Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận dỗi

Trời xui đất khiến, không ngờ có một ngày Kazutora thật sự đã trở thành 'hoa có chậu'.

Đúng lý hợp tình lúc này em phải cùng 'bình bông di động' vi vu khắp cùng đường cuối xóm, bởi vì là người yêu hiển nhiên phải hẹn hò. Nhưng hiện tại Kazutora một mình trong phòng nhai bắp, đưa ánh nhìn lên đồng hồ treo tường màu đen trong khi tivi đang phát sóng bộ 'người nhện' mới nhất. Mặc kệ là âm thanh ồn ào của bộ phim em đã xem đi xem lại nhiều lần, hay không khí nóng bức của một ngày hạn, tâm trí Kazutora đang bay lượn trên một tầng không gian đâu đâu với cái tên "tên già chết tiệt".

Khó giấu đi cảm xúc bức rức muốn phát điên hiện rõ ở đôi mắt hổ phách, tất cả đều là lỗi của gã, vì gã nên bây giờ em không được ăn ngon ngủ yên, trong mộng cũng mơ thấy cái môi đáng ghét ấy cùng em cãi vã. Vị bắp hôm nay sao toàn là mùi bắp không thế này? Không phải là bắp rang bơ sao? Em siết chặt miệng túi, phát tiết quẳng nó vào sọt rác. Ngờ đâu đến cái sọt nhựa kia cũng đối đầu với bản thân, túi bắp va chạm làm nó đổ nghiêng về bên trái, tất cả hạt bắp lăn long lóc trên sàn nhà.

Hít thở không thông Kazutora bước xuống giường đến nơi 'kẻ tội đồ' nằm nghiêng, đá mạnh một cái, cái sọt văng vào tường bất tỉnh, còn chân em rỉ máu vì bị chỗ cạnh nhọn của nó cứa phải.

Sau màn phát tiết kinh điển, em vẫn phải dằn mình dẹp gọn bãi chiến trường. Kazutora bỏ qua vết thương khum người nhặt bắp, trên mông hồng bỗng đau nhói, âm thanh lộp bộp vừa rồi em không nghe lầm chứ?

Máu nóng cháy nổ phừng phừng trỗi lên, mặt em đỏ ửng, Kazutora ngẩng phắt dậy.

"Cần phải trừng trị đứa trẻ lì lợm này! Sao tắt điện thoại của anh? Sao né tránh anh?"

Giờ phút này trong đầu Kazutora chỉ còn đúng hai chữ "khốn kiếp".

Diễn biến tiếp theo là trận chiến kịch liệt trong căn phòng nhỏ giữa cựu đội phó phân đội 1 Tokyo Manji và cựu đội trưởng đội tấn công Hắc Long. Kazutora ra sức vung đấm rồi lại đá, không chừa khe hở cho địch phòng thủ. Nhưng tiếc là đối đầu với kẻ khả năng chinh chiến trên cơ, em càng tiến đến gã càng dễ dàng nắm được sơ hở, trong gang tấc đảo chủ động thành thụ động, khóa cứng cổ tay em hai bên.

Cả người lớn tuổi như gã cũng là lần đầu phải chịu trận với tính cách ương ngạnh của một đứa trẻ kém mình mười tuổi, làm ơn đi Wakasa sắp đến giai đoạn làm người già rồi, suốt ngày vật lộn cùng em thế này thật khiến gã phiền não cực kì!

Ai bảo gã yêu thương duy nhất mình con hổ xù lông này? Ai bảo gã vừa nhìn một cái liền lún sâu vào cái bẫy rập quanh em? Ai bảo Kazutora của gã quá đáng yêu khiến gã tự nguyện dâng cả trái tim cao quý cơ chứ?

Trên người em đã tuôn ra li ti mồ hôi, vẫn cứng đầu huơ tay múa chân để đẩy người ra. Cuối cùng, lồng ngực phập phồng, cánh tay nhũn đi dưới lực ép mãi không động, Kazutora thở hắt nằm ườn chịu trận.

"Biết thua chưa?"

Không đồng tình lắc đầu nguầy nguậy. Đột ngột phóng dậy ngoạm một cái, em muốn dùng răng hổ dạy dỗ con bạch báo bất kham.

Sao lại có thể để im cho em cắn như vậy? Ủa?- Kazutora thầm khuất mắt nhưng vẫn kiên quyết giữ răng trên vai Wakasa.

Nếu cứ tiếp tục sẽ bật máu mất, gã vẫn không chống cự. Đó là lý do người đầu hàng là Kazutora, em bắt đầu thấy xót xa trong lòng.

Lúc em buông tha là lúc vết răng chắc nịch hằn sâu trên da thịt gã, Wakasa cũng theo cảm tính thả lỏng lực tay. Kazutora nhân cơ hội tung cước thoát thân, đinh ninh sẽ lập tức chạy ào ra khỏi phòng. Vậy mà gã nhanh chân hơn đứng chặn giữa cánh cửa gỗ. Kazutora nhíu mày trừng mắt.

Lo lắng giây sau em sẽ lại nghĩ ra phương pháp chống đối, Wakasa lao đến ôm chầm. Chưa kịp chuẩn bị, chân vấp, Kazutora kéo cả hai té xuống nệm êm. Người ở trên như tảng đá rắn chắc, em đương nhiên ở trong sự kìm hãm, một lần nữa bị 'đá đè'.

Mắt đối mắt, khiến người ta bỗng chốc không khỏi ngạt thở và cảm thấy trong người cồn cào cảm giác lỗi lầm. Chân dung 'bình bông di động' quả thật tốn nhiều lời cảm thán, giờ phút này găm găm nhìn em như muốn nuốt trọn, có chút đáng sợ.

Để lộ đôi mắt gian tà, đôi môi gã ranh mãnh kéo lên một nụ cười kì dị.

"Tiền sinh hoạt của em cũng thật nhiều, đủ để một ngày trước cùng với những nhân vật hay ho ăn chơi, uống rượu. Cho em biết, tôi sẽ tịch thu hết!"

"Anh dám?! Imaushi Wakasa!!!"

"Mới đi vắng một tuần thôi, tôi mà đi một tháng thì em còn hào sảng đến mức nào?"

Ánh mắt lãnh đạm quét một vòng quanh gian phòng, vị trí gần đó lọt vào tầm ngắm. Sau đó nhìn thêm lần nữa kiểm tra, xác nhận rằng hoàn toàn không có gì khác lạ, mà khác lạ ở đây ví như em mang tình nhân về nhà.

Buông Kazutora ra, lấy từ nơi túi quần mình chiếc thẻ thường đổi với chiếc thẻ đen trong chiếc ví nơi tủ quần áo.

Anh ấy đã sớm trở nên đáng ghét như vậy từ khi nào? Chờ đã, còn lấy luôn cả tiền mặt ở ngoài luôn sao?- Kazutora nội tâm kéo ruột kéo gan.

"Anh không được như vậy!"

"Hình phạt!"

"Tại sao lại có hình phạt tàn nhẫn như vậy chứ?!"

"Nếu em muốn hư hỏng anh liền khiến em biết sai, khi nào nghe lời sẽ về ban đầu. Còn bây giờ mỗi tháng bạn chế tiêu xài!" Wakasa kéo khóa ví trở về ban đầu, thẻ đen và tiền đem bỏ túi mình.

Năm mươi phần trăm cuộc đời vừa bị đóng két, trị giá vô hạn cộng năm mươi nghìn yên lẻ!

Đau lòng khi thấy gã thẳng tay cắt đứt nửa phần đời mình, Kazutora cảm giác như đầu óc quay cuồng. Ngồi im lặng một góc như có bệnh, Kazutora tủi thân ôm gối vẽ vòng tròn trên nệm.

"Đồ xấu tính!"

"Cưng chiều em đến hư hỏng nhiều rồi, bây giờ thì em nằm mơ!"

"Anh đi mà ôm luôn chúng hết phần đời còn lại đi!"

"Muốn cạch mặt anh nữa sao?"

"Đúng vậy!"

"Để anh khoá luôn thẻ trong ví em."

"Không cần phải có sự nhiệt tình đến vậy đâu!"

Đánh tay đôi tiếp cũng chưa biết ăn được gã không, tỉ lệ bị đè bẹp nhiều gấp mười lần tỉ lệ thắng. Kazutora rơi vào trầm tư, em gằn giọng tinh tế phun vào mặt gã:

"Waka anh không cư xử có văn hóa tí được hay sao?!"

Wakasa vẫy tay, em nhận được lệnh lập tức nhảy đến bên cạnh.

Gương mặt vẫn méo mó phụng phịu, nhưng khó che dấu sự cầu mong gã trả vật quý. Kazutora gồng mình ngoan ngoãn. Còn con bạch báo kia lại ung dung thưởng thức, giống như ông đây có tiền ông có quyền, ông kêu em nguẩy đuôi em phải liền nguẩy!

"Thẳng lưng! Hôn anh một cái!" Gã nghiêm túc nhưng lời nói khác xa giọng điệu, vô cùng càn quấy.

"Anh lại giở trò gì nữa?"

"Anh muốn chơi khi nào?"

Wakasa không có gì phải đùa nghịch, gã thời điểm này là đang nghiêm túc trừng phạt từng trò phá phách em làm những ngày qua. Nhịn đến khi nào gặp được em, tiếp đến lại từ tốn như hiện giờ hoàn toàn không còn là một người đàn ông nóng nảy như cấp dưới gã hay ca ngợi nữa.

Làm người cương nghị, quyền lực bậc nhất của đất Tokyo vừa muốn ghét vừa không nỡ, vậy mà em vẫn tỏ ra rất bình thản, trước đó còn hứng khởi 'trêu hoa ghẹo bướm'.

"Em có sai không?" Wakasa lạnh giọng không vui.

Tuy nhiên, có đủ năng lực đàn áp cái đầu nhỏ của Kazutora nghe theo nhịp điệu mình mong muốn, chỉ độc quyền một người là gã.

Kazutora run sợ liền gật nhẹ, mặc dù rất nhiều tế bào chống chọi. Giờ còn có thể xù lông cách nào với gương mặt nghiêm khắc của gã đây chứ? Lường trước lúc nãy em đã chốt chặt luôn cả cửa sổ rồi, ai mà hay gã lại leo lên đây bằng đường hiểm.

Muốn khóc vì không cách nào đòi công bằng nhưng không khóc ra nước mắt. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Em sai chỗ nào chứ? Ăn uống vui vẻ thôi không phải là thú vui ai cũng phải có sao? Chắc chắn như vậy rồi!

"Chỉ là em muốn giải khuây thôi, có gì không đúng lẽ?"

"Không nên sử dụng loại đồ uống có cồn trước khi em đủ mười tám tuổi là chuyện thứ nhất, thứ hai em cùng Matsuno Chifuyu tiếp xúc quá gần, em nghĩ tôi không biết?" Dừng một khoảng như để em tiếp thu tội lỗi, gã tiếp tục, "Còn thứ nữa có cần tôi nói luôn chứ?"

Sắc mặt của anh đủ khiến không khí xung quanh nóng lạnh liên hoàn, Wakasa nhìn thẳng vào mắt em.

Tiền riêng để em chi tiêu đương nhiên là vấn đề đó rồi, nhưng ai mà không cần chút ít con đường phòng khi hoạn nạn, ngón tay nhỏ của Kazutora xoắn lấy nhau vì rối rắm. Em thật muốn theo đó chỉ mũi gã mà phát hỏa như những lần em dạy dỗ lũ bất lương chuyên hiếp đáp người khác, nếu làm được Kazutora sẽ liền làm ngay nếu Wakasa không đáng sợ như thế.

Người đàn ông đột nhiên đưa tay vòng ra sau lưng. Sợ anh sẽ không nhịn mà đánh mông mình như khi nãy, thế thì mất mặt chết em, Kazutora nhanh như cắt đổi tư thế đem mông tránh xa người.

"Chỉ có hôm qua là em làm sai thôi, em sẽ không như vậy nữa!"

"Lại dám nói dối. Người em chở đến siêu thị trưa nay chắc là anh nhỉ!"

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Tụi em chỉ là thuận đường giúp người thôi!"

"Ai em cũng giúp được! Vậy nếu họ nhờ em cưới, chắc em cũng sẽ bằng lòng luôn mất!"

"Không đâu! Cả đời này em chỉ lấy anh!"

"Thật không?"

Nhìn thấy Kazutora đỏ mặt, Wakasa vẫn cứ dồn dập:

"Là em nói nhé!"

"Anh ép người quá đáng."

"Chả có gì quá đáng, em trước sau gì cũng là người của anh, anh không giữ em, để em hỏng là thất bại của anh rồi!"

"Chú là đồ nhỏ mọn, đồ ăn hiếp con nít!"

Tiếng cười thất thanh bật ra.

"Trên người em chỗ nào tôi cũng khám phá rồi, nhưng không có chỗ nào giống như con nít cả. Không đứng đắn lại còn phá phách, em xứng bị phạt!"

"Nhưng mà…em…!"

"Không biết trả treo làm sao đúng không?"

Chỉ có đôi mắt là không biết nói dối, đồng tử Kazutora dãn ra mỗi lần gã công kích đúng điểm làm em chột dạ. Cặp hổ phách tròn trịa, long lanh ấy cứ chạm vào đôi mắt mơ màng tựa hồ không đoái hoài đến vạn sự của Wakasa là âm thầm lánh đi, nhưng em ức lắm nên luôn gượng sức đối chọi, vì thế hình thành nên viễn cảnh em nhìn gã rồi lại đảo mắt sang nơi khác suốt cả buổi.

"Em nói ra nguyện vọng như vậy là đã bắt ép anh sau này chỉ được cưới mỗi em, do đó dù cho ở đâu, giờ phút nào, bao nhiêu tuổi chăng nữa Tora nhất định phải luôn khảm anh trong tim gan."

"..."

"Nghe rõ chưa?"

Loại quyết định của gã dứt khoát, là ngọt ngào nhưng cũng là lời răn đe áp chế, âm thầm che dấu trong câu toàn bộ chiếm hữu; nói với em và cảnh báo em, rằng từng thời khắc cuộc sống đều nên là cả hai người mà thôi. Ngược lại tồi tệ nhất, Wakasa sẽ rất khó chịu nếu em dám bỏ quên trái tim gã.

Trong đáy lòng Kazutora không rét mà run, bao quanh không gian là cảm xúc lạnh lẽo đến mức thở không ra hơi. Mà hiện tại, người gieo rắc rối im lặng nhíu mày, bức kẻ chịu khổ như em giương cờ nộp mạng.

"Vâng!"

Nghe được em nói chữ ấy, ông chú giãn đầu mày, gương mặt bày ra xúc cảm hối lỗi, đượm mùi buồn, nhưng Kazutora lại thêm một chữ nữa: buồn nôn. Thể loại xử trí như nào vậy? Kazutora mất tự nhiên, rơi vào cái dạng khó xử, đầu óc có giới hạn hiện rõ nguyên dấu hỏi to bự.

"Đừng động vào, ngồi im đấy! Lại làm thân thể bầm dập như thế này!"

"À cái này là vết thương ngoài da, ai bảo lũ giang hồ nửa mùa đến tìm em gây sự chứ! Nói anh biết hôm nay em tay không cân tất!"

"Còn cái này." Ấn vào vết cắt đã sớm khô tấy dưới bàn chân phải Kazu.

"Ui! Anh làm cái quái gì vậy hả?!"

"Tưởng em da rắn thịt chắc chứ."

Bên trên khóe môi là câu nói đùa ngốc nghếch, trong đôi mắt không xúc cảm lại ánh lên một thứ ánh sáng chỉ em nhìn thấy. Liệu có phải vì ánh nhìn chú ý của Wakasa hướng về nơi em nên gã chỉ đặt cảm xúc ấm cúng lạ kỳ của thứ gọi bằng gia đình cho em hay. Giờ phút này, một Wakasa phút trước còn tằng hắng vạch trần Kazutora, một Wakasa ích kỉ đưa ra những điều luật cho em, một Waka với con ngươi luôn nhìn về một hướng khiến người khác hãi hùng hoàn toàn không còn chút vết tích; gã toàn tâm đổi thay, thay thành những gì chân thành và yêu thương.

Rửa vết thương, lau chân, Wakasa nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên nơi đã được săn sóc chu toàn. Kazutora đớ người, em không còn đủ dũng khí nghĩ suy gì ngoài gã đàn ông sẵn sàng bộc phát tất thảy tinh túy vì con người nhỏ bé như chính em. Đúng vậy, làm sao em quên lý do em chọn Wakasa cho cuộc đời đáng chê trách của mình…

Người chính là dương quang luôn đem đến cho em hạnh phúc cùng hằng hà sa số năng lượng, sự bảo vệ, che chở chưa từng có.

"Anh…chú ơi!"

"Nghe đây."

"Có thể…bên em đến vạn kiếp sau chứ?"

Wakasa không chần chừ, gã đáp em:

"Có thể."

Em cười ngốc, Kazutora rất mãn nguyện.

"Còn về phần mình cùng tội lỗi em gây ra, hừm…cố gắng ngoan ngoãn anh sẽ nghĩ tình." Gã búng trán em một cái thật kêu.

"Sao lại nghĩ? Phải là anh chắc chắn bỏ qua!" Kazutora trợn mắt to, ôm cái trán đau.

"Ờ."

"Hở?"

"Anh biết anh sẽ không giận em được lâu, vừa lòng vừa ý chưa?!"

"Là sao cơ? Em có ý kiến gì đâu nào?"

"Tét mông tiếp nhé!" Bàn tay vờ đưa lên.

"Còn khuya, anh cút cút đi!!!"

"Nhìn thấy một người còn thân thiết quá đáng với em anh sẽ vừa làm em vừa tét mông đến khi hai chân em không đi được nữa, bỏ tật đi lung tung gieo rắc nhớ nhung, hiểu chưa?"

"Không hiểu, không nghe gì cả!" Bịt mắt che tai.

Nhìn chăm chăm đến gò má tròn tròn kia, 'hổ con' gã chăm nom chắc tay như vậy, hồng hào như vậy, ai dám cuỗm đi? Wakasa nắm tay che mắt của em giữ chặt trong lòng bàn tay mình, rướn người thơm lên môi người một cái cho thỏa lòng.

Quả thực là người biết em lúc nào cũng rất vụng về trong những khắc như thế, vậy mà lại luôn thích hành động tập kích bất ngờ.

"Dùng mũi thở."

"Không được! Không quen!"

Tiếp tục hôn, mặc kệ sự không đồng tình của Kazutora.

"Ưm..dừng lại…" Kazutora nhấc chỏ tay, thúc vào bụng anh vì ngang ngược.

Gã cố chấp khiến em hết sức vùng vẫy, hơn nữa cử động môi ngày càng nhẹ nhàng, lả lướt như sóng biển rì rào ôm ấp bờ môi mỏng manh. Mới đây vừa cào vừa cấu, Kazutora vậy mà lại bất lực trước sự lì lợm gấp trăm lần mình của Wakasa. Nháy mắt đã rơi vào bẫy tình nồng nàn.

Nói đùa ư? Kazutora sẽ không để anh chiếm tiện nghi! Ông liền lập tức dạy dỗ anh cho xem, Imaushi Wakasa!!

Nói rồi liền thực hiện, em dùng đôi tay ve vuốt nơi đùi trong của gã, tỏ ý khiêu khích, định làm người khó chịu đến mức phát điên. Nhưng em sai rồi!

"Chẳng lẽ là do nụ hôn thiếu thốn? Được! Chúng ta lăn lộn thêm một chút trên giường! Đã lâu rồi nó không có hơi ấm!"

"Gì cơ? Em không hiểu chú nói gì cả!"

"Vậy sao? Anh thấy em là hiểu rõ, nếu không có làm sao lại chọc ông đây hử?"

Wakasa cù eo em. Kazutora nhột đến mức nhào lộn trên giường, tấm đệm nhăn nhúm, hai người cùng thở dốc, phát ra những tiếng kêu la.

Kazutora đêm đó náo loạn quá đà, hàng xóm trong vùng đều nghĩ bọn nhỏ còn trẻ thật ngưỡng mộ, làm chuyện thầm kín mà có thể rung trời chuyển đất, náo nhiệt như vậy.

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com