oneshot
* tôi chưa viết thể loại này bao giờ nên có sai sót thì góp ý để tôi rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn nhiều!
..............................
Tiếng thở dốc, rên rỉ, van xin cứ nức nở vang lên trong căn nhà hoang ở cạnh bờ biển. Màn đêm đã nuốt chửng lấy nó khiến nó chìm vào một màu đen u tối. Kazutora bất lực chịu sự hành hạ của người đàn ông kia, đón nhận từng nhịp đưa đẩy mạnh bạo vào hậu huyệt và cả những dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào trong. Rồi hắn ta lại đè lấy tay cậu, ghì chặt cậu xuống mà hôn lên cần cổ trắng nõn kia.
- Không, đừng cắn, đừng đánh dấu tôi mà, làm ơn...
Kazutora nức nở van xin trong vô vọng và kẻ kia thì chẳng hề quan tâm, cứ vậy mà cắn mạnh, mùi máu hòa cùng với mùi rượu mạnh và mùi oải hương trên cơ thể cậu lan tỏa khắp cả căn nhà cũ kĩ.
..................
Kazutora trở về sau một buổi chiều phụ giúp Mikey và Draken sắp xếp đồ cho nhà mới của hai đứa nó. Không hiểu làm sao ngày hôm nay chiếc đèn đường chỗ này hỏng mất, lần mò trong bóng tối, cậu cố gắng chạy thật nhanh để tiến về phía đoạn đường có đèn. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, vừa chạy được vài bước, Kazutora liền bất lực dừng lại vì kỳ phát tình đến một cách đột ngột.
Đang loay hoay thì từ đâu mùi của một tên alpha phát ra làm cậu run rẩy. Chết tiệt! Đừng xui xẻo như vậy. Cố gắng tìm thuốc ức chế trong chiếc balo lộn xộn đủ thứ đồ, Kazutora giật mình hoảng sợ mà la lên khi bị ai đó kéo đi, cả cơ thể bị lôi trên mặt đường, rồi lại bị quăng thẳng vào trong căn nhà hoang gần đó.
Gã ta đè cậu xuống, hung hăng, điên cuồng hôn lấy hôn để, bàn tay còn lần mò xuống phía dưới, đem quần áo cậu xé toạc ra. Mùi của tên alpha này giống mùi rượu rum, rất nồng, làm cho Kazutora bị choáng váng. Nhưng cậu chắc chắn cậu ngửi được cái mùi cồn còn nồng nặc hơn từ miệng hắn, Kazutora dám cá rằng hắn là một tên say xỉn, là kiểu say không còn biết trời đất nữa rồi ấy.
..........................
Đem thân thể đang đau nhức cố thoát khỏi tên đàn ông đã bất tỉnh nhân sự kia, Kazutora mặc lại quần áo rồi vội vàng mà chạy khỏi căn nhà hoang đầy đáng sợ đó. Khuôn mặt cậu tái mét, tóc tai rũ rượi, quần áo cũng rách rưới tả tơi, chân loạng choạng từng bước.
- Mở cửa đi, làm ơn.
- Cậu cần gì?
- Thuốc tránh thai khẩn cấp, một viên.
Người bán thuốc ngáp một cái liền nhanh chóng đi vào lấy thuốc đưa cho cậu. Cầm viên thuốc trên tay cậu mới phát hiện, tiền để trong balo, và nó thì bị cậu vứt đi đâu mất rồi.
- Tôi, tôi không đem tiền...
Người bán thuốc nhìn cậu một lúc rồi nhận lại thuốc từ tay cậu đưa đến, bước vào nhà, đóng cửa lại. Kazutora thẫn thờ nhìn cửa sắt đã khép chặt kia, lê thân thể đau nhức mà rời khỏi, ngồi sụp xuống một góc gần cột đèn khóc nức nở. Điện thoại, chìa khóa nhà, tiền bạc đều trong balo, mà cậu thì không dám quay lại chỗ đó để lấy. Tên đó vẫn ở đấy, mà cơ thể sau kỳ phát tình và cuộc hoan ái đầy đau đớn kia cũng đã đến giới hạn, bao nhiêu sức lực còn lại cậu dùng để chạy đến đây, giờ thì đứng lên cũng không nổi nữa.
Gió đêm lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài của cậu, bộ đồ rách rưới trông chật vật vô cùng. Không biết qua bao lâu, Kazutora cố gắng vịn tường đứng dậy, bỏ mặc cơn đau dưới thân và sự choáng váng trên đầu, băng qua đường rồi đi thẳng về phía trước để tìm đến nhà Baji.
Đã gần 12 giờ đêm, mọi người đều đã tắt đèn để chìm vào giấc ngủ. Căn nhà nhỏ im lìm nằm ở cuối con đường, Kazutora đưa tay đập cửa, giọng nói nghẹn ngào, khản đặc
- Baji, mở cửa cho tao với...
- Mày bị điên hả Kazutora, nửa đêm rồi, Chifuyu còn đang ngủ mà mày réo...
Ánh đèn sáng lên, cánh cửa mở ra, đón cậu là khuôn mặt cau có của Baji cùng tiếng quát của anh. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng chật vật, tàn tạ của cậu, anh lập tức dừng nói mà nhào đến đỡ lấy cái cơ thể sắp đổ xuống đất kia. Chifuyu từ trong phòng bước ra cũng bị làm cho giật mình đến cuống lên. Đỡ cậu vào trong, Chifuyu lấy vội áo khoác của em mà choàng cho cậu.
- Sao lại thành thế này? Mày gặp chuyện gì vậy Kazutora? Nói tao nghe xem nào.
Baji và Kazutora là bạn thân từ thuở bé, thậm chí đến tận khi anh kết hôn với Chifuyu rồi cả hai vẫn thân thiết như ngày nào. Vậy nên khi nhìn cậu như vậy, anh cũng vô cùng lo lắng. Chifuyu thì ngồi bên cạnh vuốt lưng cho Kazutora để an ủi cậu.
Giọng nói khàn đặc vang lên, nức nở đem sự tình đã xảy ra kể lại cho hai người kia. Baji tức đến độ đấm mạnh vào tường, Chifuyu thì vẫn cố gắng để giúp Kazutora bớt hoảng loạn. Vớ ngay lấy điện thoại, Baji gọi đến số máy Draken. Tín hiệu cuộc gọi đã được kết nối vang lên, Baji như quát thẳng vào điện thoại
- Mẹ kiếp, sao mày với Mikey nhờ Kazutora đến giúp dọn nhà lại không đưa nó về? Tụi mày có nhớ nó là omega không vậy? Giờ thì hay rồi, đúng ý tụi mày, nó bị thằng chó nào đó kéo vào nhà hoang cưỡng hiếp xong đánh dấu mất rồi. Bây giờ ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời nó đây hả?
Baji nói xong liền cúp máy, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với vợ và cậu bạn thân. Draken bên kia nghe xong cũng sững người, vội vàng lay Mikey dậy, kể lại sự tình cho em nghe, rồi mặc quần áo, lấy xe phóng như bay đến chỗ 3 người kia. Trên đường đi, cả hai còn ghé vào căn nhà hoang mà Baji nói để tìm xem có gặp tên khốn kia không, nhưng lại chẳng thấy ai. Mikey chỉ thấy cái balo mở toang bị vứt lăn lóc trên đường khi ánh đèn xe Draken rọi ngang qua.
Căn nhà nhỏ lúc 1 giờ sáng văng vẳng tiếng khóc thút thít của Kazutora cùng với lời xin lỗi nghẹn ngào của Mikey. Baji ngồi trên ghế mà tức giận nhìn Draken, và nếu không phải có Chifuyu bên cạnh giữ anh lại thì chắc anh đã nhào vào mà đánh nhau với người kia. Draken là một người biết suy nghĩ và quan tâm đến bạn bè, vậy mà chỉ giây phút chủ quan của hắn và Mikey mà hại Kazutora thành như vậy, Baji sôi máu lắm chứ.
Chifuyu và Mikey đưa Kazutora vào phòng giúp cậu làm sạch người và thay đồ, sau đó để cậu ở trong phòng nghỉ ngơi. Hai người nhìn Kazutora nặng nề chìm vào giấc ngủ, sau đó mới trở ra lại phòng khách, cùng ngồi xuống bên cạnh chồng của họ.
- Mẹ kiếp, để tao tìm được thằng chó đó, tao đập chết mẹ nó.
Baji gằn giọng chửi thề, khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ. Draken vẫn giữ yên lặng, giúp Mikey vuốt lưng rồi ôm vợ nhỏ vào lòng để an ủi. Chifuyu không nói gì, lặng lẽ ngồi đặt tay lên vai chồng vỗ về cho anh mau nguôi giận. Em quen Kazutora chưa lâu, chỉ khoảng 1 năm, từ sau khi kết hôn với Baji. Nhưng còn Draken và Mikey thì khác. Họ, chồng em, còn có Kazutora là bạn bè từ thuở bé nên khi biết Kazutora gặp chuyện, em hiểu họ tức giận, đau buồn đến mức nào.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt làm Kazutora bừng tỉnh. Đầu cậu nhức vô cùng, chỗ bên dưới cũng đau rát đến khó chịu làm cậu chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích. Chifuyu đi vào, thấy cậu đã tỉnh, em liền trở ra ngoài gọi Baji. MiKey và Draken đã về từ sớm. Là do Baji nổi nóng mà lôi hai người đẩy ra ngoài vào lúc mặt trời vừa ló dạng. Anh tức giận quát vào hai người kia rằng từ nay đừng có đến làm phiền Kazutora nữa, trừ khi hai người tìm được kẻ kia, không thì đừng mong anh tha thứ dù cho Kazutora có không trách cứ hai người.
- Mày có đau lắm không, tao đưa mày tới bệnh viện nhé.
- Không cần đâu, tao vẫn ổn mà Baji. Cảm ơn mày, cảm ơn Chifuyu.
Sau một đêm nghỉ ngơi, giọng nói của Kazutora đã phần nào tốt lên, không còn đáng sợ như khuya hôm qua. Chifuyu mìm cười gật đầu rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Baji ngồi an ủi cậu thêm một lúc rồi cũng rời đi để phụ vợ mình dọn dẹp.
Baji nằng nặc bắt Kazutora ở lại nhà để anh và Chifuyu chăm sóc cậu đến khi cơ thể tốt hơn thì mới được đi. Hơn nữa cậu còn đang trong kì phát tình, ở một mình không phải là ý hay, có Chifuyu bên cạnh giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều. Nói rồi anh cười cười dọn gối mền ra sofa ngủ, nhường lại căn phòng cho hai omega kia nghỉ ngơi. Nhưng tất nhiên khi Kazutora đã say giấc nồng, Chifuyu sẽ nhẹ nhành ra ngoài mà nằm cùng chồng mình. Thiếu hơi nhau thì khó ngủ lắm.
Kì phát tình qua đi và cơ thể của Kazutora cũng đã không còn khó chịu. Cậu nhanh chóng trở về nhà, trả lại không gian riêng cho vợ chồng bạn mình. Nhưng cũng từ đó, Chifuyu rất thường xuyên đến nhà cậu, khi đi còn mang theo đồ ăn, thuốc, bánh kẹo, mấy thứ mà cậu thích rồi ở lại tâm sự với Kazutora đến tận khi Baji đến đón em về.
Lúc trước Kazutora làm nhân viên phục vụ tại KFC ở gần chỗ cậu sống. Nhưng khoảng thời gian kia làm cậu nghỉ quá nhiều, thành thử người ta chỉ đành đuổi việc cậu theo đúng quy định. Và hai tháng nay Kazutora trở thành người thất nghiệp, cả ngày lang thang xin việc nhưng vẫn chưa có chỗ làm ổn định.
Tuy không có việc làm, nhưng tài khoản tiết kiệm thì vẫn còn, và Chifuyu lại thường xuyên đem đồ sang nên cuộc sống cũng không có gì khó khăn đối với cậu. Chưa kể mấy hôm trước Mikey với Draken có đến xin lỗi, cũng đem một đống đồ ăn thức uống rồi cả quần áo, tay sách nách mang mà chất vào nhà cậu. Giờ thì nhìn căn nhà chật ních đồ ăn làm Kazutora cười khổ.
Nhưng Kazutora phát hiện có điểm không đúng suốt thời gian qua. Kì phát tình bị dừng lại. Hơn hai tháng nay không có kì phát tình nào nữa, cậu cũng bắt đầu rối rắm. Mỗi lần đến kỳ sẽ phải dùng thuốc ức chế, rõ ràng rất mệt mỏi. Nhưng nếu không có diễn ra thì nhất định là có vấn đề. Kazutora đã hơn 20, cơ thể cũng hoàn thiện rồi, sẽ không xảy ra chuyện thất thường như thế.
Dậy sớm rửa mặt cho tỉnh táo, cậu khoác thêm chiếc áo dày ủ ấm cho cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc dài thả xuống để che đi vết đánh dấu của alpha kia trên cổ. Kazutora lên chuyến tàu điện sớm nhất đi đến bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố khám bệnh.
Wakasa mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên ngoài hành lang. Cả tháng nay Brahman gặp chuyện và gã thì cứ phải vác mặt đi xử lý thay cho con bé tổng trưởng lười biếng Senju. Cứ tưởng sáng nay sẽ được ngủ ngon lành cho lại sức thì liền bị thằng bạn thân vác qua nhà một cục hồng lè nhờ đưa đi khám thai dùm. Nguyên văn lời Takeomi mà gã còn nhớ rõ ràng đó là:
"Mày đem Sanzu đi khám rồi dẫn nó đi mua đồ cho em bé thay tao với Mucho dùm. Bù lại sẽ cho mày nghỉ nữa tháng kế tiếp luôn. Mucho còn bị delay chuyến bay chưa kịp về nước, nên nó alo nhờ tao. Mà tao cũng có việc với Senju nên tao đưa con bé đi, Sanzu tao giao lại cho mày. Em tao với cháu tao mà có gì, tao cho mày đi gặp ông bà sớm."
Và thế là Wakasa phải lái xe vác thằng nhóc omega khó ở với cái bụng bầu của nó đi đến tận trung tâm thành phố khám định kỳ. Bỗng nhiên từ đâu gã ngửi thấy cái mùi oải hương thoang thoảng. Nhẹ lắm, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra, nhưng không biết sao nó lại thu hút gã đến lạ. Mùi hương này làm gã nhớ đến cái mùi gã ngửi được khi tỉnh dậy ở căn nhà hoang khoảng hơn hai tháng trước.
Lúc đó gã từ buổi tiệc biển đi ra, say bí tỉ, trời đất quay cuồng, và từ đâu cái mùi oải hương nồng đậm nó chen chúc nơi sống mũi gã làm gã thấy rạo rực ghê gớm. Một omega nào đó đến kỳ phát tình. Trong bóng tối, gã quơ tay và tự nhiên gã tóm được con người phát ra cái mùi hương làm gã rạo rực đang ngồi ở dưới đất. Đèn đường hỏng và gã chịu thua, không thể thấy mặt người nọ. Nhưng cái mùi hương kia cứ xộc thẳng lên đại não làm gã mất kiểm soát mà đem người ta quẳng vào cái nhà hoang gần đó rồi hành sự.
Wakasa không dám chắc là gã có lỡ mà đánh dấu omega kia hay chưa. Lúc tỉnh táo hơn thì người kia đã rời đi mất. Gã loạng choạng đứng dậy rồi trở về chỗ bờ biển nơi tụi Takeomi đang còn lăn xả hết mình với két bia thứ 5 mà tụi nó vừa mua thêm. Rồi gã nói cho tụi nó biết, trong cơn say cả đám đè đầu gã ra mà chửi cho một trận, nhất là Senju, con bé chửi hăng nhất, la lối bắt tụi đàn em đi tìm bằng được omega bị gã xâm hại về cho nó. Thậm chí nó còn chẳng ngần ngại, thẳng cước đá một phát về phía gã mà nếu Takeomi không kịp lôi con bé đi thì chắc chắn giờ đây gã vẫn còn đang nằm viện.
Wakasa tập trung lần theo cái mùi thoang thoảng ấy để tìm ra omega kia. Hắn chắc chắn là mùi hương này, nó rất đặc biệt, thơm nhẹ và dễ chịu lắm. Bóng dáng cậu con trai nhỏ bé lẻ loi ngồi trên hàng ghế đợi trước cửa khoa sản, chiếc áo khoác dày ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc dài nhuộm vàng phần mái xõa lung tung trên vai, rũ cả xuống che đi khuôn mặt. Gã tiến lại rồi ngồi kế bên, đưa mắt quan sát cậu trai trẻ. Sanzu từ bên trong đi ra, vỗ vai gã cười hì hì.
- Anh Waka, chờ lúc nữa nha, em qua bên kia cho bác sĩ khám đầu, dạo này cứ bị đau. Ngồi đây đi, nhanh à, em trở lại liền rồi về.
Wakasa gật đầu dõi theo bóng Sanzu khệ nệ vác bụng bầu 6 tháng với cái mái tóc hồng lòe loẹt khuất sau cánh cửa thang máy, rồi lại quay về nhìn bên cạnh nhưng chỉ thấy cậu nhóc đã đứng lên và đang tiến vào phòng khám.
Điện thoại gã gần hết pin rồi, đêm qua gã quên sạc mất. Sanzu đi lâu thật sự. Gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy trở lại. Cánh cửa phòng khám khoa sản đột ngột mở ra, bóng dáng nhỏ bé cúi gầm mặt cầm trên tay tờ kết quả lủi thủi khuất sau hành lang. Tự nhiên gã thấy tò mò liền đứng dậy đi theo cậu. Tiếng khóc nghẹn ngào bị kìm nén phát ra phía lối rẽ, gã chậm nhịp chân rón rén đứng ở góc tường ngó sang.
"Nếu phá thai, cả đời này cậu sẽ không sinh con được nữa đâu, vẫn là nên suy nghĩ lại. Là một omega nhưng không thể mang thai sẽ là điều bất lợi cho cậu sau này. Huống hồ nếu giờ mà phá thai, tỷ lệ gặp rủi ro cho chính tính mạng cậu cũng cao lắm. Cậu là omega đã bị đánh dấu, vậy cậu nên về bàn bạc kĩ lại với đối phương xem sao, dù gì đây cũng là một sinh mạng."
Kazutora đưa tay đặt lên bụng, cảm nhận hơi ấm nơi đó truyền ra. Do cậu tự mang nó đến, trách ai được đây. Lúc đến được nhà Baji, cậu liền quên mất không nhờ anh mua thuốc tránh thai, giờ thì hay rồi, đã xui rủi bị người lạ đánh dấu, mà bây giờ còn trúng độc đắc một phát ăn ngay. Kazutora cứ ngồi ở đó mà khóc, mãi đến khi có bàn tay chìa ra, đưa về phía cậu một chiếc khăn mùi soa cậu mới vội ngầng đầu lên.
Wakasa không biết tại sao gã lại chạy ra đây đưa khăn cho cậu nhóc này nữa. Chỉ là lúc gã nhận thức được thì gã đã ngồi xổm trước mặt cậu mất rồi. Gã đưa tay dùng khăn lau đi khuôn mặt giàn dụa nước mắt trong sự ngỡ ngàng của người kia.
- Cậu... gần bờ biển, chỗ căn nhà hoang có cái đèn đường bị hỏng ấy.
Đang bất ngờ vì không biết người đàn ông tốt bụng kia từ đâu ra thì câu nói của gã liền lập tức làm Kazutora đứng hình. Cậu trợn tròn mắt nhìn gã, môi cứ mấp máy, một lúc sau cả người liền run lên bần bật.
- Anh, là anh...
Cái biểu hiện ú ớ đó làm gã chắc mẩm mình tìm đúng người rồi. Wakasa ngay lập tức nhào đến vén lên mái tóc đang rối tung kia, vết cắn trên cổ cậu như đang cầm gậy bóng chày mà giáng thẳng một cú đau điếng lên mắt gã. Chơi ngu rồi. Gã thật sự đi đánh dấu một omega rồi này, rồi đừng nói là trúng luôn độc đắc 2 vạch đỏ chói rồi nha. Wakasa vội vàng giật lấy tờ giấy trên tay cậu, những dòng chữ ngoằn ngoèo của vị bác sĩ làm gã hoa hết cả mắt. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cái chữ mang thai nó lại đẹp đẽ, tinh tươm và dễ nhìn đến lạ.
- Đẻ đi, tôi nuôi.
Câu nói chắc nịch của Wakasa vang lên làm Kazutora đang hoảng loạn kia lập tức sững người lại rồi giương mắt nhìn hắn.
- Con em với Mucho mà anh nuôi làm chi?
Tự nhiên Sanzu từ đâu xuất hiện sau lưng gã, cái giọng thánh thót vang lên làm gã giật mình té nhào rồi đè hẳn lên người cậu. Wakasa bật người dậy ôm cậu vào lòng, tay vội vàng xoa chiếc bụng phẳng lì kia
- Ôi thôi chết con tao rồi Sanzu, tao có mỗi mụn con, mày hù thế chết con tao rồi.
- Cái quần què gì vậy, đâu ra có con nhanh dữ thần thế anh Waka.
- Con tao đây này, trong này này.
Wakasa nói rồi lấy tay chỉ vào bụng cậu, mắt gã sáng quắc như đèn pha ô tô. Ừ thì gã đang vui lắm ấy. Omega gã đánh dấu đẹp ghê lắm, lại đúng mẫu hình lý tưởng của gã nên làm gì có chuyện gã để cậu chạy mất. Rồi, kiểu này là duyên trời định rồi. Chỉ có điều nó ngược ngạo quá, giờ thì chắc đẻ xong mới cưới được. Thôi cứ next qua bước tìm hiểu yêu đương rồi đi thẳng tới hôn nhân đi, mưa dầm thấm đất, đẻ con xong tự khắc có tình. Gã còn trẻ trung đâu mà hẹn hò yêu đương làm gì nữa, hơn 30 rồi, chốt đơn rước về lẹ lẹ còn ăn thôi nôi con đầu lòng.
Sanzu trợn mắt nhìn ông anh đã quá 30 kia rồi lôi ngay điện thoại ra quay số Takeomi trong hoảng loạn.
- Chết mẹ rồi anh hai ơi, ông anh Wakasa ổng bị gì rồi này, tự dưng cái con ổng ở đâu trên trời rớt xuống nè...đang bệnh viện ... cậu nhóc omega, nhìn trẻ lắm, đủ 18 hay chưa thì không biết. Thôi chết rồi chạy tiền lẹ chứ khéo ổng đi tù mất. Ờ... ờ... rồi kêu Senju tới lẹ đi, trời ơi đau bụng quá, nghe mà muốn đi đẻ luôn này... Nhanh lên nha!
Dập máy bỏ lại vào trong túi áo khoác, Sanzu kêu Wakasa đỡ cậu ngồi xuống ở băng ghế dài phía bên kia để chờ Senju với Takeomi đến. Kazutora nãy giờ cũng nhanh tay gửi cho Chifuyu một tin nhắn. Người kia cứ giữ chặt không cho cậu đi, rồi thêm omega đang mang thai kia bên cạnh, cậu không giám giật mạnh, sợ trúng cậu ấy rồi lại hại đến con người ta thì khổ.
Senju và Takeomi hớt ha hớt hải chạy đến. Còn chưa kịp thấy mặt thì cái giọng lanh lảnh của con bé đã vang khắp cả hành lang
- Đâu rồi, đâu, con chú Wakasa đâu?
Sanzu chỉ tay về phía Kazutora còn đang ngồi ngơ ngác, Senju chạy lại, mặt mày vui vẻ cười như tết, nắm tay Kazutora mà nói một tràng dài
- Trời ơi đẹp quá chú ơi, cưới lẹ đi chú, rồi mấy tháng rồi, hai tháng đúng hông, rồi cậu tên gì, nhiêu tuổi, nhà ở đâu, bố mẹ còn hay mất, làm nghề gì, có người yêu chưa, có thì bỏ đi, về cưới chú tôi, cưới lẹ chứ để to bụng hết mặc được áo cưới...
- Mày từ từ thôi cho vợ tao nó trả lời con này.
Wakasa gắt lên đi lại giật tay Kazutora kéo về phía hắn, mặt mày nhăn nhó bắt đầu cãi lộn với Senju.
Phía bên này, Chifuyu nhận được tin nhắn liền bỏ dở nồi canh trong bếp để chạy vội đi cùng Baji đến bệnh viện. Trung tâm thành phố cách nhà họ khá xa, đi tàu điện thì mất nữa tiếng, lúc đến nơi, cả hai chỉ thấy một đám người ầm ĩ đang chí chóe nhau trong khi Kazutora thì bị vây lấy ở chính giữa. Baji chạy vội đến xô hết đám người kia ra rồi kéo tay cậu về phía anh với Chifuya, sau đó liền tiến lên chắn trước mặt hai người họ.
- Bọn mày là ai, tính làm gì Kazutora nhà tụi tao?
- Ôi trời ơi xui gia
Senju chạy ùa lên bắt lấy bắt để tay Baji, mặt mày cứ rạng rỡ như mới bắt được vàng, Takeomi bất lực kéo đứa em của mình về, đẩy Sanzu lên để nó xử lý. Đỡ bụng bầu đi đến trước mặt Baji, Sanzu chỉ tay về phía bụng Kazutora
- Tác giả của cái bụng đó là anh tôi, ông nội tóc vàng vàng tím tím đang đứng ngáo cần bên kia kìa. Thật lòng chúng tôi xin lỗi vì những gì ông anh chúng tôi gây ra, chỉ mong được đưa sính lễ đến đón cậu đây cùng đứa nhỏ về.
Chifuyu và Baji ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn về phía Kazutora. Cậu lúc này cũng sốc lắm rồi. Từ nãy đến giờ cả gia đình kia cứ nhốn nháo làm cậu chẳng hiểu được gì. Là bây giờ muốn chịu trách nhiệm với cậu đấy hả?
Wakasa thấy Kazutora cứ đứng im không nói gì, hắn liền tiến đến, đi ngang qua cả Baji rồi nắm lấy tay Kazutora, chất giọng ngọt ngào thủ thỉ làm cả đám người kia bất động. Sanzu thậm chí còn thấy kì ốm nghén đã qua lại đột ngột trở về.
- Kazutora, tên em nhỉ. Rất vui được gặp em, tôi là Wakasa Imaushi, tôi xin lỗi em về những gì tôi gây ra cho em, nhưng em yên tâm, tôi không chối bỏ trách nhiệm, chỉ xin em, đồng ý để tôi làm cha đứa bé, đồng ý về nhà làm vợ tôi đi, được không? Tuy chúng ta chưa từng hẹn hò, chỉ mới gặp 1 lần duy nhất trong tình huống chẳng mấy hay ho, nhưng em chắc cũng biết tôi là alpha, em là omega, và tôi với em đã thiết lập mối ràng buộc cả đời với nhau rồi. Vậy nên, Kazutora, gả cho tôi nhé!
Tròng mắt đảo qua lại, những giọt lệ lại lăn dài trên đôi gò má nhỏ bé. Wakasa nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ ửng kia rồi ôm lấy cậu vào lòng.
Kazutora biết giữa họ chẳng có tình yêu, chỉ có mối liên kết về thể xác. Nhưng cậu không nỡ để sinh linh trong bụng chịu đau khổ. Bỏ không được, giữ lại cũng không thể để nó chịu cảnh thiếu 1 người ba. Mà cũng may mắn là alpha này không phải một tên vô trách nhiệm hay một kẻ bất nhân tính bắt cậu đi phá thai. Hắn đồng ý cho cậu một danh phận. Thôi thì coi như trời còn thương đi.
Đám người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện vì bị các bác sĩ gọi bảo vệ đến đuổi do sự ồn ào. Mucho vừa đáp sân bay liền nhanh chóng phi xe đến đón vợ yêu về nhà. Kết hôn hơn 5 năm rồi hắn với Sanzu mới có mụn con đầu lòng, khỏi phải nói, Mucho mừng đến cỡ nào. Sanzu thề là tên này chỉ thiếu nhốt em vào tủ chưng nữa thôi là đủ bộ. Nhưng cũng vì vậy mà lúc nào nhìn Sanzu cũng phơi phới, nhan sắc cứ gọi là lên hương, chỉ thấy đẹp thêm chứ chả xấu đi vì bầu bì gì cả.
Takeomi cũng có con rồi, mà con hắn cũng lớn, sắp học xong cấp 1 luôn rồi. Hắn với Shinichiro về chung nhà cũng gần 10 năm, gia đình hòa thuận êm ấm, trừ việc hay bị vợ chửi. Những lúc đó con em Senju sẽ cười hô hố lên rồi dắt tay cháu nó đi lòng vòng trước mặt trêu hắn. Gớm, bà cô ế chổng ế chơ mà làm như hay lắm đi khịa người ta.
Và kẻ còn lại, sau hơn 30 năm độc thân, hôm nay Wakasa chính thức đón về nhà một omega xinh đẹp đang mang cốt nhục của hắn. Kazutora có thai, mà nhà Wakasa thì có sẵn người giúp việc rồi nên thành thử hắn phi xe đến đón cậu về chung cư hắn ở cho tiện.
Thời gian cứ trôi và đôi vợ chồng chưa cưới đã sống bên nhau hơn 1 năm. Đứa bé trai đầu lòng kháu khỉnh y hệt Wakasa làm anh vui ghê lắm. Kazutora cũng chỉ cười mỗi khi nhìn thấy anh chơi với bé, rồi sau đó ôm lấy con trai nhỏ đi vào phòng để ru con ngủ.
Chiếc nôi đong đưa theo từng câu hát, Kazutora nhẹ giọng mà cất lên mấy bài đồng giao em hay nghe thời nhỏ để dỗ con. Gió lùa vào trong căn phòng, đưa theo mấy cánh hoa đào nhạt màu rơi lên trên sàn nhà trơn nhẵn. Mùa xuân năm nay tiết trời ấm hơn so với mọi năm nhiều. Con trai đã ngủ, Kazutora liền đứng dậy, tiến đến bên của sổ ngắm nhìn cây anh đào đang đung đưa trong gió.
Người ta nói mưa lâu thì thấm đất, em sống lâu bên cạnh anh liền tự nhiên đâm ra có tình cảm với người ta. Wakasa đúng chuẩn hình mẫu mấy ông chồng mà bao người mơ ước. Muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tiền có tiền, muốn ấm áp có ấm áp. Nhưng con thì có rồi, mà nói lời yêu thì chưa, kết hôn cũng chưa tính đến. Kazutora nghĩ ngợi một lúc liền lắc đầu. Thôi đi, có người nhận trách nhiệm là được rồi, cầu mong gì cao sang.
Wakasa nhìn em đứng thẩn thờ bên cửa sổ, anh rón rén đến gần rồi vòng tay kéo em vào trong lòng.
- Tora nghĩ gì mà buồn vậy, năm mới đừng ủ rũ, sẽ không may.
Em nở nụ cười để mặc anh ôm lấy mình, vẫn tiếp tục nghiêng đầu ngắm hoa. Wakasa buông tay, xoay người em lại để em đối mặt với hắn.
- Tora, mình sống với nhau 1 năm rồi nhỉ?
Ừ, một năm 2 tháng rồi. Không ngờ là đã lâu đến vậy. Kazutora còn cứ ngỡ chỉ mới hôm qua hai đứa vừa đụng mặt nhau ở bệnh viện.
- Kazutora, anh yêu em mất rồi, em có yêu anh không?
Câu nói đó vang lên làm Kazutora bất ngờ lắm. Em đứng sững ra một lúc lâu, mãi đến khi con trai khóc lớn mới hoàn hồn chạy lại mà ôm con lên dỗ dành. Wakasa thở dài. Rồi bỗng em chạy đến đặt lên má anh một nụ hơn, kèm với nụ cười tươi
- Yêu, yêu anh nhiều lắm.
Rồi em ôm con chạy vụt ra ngoài để mặc Wakasa đứng bên trong nhảy dựng lên hú hét. Khổ ghê, hơn 30 rồi mà cứ như trai 18 mới biết yêu lần đầu không bằng.
Chifuyu ngồi trong phòng giúp Kazutora cài hoa lên đầu. Mikey thì đang vui vẻ dùng cọ dặm thêm chút phấn cho da cậu trông sáng hơn. Baji với Draken đứng bên ngoài, hừng hực khí thế mà nhìn nhau.
- Thách 10 chai rượu ít quá, chơi luôn 100 chai đi, uống không hết cho ổng khỏi rước dâu.
- Thôi uống rượu là sở trường thằng chả rồi. Bắt chả cõng tao chạy 10 vòng đi, chứ nghĩ sao rước Kazutora đi mà thách cưới dễ quá, mất giá bạn mình – Draken gật gù nói
- Qua kêu Kokonoi đưa 100 trái dừa, bắt chả ngồi bổ nào xong thì rước dâu.
- Ít quá, 1000 trái đi.
- Thêm số 0 nữa đi
- Ok, đi, qua kêu Kokonoi đem dừa qua.
Hai tên alpha vừa đi vừa la lối om xòm làm 3 người trong phòng không nhịn được mà cười đến đau quặn cả ruột.
Giờ lành tới, Wakasa tiến vào đón dâu theo sự chỉ dẫn. Và thực sự một tên 30 tuổi phải ngồi chặt dừa mới được đón vợ về. Nhưng Kokonoi thương tình đem qua có 2 trái thôi. Cũng may anh được Chifuyu báo , chuyển tiền sẵn chặn trước, không thì giờ ngồi chặt dừa gù lưng không biết ngày nào lấy được vợ. Đoàn đưa dâu chạy rộn ràng cả một con đường, Kazutora vui vẻ ôm anh ngồi trong xe, chính thức đổi họ để về làm dâu nhà Imaushi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com