Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shortfic


Tôi và chú gặp lại nhau sau những ngày dài không chạm mặt, chẳng phải trong một khung cảnh lãng mạng nào đâu. Tôi giết người, và người mà tôi ra tay sát hại lại là bạn của chú, là anh trai của Mikey, là người mà tôi xem như người thân, Shinichiro-san. Tôi còn nhớ, người con trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt thẫn thờ nhìn tôi được áp giải lên xe cảnh sát. Một đôi mắt tím buồn bã chứa đầy tâm sự. Và tôi đã nhớ mãi cái ánh mắt ấy, đã suy nghĩ về nó hằng đêm khi thả mình trên chiếc giường cứng ngắc lạnh lẽo trong căn phòng ở trại giam. Tôi tự hỏi lòng hàng nghìn câu rằng sao chú ấy lại buồn bã nhìn tôi thay vì tức giận, thay vì căm phẫn tôi vì tôi đã giết đi người bạn thân của chú.

Một đứa chưa bước qua tuổi 18 với tội danh giết người, tôi nghiễm nhiên phải lãnh mức án 12 năm tù giam. Ngày tôi được trả lại tự do, bất ngờ thay kẻ đón tôi sau cánh cổng sắt kia lại là chú. Đôi mắt tím đã chẳng còn hiện lên sự kiêu hãnh của bạch báo mà tôi biết ngày nào, giờ trông nó mờ mịt và tối tăm vô cùng.

Tôi thấy lòng mình đầy ắp muộn phiền. Tôi ước mình đủ dũng khí để có thể hỏi rằng chú đã trải qua điều gì trong 12 năm qua mà biến mình từ một kẻ đầy tự kiêu thành một con người trầm mặc và sống khép mình như vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, và tôi đã chọn cách im lặng thay vì cố gắng quan tâm người kia một chút. Cứ như thế, chú đón tôi về, chăm sóc tôi như lúc trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trong cái quá khứ cách đây 12 năm.

Tôi biết chú từ lúc bé, từ lúc Toman của Mikey và chúng tôi mới thành lập. Ông chú với quả đầu bạch kim, Wakasa Imaushi, bạch báo của Hắc Long thường xuyên là người được Shinichiro cử đi giám sát Mikey và đám nhóc chúng tôi mỗi khi chúng tôi đi đâu đó chơi xa. Và tất nhiên tôi luôn là đứa phải đèo chú vì tên bạch báo nào đó lười biếng đến mức nhấc chân trèo lên yên xe thôi cũng càu nhàu thì làm gì muốn tự chạy con xe của riêng chú ấy.

Cứ như vậy tôi và chú thân thiết, rồi chú ngỏ lời và chúng tôi quen nhau, mặc dù tuổi của tôi thì còn sớm để nói chuyện yêu đương. Chính vì thế mà đôi lúc tôi thấy mình giống như đang trở thành con của chú hơn là một người yêu. Tôi sống trong sự chăm sóc kỹ lưỡng của chú, đói bụng đã có chú lo đồ ăn, khát nước đã có chú đưa thức uống, buồn chán đã có chú người yêu dắt đi chơi và tỷ tỷ việc khác trên đời đều một tay chú chuẩn bị cho tôi hết. Phải nói chú ấy cực kỳ chiều chuộng tôi. Chỉ cần tôi muốn, chú ấy chẳng ngại đi ra ngoài và mang qua nhà cho tôi, dù cho nắng hay mưa, đêm hay ngày. Chú ấy có thể lười với tất cả, chỉ duy nhất tôi, dù bệnh tật ốm đau, chú vẫn nhất quyết phải làm cho tôi. Vì chú sợ tôi buồn.

Nhưng chính vì vậy mà tôi thấy mình ỷ lại vào chú vô cùng. Tôi đánh nhau, chú ấy thu dọn tàn cuộc, tôi làm sai, chú ấy đi xin lỗi. Tôi bị bố mình đánh đến sứt đầu mẻ trán, chú ấy đón tôi về, vỗ về và ôm trọn lấy tôi.

Tôi dần quen với cái cách chú đem tôi biến thành của riêng chú, thích cái sự cưng chiều mà chú cho tôi, đến nỗi mà chỉ cần thấy chú dám ngó lơ tôi mà chơi với con mèo, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến việc vứt nó từ cửa sổ tầng 15 xuống. Cũng đáng! Chẳng ai được giành lấy cái sự ấm áp này từ chú, nó là của riêng tôi.

Rồi hôm đấy, một ngày đẹp trời, chú lỡ hẹn với tôi chỉ vì phải đi đến chỗ Shinichiro-san và giúp anh ấy dọn dẹp lại cái cửa tiệm gì đấy mới khai trương mà tôi cũng chẳng biết nó là cửa tiệm ở đâu, bán cái gì. Tôi đứng chờ cả một buổi chiều ở công viên, đến tận tối mịt chú mới chạy đến mà xin lỗi tôi. Tôi nhớ lúc đó mình chỉ im lặng mà bỏ đi, và sau đó, sau đó? Làm gì có sau đó. Vì tôi đã từ chối không gặp người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa, mặc cho tôi cũng bứt rứt, khó chịu và nhớ chú nhiều lắm.

Sinh nhật Mikey, một món quà sinh nhật là thứ không thể thiếu cho cậu bạn vào ngày này. Tôi và Baji đã bàn nhau về việc chuẩn bị cho Mikey một bất ngờ, sẽ tặng cho Mikey món quà đặc biệt nhất, và cậu bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời khi thấy món quà chúng tôi đem đến.

Tuyệt vời, một món quà bất ngờ đến nỗi Mikey phải tròn mắt lên mà nhìn tôi. Nói thế nào nhỉ? Ừ thì tôi giết Shinichiro-san mất rồi. Ngay lúc đồng hồ điểm 12 giờ, ngay lúc vừa bước vào ngày sinh nhật của Mikey.

Tôi chỉ muốn đem chiếc xe mà Mikey thích đi để làm quà cho cậu ta, nhưng ngàn vạn lần suy tính tôi lại không hề hay biết tiệm xe mà chúng tôi đột nhập để trộm lại là tiệm xe mới mở của Shinichiro, và người mà tôi nhẫn tâm dùng cờ lê giáng một cú đến vỡ não mà chết bất đắc kỳ tử lại là Shinichiro mà tôi biết, là người mà tôi xem là anh trai, người luôn cười vỗ đầu tôi mỗi khi thấy tôi đi cùng Mikey. Nghiệt ngã.

Tôi ra tù rồi. Cũng đã trôi qua 12 năm . Bố mẹ tôi cũng đi mất dạng ở nơi nào đó mà tôi chẳng rõ. Cũng tốt, ít nhất tôi đỡ phải bẩn tay để đem ông già đó vứt vào thùng rác chỉ vì ông ta dám đánh tôi. Và tôi cũng đỡ phải điếc tai vì nghe những lời mắng chửi từ người đàn bà mà tôi gọi mẹ, người sẵn sàng cầm gạt tàng thuốc phang vào đầu tôi mỗi khi bà ta cùng với cha tôi cãi nhau chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.

Nơi tôi và chú ở là một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Cũng đúng, Wakasa là cậu ấm của một gia đình giàu có thì làm sao lại phải ở nhà thuê mướn như tôi và bố mẹ mình. Căn hộ nằm trên tầng 15 nhưng lại chẳng thoáng đãng và mát mẻ chút nào đâu. Cả căn nhà chìm trong một màu đen từ rèm cửa, ga giường cho đến cái cốc uống nước hay cái khăn lau bàn cũng đen nốt. Từ lúc nào chú ấy biến căn nhà của mình thành một cái phòng u ám và lạnh lẽo như thế chứ?

Ở lâu tôi mới nhận ra chú dần ít ra ngoài hơn xưa, chú nhốt mình trong căn phòng của riêng chú, và chỉ giờ cơm tôi mới thấy chú xuất hiện. Vẫn như trước đây, chú vẫn lo cho tôi, vẫn hỏi tôi thích gì, muốn gì, nhưng sẽ chẳng còn là chú tự tay đưa cho tôi những món đồ mà tôi nói ra, mà thay vào đó là người đàn ông mà tôi cũng chẳng còn lạ gì, Takeomi, một trong số những người bạn thân của chú, và là một thành viên cũ của Hắc Long.

Hắn ta luôn xuất hiện ở cửa nhà, đưa cho tôi chiếc túi đựng đầy đủ những món đồ được tôi ghi ra nhờ chú mua, thậm chí là lúc 12 giờ đêm khi tôi nằng nặc đòi chú giúp tôi nấu gì đó để ăn vì tôi đói, thì chưa đến 5 phút sau, Takeomi đã đứng ngay trong phòng bếp, thành thạo nấu một đống đồ ăn cho tôi, rồi lại lẳng lặng ra về sau khi xong việc.

Tôi dần cảm thấy không đúng, dần cảm thấy mơ hồ. Tôi cảm thấy khó chịu khi việc Takeomi cứ xuất hiện mãi mà chú thì cứ yên lặng nhốt mình trong căn phòng của chú, bỏ mặc tôi bên ngoài. Và tất nhiên tôi sẽ chẳng bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi dùng chiếc búa đập nát ổ khóa để xông vào phòng lôi chú ra, tôi chẳng muốn nhìn chú cứ núp mãi trong đó đâu.

Nhưng chú của tôi đâu? Tại sao nó yên lặng và trống vắng như vậy?

        - Wakasa à, chú đâu rồi?

Tiếng tôi cất lên, vang vọng trong căn phòng trống. Cái bàn nhỏ ở giữa phòng với bộ tách trà vẫn vẹn nguyên như 12 năm về trước, mới tinh và không có lấy một vết bẩn. Tôi nhớ tôi từng cùng chú ngồi ở đây vào một ngày sau khi tôi bị bố mình đánh đến chảy máu đầu, chú ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ gầy của tôi, an ủi tôi rằng sẽ không sao, mọi chuyện sẽ tốt, vì tôi đã có chú.

Bóng người đứng ở phía cửa nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Takeomi sau một hồi yên lặng liền tiến đến, đặt tay lên vai tôi, thở dài, giọng nói lạnh lẽo

      - Đủ rồi Kazutora. Mày tỉnh táo lại đi. Mày quên rằng mày ngồi tù vì cái gì sao? Vì mày giết người, mà người mày giết không phải Shinichiro, tao phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng cái người nằm trên vũng máu đó là Wakasa, mày nghe hiểu không? Là Wakasa Imaushi, là chủ nhân căn nhà này, là kẻ đã nằm xuống dưới cái cây cờ lê mà mày thẳng tay đập vào đầu nó ấy.


Tiếng Takeomi cứ vang lên, rõ ràng đến sợ. Như sợ tôi còn chưa hiểu, Takeomi tiến về phía cửa sổ, kéo chiếc rèm ra cho căn phòng thêm chút ánh sáng, thả mình xuống chiếc ghế nơi Wakasa hay ngồi hút thuốc, chất giọng đều đều kể lại:

          - Mày và Baji đột nhập vào cửa tiệm của Shinichiro để trộm xe, nhưng đêm đó người ở lại tiệm là Wakasa chứ không phải Shinichiro, mày nhớ chưa? Mà mày làm sao biết được, vì mày giận dỗi nó, có thèm gặp nó đâu mà biết. Mày nhớ lại chưa Kazutora, cái người đứng trong bóng tối, bị mày cầm cờ lê đập đến vỡ sọ là Wakasa chứ không phải Shin. Nếu người mày giết là Shin, mày nghĩ Mikey chỉ đứng tròn mắt nhìn mày, mày nghĩ tao sẽ không giết mày trước khi cảnh sát đến sao? Nhưng khi thấy mày thất thểu ngồi ôm xác Wakasa, Shin đã cản tao lại, nhưng cũng không thể để mày nhởn nhơ bên ngoài, tụi tao chỉ đành tống mày vào tù để mày ngồi trong đó mà suy nghĩ lại về sai lầm của mày thôi.

Đầu tôi đau đến muốn nứt toạc, từng câu nói của Takeomi làm đại não tôi đau như muốn phát nổ, tim tôi quặn lại, khó nhọc lắm mới hít được mấy ngụm khí lại cảm giác như sắp bị vỡ tung đến nơi. Dòng ký ức hỗn độn, tôi chẳng thể làm gì ngoài ôm lấy đầu mình, đón nhận lấy cái dòng chảy của quá khứ đang rót đầy ngăn tủ mà tôi khóa lại từ 12 năm trước. Khung cảnh xung quanh tôi chỉ toàn màu đen, và chú của tôi thì đang nằm dưới đất, tay tôi cầm chiếc cờ lê thấm đẫm máu của người tôi thương, bàn tay với thứ chất lỏng đỏ thẫm kia như đang dần hiện ra, rõ ràng và đầy chân thật.

Không, không phải tại tôi, không phải. Tôi...làm ơn, ai ngăn tôi lại đi, ai giúp tôi đi, đầu tôi đau lắm, đau đến muốn vỡ ra, nứt toạc ra, như muốn chia thành từng mảnh rồi đem muối rắc vào.


****

Takeomi nhận ra Kazutora bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu nhóc dãy dụa, ôm đầu la hét, khóc đến điên dại trong đau khổ. Hắn cũng biết việc tự tay giết người thương nó đau đớn cỡ nào, nhưng đối với hắn, giết người thì vẫn là giết người, chẳng thể thay đổi được dù cho đó có là lý do nào đi nữa.

Nhưng Takeomi vẫn nghe theo lời Shinichiro, hoàn thành tâm nguyện của Wakasa, chăm sóc cho Kazutora. Đó là điều mà Wakasa mỗi khi ngồi cùng bọn họ đều luyên thuyên mãi với cái vẻ mặt đầy hạnh phúc, anh luôn kể về giấc mơ khi một ngày được danh chính ngôn thuận dắt tay cậu nhóc dẫn về nhà. Và Shin chỉ cười vỗ vai cổ vũ mỗi khi thấy khuôn mặt đó của thằng bạn.

Nhưng đời người khó đoán, ai mà ngờ...

Tình trạng của Kazutora bắt đầu tệ hơn, phải nói là rất tệ. Takeomi biết từ 12 năm trước khi thấy rõ khuôn mặt của người nằm dưới sàn nhà, Kazutora đã bắt đầu phát điên rồi. Chỉ là anh không ngờ sau 12 năm ở trong cái trại giam kia. cậu nhóc không chỉ không tốt hơn, mà lại càng trở nên tồi tệ như vậy, lại cố tình đem cái sự thật kia sửa lại rồi sống trong cái câu chuyện do cậu nhóc vẽ ra. Một câu chuyện che bớt đi cái sự thật về tội lỗi của chính cậu nhóc, che đi sự thật rằng đôi bàn tay dính máu kia là máu của Wakasa chứ không ai khác.

Kazutora bắt đầu dãy dụa, nói năng lộn xộn và nếu Takeomi không kịp nhận ra mà chạy đi theo kéo lại chắc cậu nhóc đã nhảy thẳng xuống dưới từ ban công tầng 15. Anh gọi cho Shinichiro đến, và vất vả lắm cả hai mới đưa được một Kazutora trong trạng thái bất bình thường, mà nói thẳng ra là đã hóa điên, vào bệnh viện.

Shinichiro thở hắt ra một hơi, hoàn thành tờ giấy cuối cùng của tập hồ sơ để đồng ý đưa Kazutora vào viện tâm thần. Cậu nhóc không đủ tỉnh táo để tiếp tục ở bên ngoài nữa, và anh với Takeomi cũng không đủ sức để lo cho cậu, chỉ đành để lại cậu ở bệnh viện cho bác sĩ và y tá chăm sóc, và đây cũng là điều tốt nhất cho cậu.




*******

Hình như tôi có bảo sẽ không có truyện SE nữa!!! Tôi đùa đấy, năm nay mở bát tôi mở 1 loạt truyện SE, nên yên tâm, còn nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com