mà chuyện riêng của tôi?"
đồng ánh quỳnh bức bối, giật tay ra khỏi cái nắm giữ của em - trước giờ người duy nhất mà cô nghe chỉ có tóc tiên, mà cả người chị thân thiết kia còn không khuyên nhủ được thì nguyễn hoàng yến thấm thía vào đâu?
"t-tôi...", em ngập ngừng, lo lắng xen lẫn bối rối.
"đừng lo chuyện bao đồng, yến chẳng nên...", quỳnh đột nhiên ngừng lại, gục mặt không dám nhìn vào ánh mắt long lanh như sắp khóc trước mặt - "cứu một kẻ tồi tệ như tôi..."
"không! với tôi... quỳnh không phải là kẻ tồi tệ, nếu quỳnh thấy cô đơn, tôi sẽ ở đây để quỳnh tâm sự và trút bỏ nỗi buồn... tôi sẽ-"
lúc vẫn còn đang tuôn xả hết thảy điều muốn nói, yến đã bị quỳnh bất ngờ chặn lại... bằng một nụ hôn.
một nụ hôn khiến não bộ của yến đứng lại, cơ thể cứng đơ, đồng tử mở to nhìn đôi mắt nhắm nghiền bị phóng đại trước mặt.
bằng hai tay, quỳnh ôm lấy gương mặt khờ dại của yến, dù chạm vào chớp nhoáng nhưng chầm chậm mà nhấm nháp vị ngọt nơi đầu môi em.
giống say mê, đầu óc của em trống rỗng, không thể hiểu tình huống gì đang diễn ra - đồng ánh quỳnh đang hôn em.
cho đến khi... đầu lưỡi con sói kia bắt đầu tách cánh môi hồng của sóc nâu - yến mới thảng thốt mà đánh vào vai, đẩy mạnh người kia ra.
"ưm!"
"Ha-"
quỳnh nhìn lại em bằng ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh lùng nhếch lên, rất bất cần như thể hành động vừa rồi chẳng lấy gì ý nghĩa - cô chỉ đơn thuần muốn làm vậy.
em vẫn giữ lấy đôi mắt mở to, miếng mở, mấp máy không nói nên lời.
"yến đã hiểu chưa?", quỳnh hỏi, đưa điếu thuốc lên miệng phì phèo một hơi.
"h-hiểu gì-"
"tôi là kẻ tồi tệ đấy. nếu yến muốn an ủi tôi, thì cứ việc làm như hồi nãy thôi", quỳnh tiếp tục, giọng mơ màng miên man.
"..."
"yến sợ rồi nhỉ? haha", cô cười, ngặt nghẽo - "đêm về là lại lạnh, tôi không mong gì hơn ngoài hơi ấm xác thịt để giết thời gian đâu..."
"quỳnh chỉ cần một bạn giường thôi nhỉ?"
"..."
"...phải không?"
"ừa..."
...
môi, cổ, ngực, bụng, eo... đồng ánh quỳnh trải rác những nụ hôn lên từng tấc thịt.
không thể thật sự nhớ rõ cách dẫn đến tình huống như bây giờ, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi, hai người đã ở đây, trên giường, va chạm và bùng nổ, nóng bỏng áp vào nhau.
không-thể-quay-đầu.
"yến chắc chứ?", quỳnh ngước mặt lên nhìn em, lướt qua cơ thể loã lồ dưới thân.
"chắc...", em đáp, không hề nao núng.
ngọn lửa này, đã thắp thì không thể tự dập tắt.
...
thế là, không ai khác biết cả. đồng ánh quỳnh và hoàng yến chibi có những tình cảm vượt mức 'thân thiết'.
đôi lúc, họ trao nhau những ánh mắt kì quặc, nhếch mép - liếm môi, rồi quay về với những công chuyện riêng lẻ. chẳng ai có thể nhận ra.
đêm về, có một người luôn len lén nằm vào giường của em và rời đi trước khi em kịp nhận ra - bỏ lại hơi ấm sẽ mau chóng bay đi khi trời sáng.
mà cũng phải nói đây là "thói quen" lành mạnh - bởi nhờ đó mà quỳnh đã thật sự bỏ được thuốc lá...
vì giờ cô đã nghiện nguyễn hoàng yến.
nhưng... tần suất của người đó càng ngày nhiều. lắm lúc cả hai người đã thót tim vì nỗi sợ hãi sẽ bị phát giác - thế mà cái trò bí mật này lại kích thích quá đỗi.
Ví như bây giờ...
ngón tay cô bị vách thịt ướt và ấm xiết chặt, cũng giống như cơ thể em, đang bám lấy đồng ánh quỳnh mà bấu víu khi bị khoái cảm chiếm lĩnh - thế mà lý trí lại nhắc nhở, thôi thúc em làm ra hành động có phần hoang dại: cắn vào bờ vai gầy để ngăn tiếng rên rỉ vô độ của mình.
nó sẽ để lại dấu, nhưng cả hai không quan tâm.
yến thấy trong mình đang dâng trào, cảm giác ấy đến và đi rất nhanh, tuôn ra trên ngón tay thon dài phía dưới vẫn đang chật vật lấp đầy nơi nữ tính của em.
"Ha- quỳnh..."
"ngoan lắm...", quỳnh khẽ nói, giọng điệu ủi an.
khi sóng tình đã xuống dốc, em dù rã rời vẫn không chịu buông thả cho cơ thể cô, lấy lại hơi thở rồi thì nỉ non cầu xin:
"ở lại... đêm nay đi... xin quỳnh... yến lạnh lắm" - em nói, nhịp thở đứt quãng.
"..."
"đi... đi mà... ở lại... với yến...", đôi mắt kia nheo lại, đã long lanh nước mắt.
điểm yếu của đồng ánh quỳnh luôn là giọt lệ nữ nhi.
"đừng khóc... quỳnh ở lại mà, đừng khóc"
cô bảo, nâng niu, vuốt ve gương mặt xinh xắn của yến. chậm rãi hôn lên đôi mắt em, nếm nhẹ được vị mặn.
quỳnh không thể từ chối yến.
từ khi em phát giác được những khoảnh khắc nàng giải tỏa tâm tư bằng thuốc lá hoặc rượu... nguyễn hoàng yến đã biến thành thú nghiện ngập mới của đồng ánh quỳnh vào mỗi đêm, mỗi lúc cần giải tỏa - thuốc lá có thể cai, rượu có thể bỏ...
nhưng tình em và cô sao có thể đứt?
quỳnh chỉ tìm đến yến trong những nỗi trống trải, để thỏa lấp lỗ hổng trong tâm can vỡ vụn.
yến không rõ vì sao đêm đó mình chấp nhận mối quan hệ không danh phận này, có lẽ vì từ lâu... cô đã thầm thương cái kẻ tự đày đọa mình bằng những thói xấu xí...
là thương hại sao? đâu quan trọng, màn đêm sẽ che giấu hết, cũng sẽ lột sạch hết, lúc đó... phải trần trụi thảy mà bên nhau.
cái mối quan hệ "bạn giường" bấy giờ lại biến thành... một thứ trái cấm chỉ nảy nở trong màn đêm.
e ấp, yến nếp mình vào người quỳnh, bỏ quên thực tại ngày mai hai người sẽ đối diện với bao lời chất vấn...
thế đã sao?
---
"quỳnh yêu yến không?"
"không biết..."
trong đêm đen, họ thầm thì.
"vậy vì sao vẫn chọn bên yến... hằng đêm?"
"mỗi đêm dài và lạnh... lại muốn tìm đến bên yến."
"..."
bởi thuốc lá không gây nghiện bằng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com