Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[WAR WALLY X READER]Chua...?

Tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào kẻ địch trước mặt, gã quả là một kẻ tài tình.Nhưng chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu như lũ khác. Ôi trời, phiền phức biết bao!Có vẻ tôi nên kết thúc mọi thứ, trời đã tối, trăng cũng đã lên chiếu sáng một phương trời.Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, giương nó lên trước mặt hắn.Hắn chỉ biết ú ớ vài tiếng khi hắn dùng một ánh mắt cầu xin như thể một kẻ không dám đương đầu trước khó khăn, một kẻ hèn nhát yếu đuối!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trước màn đêm tỉnh lặng.Làn khói trắng bao quanh mọi thứ trước mắt, trước khi nó tan rã để lại một cảnh tượng đau thương và tàn khốc.Ánh lửa bốc lên hòa lẫn với tiếng hét, vấy màu đỏ giận dữ của mẹ thiên nhiên.Có vẻ bà sẽ không làm gì đó để cứu chúng, có vẻ bà ghét những kẻ vô dụng như vậy?Tôi chỉ biết ngắm nhìn nó một cách vui vẻ, như thể đang hưởng thụ lấy khung cảnh ám mùi máu này, tôi bước đi xung quanh cố tìm kiếm một ai đó.

"Tch- Trong cái giá trời này thì có ai chứ?"

Tôi khẽ rên rỉ trước sự ngu xuẩn của mình nhưng lòng tôi lại thao thao bất diệt rằng mình đã nghĩ đúng, khi tôi chỉ biết đi xung quanh ngắm nhìn quang cảnh ấy một lần nữa.

"....Mệt thật, mình nên làm gì đây nhỉ...?"

Tôi chỉ biết lạc trong dòng suy nghĩ của mình rồi lại bước đi trong vô định.Tiếng xào xạc của xác lá cây kêu lên dưới chân tôi.Một đứa bé lẻ bóng nhìn vào đám cháy trước mặt, nó đã khóc?

-Con sao vậy?

-A....ô-ông là ai?

Ông á?Con bé này rốt cuộc bị gì vậy?Tôi đâu ngờ mình lại già đến vậy?Có vẻ con bé là một người lịch sự nên nó đã xưng hô như vậy chăng?Nhưng không hẳn là điều quan trọng thiết yếu, thứ khiến tôi tò mò hơn cả là tại sao nó lại khóc? Bộ trong ngôi làng chỉ còn lại khói và bụi ấy có người thân của nó chăng?Nếu quả thật là như vậy, thì con bé có vẻ đáng thương?

-Ngươi có sao không?Không nên khóc như vậy, ta không biết dỗ trẻ con đâu!

-Con đâu cần ông dỗ đâu!

-À, được rồi...ta đi nhé?

-Khoan đã....con không khóc nữa, nhận nuôi con đi!!!!

Tôi có phần ngạc nhiên trước lời nói của con bé này, rốt cuộc thì nó đang nghĩ cái quái gì kia chứ?Nhưng nó chẳng phải là điều mà tôi bận tâm, tôi bước đi, ra khỏi nơi quang cảnh tàn khốc ấy.Tiếng chuyển động của tôi ngày càng nhanh hơn, con bé ấy vẫn cứ chạy theo dù nó cứ vấp ngã và người đã dính đầy bùn đất nhưng có vẻ như nó không hề bỏ cuộc?

Bất lực trước hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ mà đứng nhìn con bé ấy ngày càng bước gần hơn về phía mình.Trên tay nó ôm một con búp bê cũ nát, quần áo thì lấm lem bùn đất nhưng nó vẫn cười khi nó chạm lấy vạt áo của tôi.Nó có vẻ mệt mỏi, nó lên tiếng với một giọng điệu vui mừng:

-Ô-ông sẽ nhận nuôi...con chứ?

-T...ta...được thôi!

Tôi bất lực khi nhận lấy lời đề nghị của nó, nó có vẻ vui khi nó nhảy cẫng lên trong vui sướng.Nó chỉ biết cười khi mồ hôi đã nhễ nhại dưới gò má.Không khí vui vẻ ấy là lúc mà tôi không quen nhất, tôi chẳng hề cảm thấy được nó trước đây...Nó có vẻ lạ, và tôi thấy thích thú nó hơn.

Thời quan thấm thoát thôi đưa, kể từ ấy cũng đã mười năm.Con bé năm ấy giờ đã trưởng thành khi trên gương mặt nó nở ra một nụ cười miễn cưỡng, khác xa với ngày ấy.Con bé chỉ cười khi nó cảm thấy hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc ấy gần như lụi tàn và biến mất khi tôi thấy nó chưa từng cười bao giờ nữa....

Hôm nay là hôm duy nhất tôi thấy con bé cười một lần nữa, con bé đã cười rất tươi khi nói chuyện với các người hầu khác.Chẳng bao giờ tôi thấy nó vui như ngày hôm nay, có vẻ nó đã tìm thấy được hạnh phúc cho mình rồi chăng? Có thể là một người bạn trai hay gì đó tương tự, nhưng sao tôi lại thấy tức giận đến thế? 

Vì muốn sự tức giận của mình nguôi đi, tôi quyết định lại gần con bé mà hỏi chuyện.Lúc ấy, con bé chỉ biết say sưa chuyện trò với những người khác, tôi đặt nhẹ tay lên con bé, siết chặt.Điều này vẫn làm nó đau nhưng nó vẫn mỉm cười, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào nó, nói với giọng điệu hung dữ:

-Con đã có ai bên ngoài rồi à?Bạn trai chẳng hạn, hắn có tốt không?

-Ai cơ?Sao cha lại hỏi vậy?

-Vì ta thấy con vui một cách bất thường, con có chuyện gì à?

-Chỉ vì hôm nay cha đi trận mới về nên con vui thôi, cha không thích à?

-À, không....vì ta chỉ nghĩ con có bạn trai thôi!

-Sao mà có ai được trong khi người con thích là cha mà-!?

-H-hả...?

Con bé chỉ biết bịt chặt miệng mình lại như thể nhận ra mình nói điều gì ấy phạm lỗi khi nó chỉ biết chăm chăm nhìn xuống đất với gương mặt đỏ như gấc.Kẻ hầu xung quanh chỉ biết bàn tán to nhỏ về con bé, có vẻ họ không lấy làm khó chịu mà lại có phần thích thú khi họ nhìn con bé có vẻ trêu chọc.Tôi chỉ biết lặng im nhìn xung quanh khi tay nắm lấy bàn tay nó.


[Time skip]


Màn đêm cũng đã xuống khi ánh trăng dần lên cao, như thể cảnh tượng ngày hôm ấy như xuất hiện ra ngay trước mắt.Tôi nằm dài trên thảm cỏ xanh, nhìn người con gái giương vũ khí chuẩn bị đâm xuống cổ họng của mình.Ánh trăng như thể không muốn soi rọi mọi thứ, nó mờ dần rồi tắt hẳn, để lại một màn đêm chỉ còn sao.Người con gái ấy cúi người xuống gần tôi khi như thể rằng người con gái ấy đang khóc.Những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nó đang cố gắng mỉm cười...

-Sao con lại khóc?

Người con gái ấy trở nên im lặng, nó vẫn dơ vật thể sắc nhọn ấy mà đâm xuống một cách dứt khoác.Tôi chỉ biết ho lên sặc sụa dù tôi biết rằng tôi có thể chống trả lại nó, nhưng sao giờ làm việc đó khó đến vậy sao?Như thể thời gian ngừng trôi, mọi thứ dần mờ nhạt rồi tắt hẳn, để lại một không gian đen kịt...tôi bước đi trong vô định,biết đường nào mà ra?Đó cũng là lần cuối, tôi nghe thấy giọng nó...

-Con yêu cha lắm...n-nhưng chính cha lại giết chết gia đình con....chính cha đã cướp đi quyền hạnh phúc của con...chính cha!

_END_

Chúc độc giả ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com