Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đập vỡ bóng đèn vì có đứa còn sáng hơn

Tối, Phan Anh ăn xong liền nhanh nhảu bê mâm cơm đi rửa trong sự ngỡ ngàng của thằng cu em. Chi đứng ở cửa bếp, cạnh cái chậu đầy xà phòng mà anh hai đang lúi húi, hỏi.

"Sao nay anh lại tranh rửa bát?" Thằng bé bị bóc lột đến quen, hỏi một câu mà Phan Anh cũng phải suy ngẫm về vai trò anh trai của cậu.

"Tí anh còn xin bố mẹ lên phố chơi." Thằng anh vừa rửa vừa đáp, còn hối hả chạy ra ngó đồng hồ.

"Anh đi chơi với mấy anh à? Hay là..."

Phan Chi ngờ vực không dám nói tiếp đồng thời Phan Anh cũng đưa tay lên suỵt. Biết ngay đi với người yêu. Bố đã lỏng hơn trong việc quản Phan Anh bởi đợt vừa rồi điểm kiểm tra Toán cậu lại đứng nhất lớp. Ai cũng nghĩ chắc Phan Anh chẳng tình yêu tình báo gì đâu mới giỏi được như vậy. Cậu rửa bát xong lên nhà, nhận ra bố đã đi họp phường thì xin phép mẹ lại dễ ngay. Phan Anh chọn ngay cái áo sơ mi xanh xanh khoác bên ngoài áo phông trắng mà cậu ta học được qua mấy bộ phim truyền hình. Phan Chi đứng chề môi gật gù, nhìn sang mẹ làm chi để rồi mẹ bắt thằng anh cho chíp đi theo luôn.

Thế là, kế hoạch ban đầu chỉ gồm Lê Trọng Hưng và Phan Anh, đã phát sinh ra thêm cả Mạc Trọng Hiền và Phan Chi nữa. Hai đứa em làm cái đuôi của hai anh lớn, Trọng Hưng thì xin mẹ cho chạy cái xe máy cà tàng bố hắn để lại thành công, chở em Hiền nhìn hí ha hí hửng. Còn Phan Anh phải hết sức bình sinh đèo Phan Chi trên con xe đạp, chưa phải đi bộ là may.

Ra tới ngã tư ngăn cách khu 2U và khi 1Z, Phan Anh liền phanh gấp rồi đuổi em nhỏ xuống xe không thương tiếc. Thằng bé buồn thiu sợ phải chạy bộ mà Trọng Hưng hất hàm kêu nó lên xe hắn lái luôn làm ba thằng nhìn nhau dè dặt. Kẹp ba giữa thành phố đúng là Lê Trọng Hưng không sợ trời không sợ đất, hắn chỉ khua tay bảo "Gớm tối rồi mấy ông công an chấp gì bọn trẻ con."

Phan Anh đạp xe tới khu 1Z như đã được hẹn, ba đứa kia từ từ bám đuôi quan sát, nhưng cả ba thấy chán quá nên quyết định tạt vào quán nước trước khu ngồi hóng gió và hóng chuyện láng giếng với khu tập thể 2U mình. Còn thằng chạy theo tình yêu bước qua cổng 1Z cái liền mất hút, chẳng biết nó còn ở trong hay chở bạn nhỏ đó ra ngoài chơi rồi.

"Hai đứa cá với anh đi, chắc chắn hôm nay Phan Anh nó sẽ cua bằng được bạn Thanh Lan." Hưng ngồi khoanh tay nom vẻ quân sư lắm.

"Thế là chưa yêu nhau ạ?" Phan Chi ngây ngô hỏi làm Trọng Hưng mới à một cái, có lẽ thằng chíp chỉ biết yêu và không yêu, chứ không rành khái niệm gian díu mập mờ của bọn lớn.

"Sắp. Anh mày chưa tỏ tình đâu chíp ạ."

"Em cá hôm nay hai người đó hôn nhau luôn." Trọng Hiền ăn dở miếng kẹo lạc cũng lên tiếng.

"Đường hồ Ông Lu có ba cái bóng đèn liền nhau bị đập vỡ từ mấy năm trước, em nghe mấy anh lớn kể là hồi đó mấy ổng đập ra để tán gái cho tiện, bạn gái đỡ ngại nên có khi anh Phan Anh áp dụng luôn."

Ba đứa gật gù một lúc thì có cả đám ra vỗ vai huýt sáo. Lê Trọng Hưng nghĩ bụng, đi với hai thằng cu con mà cũng bị bọn gà chiến làm phiền.

Bạn Thanh Lan hôm nay mặc áo phông xanh với cái quần vàng, người ngoài thì bảo bạn dở tệ khoản thời trang mà Phan Anh cười tít mắt khen dễ thương suốt làm bạn ngại. Lan thế chỗ thằng Chi, còn mang theo đàn ghi-ta nên Phan Anh chỉ đèo tới khu phố đi bộ Ông Lu thì kiếm cớ cho hai đứa ngồi nghỉ.

"Thanh Lan có thi văn nghệ ở trường không, tớ thích giọng hát của bạn lắm." Phan Anh nói trong lúc hai đứa dừng chân ở hàng nước mía, Lan thì đang loay hoay chỉnh dây đàn.

"Lan có, đợt kỉ niệm ngày nhà giáo Lan đăng kí thi thì Phan Anh nhớ tới cổ vũ nhé."

Phan Anh để ý rằng bạn nhỏ rất thích xưng tên và gọi tên, nghe cho gần gũi. Cậu quen Thanh Lan từ lâu là chuyện đương nhiên, nhưng thích Thanh Lan từ bao giờ thì không nhớ. Có lẽ là từ rất lâu rồi, lớp bảy hoặc lớp tám, sau nhiều lần Phan Anh mặt dày sang lớp A mượn vở bạn Thanh Lan thì bạn cũng quen luôn. Riêng bây giờ, bảy giờ tối Phan Anh hẹn được Lan đi chơi cũng là kì tích lớn. Bạn nhỏ đang ngồi hát mấy cái bài cũ cũ thời ba mẹ mà Phan Anh cũng phải dỏng tên lên nghe vì giọng bạn vừa ấm vừa vang. Mấy cô bán nước xung quanh nghe Thanh Lan hát thì cũng chăm chú dõi theo, đèn đường rực rỡ cùng ánh mắt của mọi người nơi bạn nhỏ, Phan Anh cảm tưởng rằng người trong lòng mình là một vì sao sáng.

Lát sau hai đứa lại đèo nhau trên xe, Phan Anh kêu bạn nhỏ hát đi, tiếng hát của bạn làm cậu chẳng cần biết mệt là cái gì trên đời. Cậu đèo bạn đi dạo hồ Ông Lu, trời tối vừa thoáng vừa mát, Lan thoải mái tựa đầu vào lưng Phan Anh làm cậu nín thở mất vài giây.

"Lan buồn ngủ hở? Để tớ đưa bạn về nhà nhé."

"...Không cần đâu, Phan Anh cứ chạy xe từ từ thôi."

Nghĩ bụng, Phan Anh liền dừng xe trước cái ghế đá bên hồ, hai đứa cùng ngồi bên nhau ngay cái chỗ sáng nhất bởi ba bóng đèn tiếp theo đã tắt ngóm từ bao giờ. Lúc Thanh Lan thôi hát thì không hay nói chuyện lắm, toàn Phan Anh mở lời rồi bạn nhỏ đáp, nhưng cậu thấy chuyện đó khá dễ chịu. Cậu đã nhìn ngắm đôi mắt và hàng lông mi rung rinh của Lan vài phút, Lan quay sang bắt gặp ánh mắt cậu hai má liền ửng hồng lên màu đào chín. Bạn nhỏ này chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy rất tình cảm, hẳn Thanh Lan phải được thế giới này yêu thương nhiều lắm.

"Phan Anh cứ nhìn Lan..." Bạn ngập ngừng cúi đầu làm tim cậu mềm nhũn. Phan Anh vẫn chưa dứt ánh mắt đó, tiếp lời.

"Vì Phan Anh thấy Lan xinh xắn, lại còn dễ thương. Thanh Lan có biết Phan Anh thích bạn lắm không?"

Cậu hỏi làm Thanh Lan hơi bối rối, bỗng dưng Phan Anh thấy hối hận. Nhưng quen nhau tới giờ này, kể cả bọn nhà xa ơi là xa, bọn lớp H lớp G còn nhìn ra Phan Anh thích Thanh Lan tới nhường nào, sao Lan lại ngại ngùng đến thế?

Bạn nhỏ nghĩ ngợi hồi lâu đáp lại Phan Anh bằng đôi mắt long lanh đến nao lòng. Chớp mắt, Phan Anh cảm nhận được đôi môi phớt hồng của Lan vừa lướt qua môi mình, ngọt ngào, mà nóng rực hơn cả mùa hạ. Phan Anh tưởng rằng tim mình rớt ra ngoài tới nơi, cậu run run nắm lấy tay Lan không nói thành lời nổi.

"Trả lời Phan Anh rồi đấy nhé, đừng hỏi tớ chuyện đó nữa." Lan ngại ngùng cúi đầu, tay bạn nhỏ vẫn đan chặt tay của Phan Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com