Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chương lách đường
Vui lòng đội nón bảo hiểm






____________





Trời Seoul vào đông rồi lạnh hơn những năm trước. Gió cứ vậy mà len qua từng khe cửa sắt rỉ, va vào mấy sợi dây điện chằng chịt đang rin rít trên không. Trong căn gác trọ nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm lao động xuống cấp, hơi ấm duy nhất tỏa ra từ chiếc chăn mỏng phủ kín hai tấm thân
một lớn, một nhỏ

Wooje khẽ cựa mình duỗi thẳng chân, mái tóc dài đen vì lâu ngày không được cắt tỉa rối bù trước trán, vướng cả vào mí mắt. Ánh nắng nhợt nhạt cứ vậy mà rọi xuyên qua khung cửa sổ đơn sơ chiếu xuống gương mặt gầy guộc và xanh xao của em. Trong vòng tay, đứa bé nhỏ xíu đang ngủ say, đôi môi hồng hồng chóp chép cùng nhịp tim bé xíu xiu sau lớp chăn mềm

DongDong tròn tám tháng rồi. Bé con yếu lắm, hay bệnh vặt nữa, ngày ngày chỉ biết phì phì nước bọt cho em và bà xem con bé đáng yêu nhưng chẳng ai hiểu gì, giống hệt như cha nó.

Mỗi sáng, Wooje đều ngồi tựa vào vách tường chờ bà đi chợ về , người đung đưa nhẹ và còn khẽ phát ra vài âm thanh rời rạc để dỗ lấy sinh linh kia. Giọng em cứ không rõ, chỉ là những tiếng ậm ừ ngắt quãng, nhưng lạ thay đứa bé lại luôn yêu thích điều đó
bàn tay nhỏ hí hửng nắm lấy gấu khoác cũ của em mà cười tươi như đóa hoa hướng dương ngoài cửa tiệm đầu ngõ

______

Em chẳng nhớ rõ thứ gì cả
Chỉ biết rằng , kể từ tối hôm đó
Bản thân đã trốn đi bằng cách chui qua cái cổng gỗ ở sau khu biệt thự , em cũng chẳng biết mình đã sống thế nào suốt một năm qua, lang thang khắp nơi cho đến khi gặp bà. Bà đến và cho Wooje cái áo ấm và miếng cháo nhạt

Ngày gặp em , mắt bà chỉ nhìn xuống cái bụng đã nhô cao đội áo của Wooje, bà trông buồn lắm

Từ chiều hôm đó đến hiện tại
Ngày nào bà cũng chăm cho em rất nhiều thứ
Lúc mới mang thai được 2 tháng
Cơn nghén lâu lâu lại hành hạ Wooje đến mệt lả cả người , nhưng bà vãn cứ vuốt nhẹ lưng rồi bảo
- Đi nghỉ đi con , bà đi lấy nước cho con nhé

Thật ra bà thương đứa nhỏ này vì bà nhìn thấy bóng dáng đứa con gái xấu số của bà trong ánh mắt của Wooje

Ngày trẻ vì bị suy giảm trí tuệ bẩm sinh mà con bé đã bị làm nhục đến mang thai , nhưng vì chẳng hiểu mà chỉ lửng thưởng đem cái bụng có thai về nhà
Giờ thì hỏi con bé đó đâu , bà chẳng muốn nhắc tới nữa ....
Vì nó đã mất lúc trên bàn sanh , đứa nhỏ trong bụng cũng vì thiếu Oxi mà không qua khỏi
Thành ra một xác hai mạng
Để lại bà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh

_____

Thời gian trôi qua , sau khi sinh em bé
Cứ chiều về Wooje lại ẵm DongDong ra hiên nhìn cái chuông gió nhỏ treo trên cửa nhà , bà thì ngồi nhìn xa xăm khi thấy cách Wooje đùa nghịch với ngón tay nhỏ của em bé

Cho tới chiều nay, Wooje lại ngồi ngoài hiên, tấm áo sờn vai đã phai màu từ xám thành trắng. Gió lùa qua khiến tóc rối của em bay bay . DongDong nằm gọn trong lòng ba , bàn tay nhỏ khua khua, chạm vào chóp mũi Wooje khiến em bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Một người phụ nữ lạ mặt đi ngang qua dãy nhà nơi em ngồi , thấy cảnh đó liền dừng lại vài giây rồi rút máy chụp một tấm ảnh, cô ấy nói rằng đứa nhỏ trông đáng yêu quá. Wooje không nghe rõ, chỉ nhìn người ta bằng ánh mắt ngơ ngác rồi gật nhẹ đầu mà cười khờ. Em nào có biết, chính tấm ảnh đó sau này lại rơi vào tay người đàn ông mà Wooje sợ đến xương tủy

______

Bóng người đàng ông ngược sáng nơi văn phòng rộng lớn , căn phòng bao quanh toàn kính nơi có thể nhìn khắp cả thành phố

Moon Hyeonjun ngồi im lặng sau bàn làm việc, tấm ảnh giấy được đặt ngay trước mặt. Bên cạnh hắn là Song Hyeon, thám tử tư vừa trở về từ ngoại ô thành phố. Cô mang theo thông tin của người mà hơn 1 năm qua hắn tìm kiếm

- Đây là cậu ta hiện tại

Hyeon nói nhỏ

- tôi xác nhận đúng người rồi, Cậu ta đang sống cùng một người phụ nữ lớn tuổi, không đăng ký tạm trú, không họ hàng. ....Còn đứa bé trong ảnh là....

Song Hyeon dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt của người kia

- là con của cậu ấy...

Một thoáng ngột ngạt bao trùm căn phòng rộng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một nặng nề trên tường.

Moon Hyeonjun nhìn tấm ảnh rất lâu, hơi thở như ngưng lại một vài nhịp

Cái hình ảnh cậu trai gầy guộc cùng đứa nhỏ trắng trẻo trên tay. Gương mặt hốc hác, quần áo cũ kỹ nhưng ánh nhìn lại dịu dàng không ngờ
Em đang cười, một nụ cười hiền lành ngốc nghếch đến đau lòng

Hắn đã cho người tìm kiếm em suốt thời gian qua. Hắn từng nghĩ, có lẽ em đã rời khỏi Seoul, hoặc có khi... không còn tồn tại trên thế gian nữa

Nhưng không, Wooje vẫn sống. Sống một cách chật vật, túng thiếu với một đứa trẻ mà hắn chắc chắn là nó có một phần máu mủ của hắn tạo thành

______

Song Hyeon rời đi để lại tấm ảnh vẫn nằm trên bàn
Ngoài kia, Seoul vẫn ồn ào như chẳng hề có điều gì đã từng xảy ra.
Chỉ có một người, trong một căn phòng, đang lặng lẽ tìm lại một chút liên lạc với mối lương duyên dang dở cùng một kẻ câm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com