Chap 4
___Quay trở lại bàn của Lâm Anh và Minh Tân___
"Lâm Anh, hôm đó 2 đứa tỏ tình như nào vậy"
"Dạ anh-h, thìi..."
"Nói thì nói chứ ngập ngừng quài vậy"
Minh Tân hối hả
"Lẹ lên em"
"Dạ, thì hôm qua bé Bông nhà em hẹn em ra đi chơi với ẻm do ẻm được nghỉ ca chiều"
"Thì em cứ ra thôi, sau đó 2 đứa cứ ăn ăn, chơi chơi như bình thường thôi, trước lúc về thì em đưa ẻm về tới nhà, ẻm cũng ngập ngừng, ậm ừ một xíu,..
*Flashback đêm hôm qua*
Trung Anh vừa cởi nón vừa nhìn Lâm Anh như muốn nói gì đó
Lâm Anh thấy em như vậy thì bèn hỏi
"Cậu có vấn đề gì không, sao nãy giờ cứ nhìn mình mãi thế"
"Thìi...là..."
Lâm Anh hỏi lại
"Sao vậy, có gì khó nói hả Bông"
"Ohmm"_vừa nói mặt Trung Anh vừa đỏ lên
Lâm Anh thấy vậy thì lại sốt ruột
"Cậu có vấn đề gì không, sao mà mặt đỏ dữ vậy"
Vừa nói vừa đưa 2 tay lên sờ trán Trung Anh và của mình để so sánh
Trung Anh đẩy đẩy cánh tay của cậu ra
"Đâu có đâu, mình chỉ muốn nói là á"
"Hửm"
"Mình thích cậu á, cậu làm bạn trai mình được không"
Lâm Anh đơ người luôn
(o_o)"Hả???"
Lâm Anh lặp lại lần nữa
"Hảaaaaaa? Cậu nói gì"
Trung Anh kiên nhẫn đáp
"Mình nói là mình thích cậu ý, cậu có muốn làm bạn trai mình không"
"Ưhm...m-mình..."
"Được rồi, mình sẽ cho cậu thời gian 1 ngày để cậu suy nghĩ "
"K-Không cần đâu, thực ra mình thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, nãy giờ mình hơi choáng vì được cậu tỏ tình thôi, thực ra là mình đang đợi thêm một thời gian nữa sẽ tỏ tình với cậu, không ngờ lại bị cậu dành trước mất tiu"
Trung Anh nở một nụ cười đáng yêu
"Vậy sao, tiếc cho cậu rồi, vì mình giành trước mất rồi hehe. Tính mình thì thích là nhích thôi, phải nhanh gọn lẹ, nếu không được thì thôi..."
"Hởoo, nếu lần này mình từ chối là cậu sẽ từ bỏ hả"
"Không có, chưa có nói hết mà, nếu không được thì thôi, lần sau mình làm lại :)))))"
"Được rồi, nhưng mà xin hãy cho mình làm lại đi"
"Hả, làm cái gì"
"Bạn nhỏ Nguyễn Đoàn Trung Anh, hay còn gọi là bé Bông, mình tên là Nguyễn Lâm Anh, năm nay mình 23 tuổi, đang làm việc lại TBTN, mình rất rất là thích cậu, không biết cậu có thể làm bạn trai của mình được không"
"Vậy cậu có hứa sẽ chiều mình hông"
"Tất nhiên rồi"
"Vậy có tình nguyện chịu đánh vì mình không"
"Ohm, nếu cậu gặp nguy hiểm thì mình tất nhiên phải hi sinh vì cậu rồi, mà sao lại bị đánh"
"Uhmmm, thực ra mình không nguy hiểm, nhưng cậu thì có đó"
"Hả, tại sao dị???"
"Tại vì mình có tận 2 ông anh ruột, cộng với 3 ông anh trai ở tiệm cafe nữa, mấy ảnh từng nói là "thằng nào mà muốn lấy búp cải xanh nhà này (chính là mình đó^^) thì sẽ đánh cho liệt giường rồi tính tiếp""
Lâm Anh (@x@) _"Giờ mình chạy còn kịp không"
"Chắc mấy ảnh không đánh đến nổi đó đâu đúng không ha, cậu sẽ thoa thuốc cho mình chứ, (>_<) thuốc nào giảm đau nhanh nhỉ, (>_<) thuốc nào liền sẹo nhanh vậy ta..."
Vừa nói Lâm Anh vừa lật đật mở điện thoại để tìm đặt mua thuốc giảm đau và sơ cứu vết thương
Trung Anh nhìn mà buồn cười
"Nèeee, đùa cậu thôi, mình không để mấy ảnh động đến cậu đâu mà lo ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com