sắc xanh rơi xuống đất.
kẻ lang thang dạo bước trên ảo cảnh yasna. anh chẳng có một mống hứng thú gì với việc ở lại thành sumeru để làm một đống luận văn lằng nhằng rắc rối, vậy nên, anh quyết tâm đi đến những khung trời tự do - bỏ lại không gian ngột ngạt của giáo viện sau lưng.
sao trên trời lập lòa phát sáng, hồn trăng dịu tỏa sáng nơi hư không. mây dường như đi đâu mất. chỉ có những vì tinh tú, ánh nguyệt; như đan cài, bám víu vào nhau, như không muốn phải chịu cảnh rơi xuống đất.
anh đi, nhưng đi đâu? kệ đi, chân muốn đến đâu thì đến. anh sẽ tự tìm được đường về. gió lùa vào tóc anh, mát rượi. thổi cho hồn anh tỉnh giấc mộng.
và trên cung đường màu xanh, anh tìm thấy những đóa hoa trắng.
hoa nở trắng đồi, lung linh, lay nhẹ trong khí trời sắp sửa chuyển đông.
kẻ lang thang đến gần những đóa hoa. hoa víu vào tay anh, ấm áp, dịu êm. tay của một con rối thì có gì mà dựa? thà rằng cứ nằm lên đống lá của nó còn thấy êm ái hơn. anh nghĩ mãi, nhưng rồi vẫn để đấy, mặc gió lạnh sớm đã dao động từng hồi.
và giờ thì nó thôi dựa vào anh. anh nhìn nó. và có lẽ, nếu nó có sức sống hệt như một con người, nó cũng sẽ trông đôi mắt mà nhìn anh. anh tần ngần trông nó mãi, hồi lâu, đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đã ngồi yên một chỗ lâu đến đâu.
nhận ra được điều đó cũng đã là chuyện của nửa đêm. kẻ lang thang đứng dậy, phất tà áo rời đi. anh có lẽ nên đi về. dẫu anh không về để làm luận văn, anh cũng sẽ về để ngồi một mình trong một góc. anh không muốn phải cắm mặt trong bản luận văn khô khan.
từ lúc nào, trên vai anh đã có nhành hoa trắng đậu lại.
───────────
kẻ lang thang chợt nghĩ đến những đồi hoa trắng trên con đường về.
những đóa hoa trắng vô thức lay lắt trong gió đêm.
anh nhận là anh đang nghĩ linh tinh, thú thật. nhưng anh lại nghĩ đến chúng. tại sao đồi hoa lại rực rỡ đến thế? có lẽ gần ngang bằng cả sao trời và ánh trăng. màu hoa làm anh bỗng tần ngần. anh không biết phải diễn tả mình đang nghĩ gì. mọi thứ khiến anh thoáng bối rối.
những đóa hoa trắng như đem anh về hồi ức ngày xưa, về những ngày mà anh còn có thể mỉm cười không chút do dự.
nhưng giây phút anh nhớ lại, anh chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi.
kẻ lang thang thở hắt ra, dẫu chẳng có màu sương nào tỏa lại trong khí đông lạnh lùng. có lẽ anh sẽ viết một vài thứ. không phải luận văn. đó chỉ là những thứ gì anh muốn viết, viết cho khỏe người. và anh sẽ cất giữ nó cả đời, cả một đời chẳng ai trông.
hoa trắng như gật gù, chìm trong mộng; nó vẫn víu trên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com