Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai mà yêu được cái loại như tụi nó

Dạo này cô chủ nhiệm lớp 11B đích thân nhắn tin về cho từng nhà, nhắn nhủ cẩn thận và dặn dò tâm huyết lắm. Cô nói dạo đây lớp đang có một hiện trạng nghiêm trọng: yêu sớm.

Chẳng biết cô phát hiện được đứa nào giữa tổng số sáu đứa có người yêu lớp mình. Trong đó có hai đứa yêu nhau, còn bốn đứa quen linh tinh ngoài trường, ngoài lớp. Nhưng tụi nó vẫn học được, cớ gì phải nhắn về cho phụ huynh kiểu nặng nề thế?

Tối đó ở bể nước tầng một, cả đám tụ tập bàn tán về vấn đề này như thể đây là kênh thời sự riêng của chúng nó.

"Theo tao thì cô bắt được đứa nào yêu sớm cứ việc mách bố mẹ nó thôi, việc gì phải nhắn cả lớp. Cái thân tao ế ê chề ra mà còn cứ bị vặn hỏi có yêu ai không."

Tô Hải nhanh nhảu đóng góp ý kiến trước. Cái loại chẳng lấy một mối kể cả dở dang vắt vai như nó, nhìn mặt hồn nhiên vô lo vô nghĩ, làm đứa chất cả núi suy nghĩ trong đầu chỉ muốn đấm cho một trận.

"Mày dở. Đã không mách thì thôi, đứa có người yêu mà học giỏi, cần gì phải mách."

Lê Trọng Hưnh đấu khẩu lại với Tô Hải. Đứa học giỏi tụi nó nghe Hưng nói thì chẳng khác nào hắn tự nói mình. Kể ra Trọng Hưng cũng cao ráo, cũng bảnh trai, cũng ga lăng phết, mà con gái ai dám lại gần hay đem lòng yêu đâu vì nghe danh hắn anh hùng quá. Nhưng chiếc khăn gió ấm đan dở của Trọng Hưng thì lại đầy ra, các bạn ấy lại gần hắn được dăm ba bận là chạy mất hút. Hưng chẳng hiểu vì sao, chắc tại bản tính hắn ngổ ngáo và hơi thiếu kiên nhẫn.

"Cô mách làm gì để mẹ tao ngày nào cũng hỏi tao có bạn gái chưa." Chu Quang Khanh phụng phịu. "Mẹ đâu biết anh tiền bối lớp 12C còn không thèm để ý tao."

Khanh bày ra bộ dạng giận dỗi xong còn dựa vào vai An, tụi nhỏ 2U đã sớm quen cảnh này. Hai thằng út thì im lặng lắng tai nghe như đang đi họp Quốc Hội, Trọng Hiền có thể hiểu tâm trạng mấy anh chút chút, chứ còn Phan Chi nghe nửa chừng chán quá quay ra đếm cánh hoa luôn.

"Mày sao rồi, còn sống tốt không Phan Anh?"

Lê Trọng Hưng thấy thằng bạn mình ngồi lặng thinh thì huých vai mấy cái. Mặt Phan Anh chẳng chút cảm xúc chứ thực chất nó là đứa trực tiếp liên quan tới vụ này. Khác với Trọng Hưng, Phan Anh được lòng các bạn gái hơn vì cậu ta thân thiện và nhiệt tình. Bị cái nhiều bạn nữ quý cậu quá, Phan Anh chẳng biết trong mắt giáo viên giờ này mình đã thành đôi với ai để bố đang chăm sóc đống cây quý cũng phải gọi cậu ra giảng một bài Thế nào là trách nhiệm của một người đàn ông, làm như cậu sắp lấy vợ.

Vợ thì không lấy, nhưng Phan Anh đã lỡ lấy cái danh mất mối tình đầu của bạn lớp bên rồi.

"Bố tao cứ úp úp mở mở, đại ý bảo tao yêu sớm có ngày nhà gái đến bắt chịu trách nhiệm với người ta."

Chi nghe thấy chuyện nhà mình thì liền dỏng tai lên, nhớ ra gần đây bố có hỏi em anh trai mấy bận này hay đi chơi với ai nhất. Chi cũng chỉ thật thà bảo có ai ngoài mấy anh nhà mình đâu bố, bố bán tín bán nghi, hai ba ngày lại hỏi như thế một lần.

"Mà bạn đấy... xinh."

Phan Anh nói vu vơ rồi lấy tay che mặt, kiểu đăm chiêu suy nghĩ chứ thực ra hai má cậu đang nóng bừng lên. Nghĩ về người trong mộng với nụ cười xinh và má lúm sâu hoắm, dáng đi lon ton với ánh mắt thơ thẩn dưới ánh trăng sáng thế này Phan Anh không tài nào thoát ra nổi. Trọng Hưng gõ đầu bạn một cái, bảo.

"Mày với người ta mới gian díu có tí đã bị giáo viên thổi phạt, đến lúc yêu ăn luôn thẻ đỏ như chơi đấy."

Phan Anh thở dài "Làm như tại tao" rồi liếc sang thằng cu em nãy giờ vẫn đang nghe chuyện.

"Chíp nghe được cái gì rồi?"

"Anh hai có bạn gái." Chi dẩu mỏ đáp làm Tô Hải, An lẫn Trọng Hưng phì cười.

"Bạn trai." An sửa lại giúp thằng bé.

"À thế ạ..." Phan Chi gật gù mà mấy anh chỉ im lặng, em nhận ra nếu cứ vậy thì sẽ bị mấy anh đe doạ mất.

"Em hứa không mách bố... Miễn là, anh hai nói cho em biết bạn trai anh là ai." Chi giơ tay thành hình chữ X và quả quyết gật đầu kèm với điều kiện làm đàn anh khá tâm đắc. Thằng bé này bị gọi là chíp vì giống con gà con, nhưng gà con này thì không hiền cho lắm.

"Kim Thanh Lan, lớp 11A."

Trọng Hiền đang thiu thiu ngủ bên cạnh anh Trọng Hưng thì bật dậy. Ai cũng biết vì sao cái tên ấy làm em phản ứng mạnh thế, chỉ là không ngờ lâu rồi mọi thứ vẫn y hệt như xưa.

"Ờ bây không nhầm đâu. Lan trước sống ở khu này, trên tầng năm ấy. Mà hồi Lan chuyển đi, thằng chíp bé tẹo, chắc chẳng nhớ người ta đâu."

Phan Chi có thể không nhớ nhưng Trọng Hiền nhất định nhớ. Thanh Lan đã chuyển đi tầm chục năm trước sang khu tập thể 1Z. Nhà anh là nơi mà Hiền từng ăn nằm hồi nhỏ khi ba mẹ em đi công tác. Ba mẹ Kim là bác sĩ, cũng tựa tựa ba mẹ em là quân y nên hai bác thương em nhỏ lắm. Các bác chiều Hiền một thì anh Lan phải chăm em mười dù Lan không lớn hơn em là bao. Tới giờ Hiền vẫn chưa thể quên được cái ngày còn được Thanh Lan chăm sóc, nhưng anh chuyển đi lâu quá, ít gặp thành ra giờ chào nhau cứ bị ngượng ngùng.

"Thanh Lan hồi nhỏ cùng hội với anh em mình."

Tụi nhỏ gật gù rồi mường tượng ra hình ảnh người bạn đó. Đúng là Lan học lớp kế bên nhưng số lần gặp đếm trên đầu ngón tay, vì Lan hiền và dễ thương thật, chỉ sống năm năm ở khu tập thể 2U không làm em láo nháo. Phan Anh biết bạn ấy học giỏi môn Ngữ Văn, hát rất hay và còn cười đẹp.

Bạn Lan có vẻ cũng rất quý Phan Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com