Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

những điều vô lý là những điều duy nhất đẹp đẽ.



Choi Yeonjun's birthday gift.
Prologue.

i. chu dương tuế





"sự khơi sâu nỗi đau và nhấm nháp nó thì tôi rất hiểu."

-(Những kẻ tủi nhục của Đốt, Dostoyevesky)-

em muốn mình được sinh ra ở cuối đông chí mà đầu lập xuân ấy, chứ chẳng phải sinh ra ở một ngày thu man mác buồn như này. em nghĩ sinh mệnh em vì mùa thu mà bị rút cạn, chiếc lá cuối cùng cũng vì thế chẳng nề hà gì rơi xuống. vậy mà, em nhìn quanh mà chẳng thấy một lão hoạ sĩ nào chịu vẽ giúp em một chiếc lá thường xuân, không có lấy một nét cọ thương tình để giữ lại chút hơi thở mong manh trên cành đời héo úa.

vì em muốn ngày em chết gần ngày sinh nhật một chút.

vì em muốn mình có thể sinh ra vào một kì nghỉ, chứ không phải một bữa tiệc hai tiếng cùng với những món quà đầy chóng vánh. Như thể ngày sinh nhật em chỉ chừa lại một khoảng trống ngắn ngủi khi phải xoay vần giữa lịch trình bận rộn, để rồi, em phải nhấm nháp những đắng cay khi nhận ra sinh nhật em chẳng quan trọng đến thế.

vì chẳng ai yêu thích gì tháng chín cả.

ii. tuế mộ




"cái ý thích không sao kìm hãm nỗi muốn cào xé những vết thương đau đớn của chính mình"

-(Hania, Henryk Sienkiewicz)-

em thích tháng sinh của người lắm.

người sinh vào cuối năm, ngay gần ngày em dã từ trần thế.

vào một ngày đông lạnh buốt, khi hơi thở đông lại thành sương, khi con người ta chỉ biết run rẩy tìm lấy một chút ấm áp mong manh.

nhưng em biết, tháng mười hai không dành cho em.

trong tháng mười hai, người ta chỉ nhớ năm mới.

người ta chỉ nhớ những niềm vui sắp đến.

không ai nhớ trong tháng mười hai là ngày người chào đời bằng tiếng nức nở.

cũng chẳng ai nhớ tháng mười hai đã giữ lại ngày em mất trong nỗi đau khôn nguôi.

chỉ em là nhớ.

em nhớ người đến điên dại.

nhớ như thể em đã lạc người theo dòng người vội vã.

em khát khao người.

khát khao đến cạn kiệt, đến quỵ ngã, đến mức mỗi nhịp tim cũng chỉ là một tiếng kêu gào tuyệt vọng gọi tên người.

iii. đán mộ




"Bao giờ tôi khẽ ngủ quên

đừng lay tôi dậy giữa miền không em."

-(Thế giới không còn trăng, Nguyễn Trọng Tạo)-

tháng ba là tháng của mưa, của những cuộc tình và lời hứa bỏ ngõ, là phần kết mỏi mệt của những chênh vênh, đổ vỡ.

em không thích tháng ba cho lắm,

bởi tháng ba chất đầy kỷ niệm, đầy những ánh nhìn dịu dàng mà em không đủ can đảm đáp lại, đầy những khoảng trống em để lại trong lòng người khác.

em day dứt biết bao mỗi khi đến tháng ba,

đau đớn biết bao khi khiến người thương em trái tim hoá thành những mảnh vụn.

tháng ba không có trái tim em,

nhưng có những thương yêu đã bị ruồng bỏ,

cũng có những trái tim đã từng chờ đợi em trong vô vọng.

mưa tháng ba rơi xuống không chỉ ướt áo, mà còn nhấn chìm em trong mặc cảm, trong ám ảnh về những nỗi xót xa và oán trách vô hạn.

và bởi lẽ, tháng ba cũng là ngày sinh nhật của người,

một người đã thương em bằng tất cả dịu dàng, còn em lại dành trọn tâm can mình cho một kẻ khác.

iv. nhật tương mộ





"rồi đời nó cũng phải yêu diên dại một ai đó và chịu đựng một ai đó yêu mình đến điên dại."

- (trí nhớ suy tàn, Nguyễn Bình Phương)-

em dừng lại khi trời hửng sáng.

em thương chi cho tuổi xuân phí hoài vô nghĩa.

em có còn yêu mãi ánh hào quang ấy không? còn yêu mãi ước mơ khiến em nuối tiếc bao điều?

"em xin lỗi, nhưng em yêu mãi ánh sáng khắc nghiệt đó."

"ước mơ gom trọn tất cả niềm tiếc nuối của em."

em ơi còn tình yêu đời em thì sao?

"gì cơ, em sẽ được yêu sao?"

người thương em hơn cả em thương mình.

"...em biết."

nhưng em yêu người đó phải không?

"ừm, có lẽ cũng là hơn bản thân mình."

em mệt chưa? mình ngừng lại nhé?
tiếng nói đầu dây bên kia im bặt, lần này có lẽ là dừng thật rồi.

-.-,-.-,

"Sẽ còn phải nhiều phen khuấy động những vết thương của em để chữa cho em khỏi."

-(Bran và Per Guyn, Henrik Ibsen)-

"Có lẽ là không còn phen nào nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com