Chương 1
Wanderer, kẻ lang thang thân phận huyền bí. Trang phục trông như người khổ hạnh nhưng cách nói chuyện thì lại không giống vậy
...
Vào ban đêm, những người đi loanh quanh bên ngoài thành Sumeru nếu không lớ ngớ đụng phải ma vật thì ngẫu nhiên sẽ bắt gặp một mỹ nhân thân không dính bụi trần cùng chiếc mũ to bên cạnh đang nhắm mắt ngủ trên cành cây cao
Gặp trường hợp này thì nên làm gì? Chụp hình kỉ niệm? Rủ người đến nhà ngủ? Bắt cóc?!
Tốt nhất là đừng nên làm gì cả. Vì mỹ nhân phát hiện sẽ nổi giận đánh cho bạn không còn đường về
Sáng sớm, mặt trời dần lên cao bắt đầu một ngày mới
Wanderer bị cái nắng của mặt trời làm cho tỉnh giấc. Lúc mê mang nhất thời còn nghe thấy tiếng nói bên tai, toàn thân như bị một đống sinh vật nào đó đậu lên, nặng muốn chết
[Ôi chao, bé con của chúng ta tỉnh giấc rồi]
[Chào buổi sáng, Wanderer]
[Hôm nay trời đẹp nhỉ?]
Việc sáng ra mở mắt nhìn thấy một bầy chim đậu trên người vào mỗi sớm đã không phải chuyện kì lạ đối với hắn. Phải nói từ lâu hắn đã biết bản thân rất hút động vật, đặc biệt là chim chóc với mèo, nhưng...
Việc hôm nay chúng mở miệng nói chuyện thì hoàn toàn khác!!
Wanderer thất kinh bừng tỉnh, không thể tin nổi mà nhìn đám chim xung quanh mình không ngừng nói "chào buổi sáng" với bản thân
Cái quái gì thế này, chúng sống lâu quá thành tinh rồi sao? Hay là do hắn vẫn đang nằm mơ?
[Wanderer, hôm nay trông người vẫn đẹp như ngày nào]
Một con chim đang rúc trong ống quần Wanderer nói
"Cút đi đồ chim biến thái!" Hắn rùng mình, sợ hãi dùng tay nhúp con chim từ ống quần ném đi. Nhanh tay vớ lấy chiếc mũ bên cạnh, sử dụng sức mạnh nguyên tố bay lên trời
[Wanderer bé con dễ ngại ngùng quá!]
[Rất đáng yêu!]
[Do tôi tưởng tượng hay thật sự cảm nhận được Wanderer hiểu chúng ta nói gì?]
[Làm gì có chuyện đấy]
Wanderer trên không trung từ chối hiểu
Tại sao cái giấc mơ chết tiệt này vẫn chưa chịu kết thúc vậy! Đừng nói hắn thật sự hiểu được tiếng động vật nhé?!
[Wanderer bé con, nhìn biểu cảm của cậu, cậu hiểu được tiếng nói chúng tôi đúng không?]
Wanderer giật mình, chao đảo suýt ngã, không rõ giọng nói phát ra từ đâu. Bỗng một làn gió sượt nhẹ qua da hắn, hắn mới nhận ra chủ nhân giọng nói là thứ gì
[Thật kì lạ, bình thường động vật chỉ đồng loại mới có thể nghe hiểu, còn ngọn gió chúng tôi thì chỉ có ngài Phong Thần Barbatos mới trò chuyện được thôi. Người thật đặc biệt, rất thú vị]
Wanderer: " ... "
Hắn lặng lẽ lùi lại phía sau, một mạch quay đầu phóng thẳng về thành Sumeru đạp cửa thánh địa Surasthana
Nahida bên trong nhìn hắn vội vã đóng sầm cửa thở hồng hộc, mặt mày tím tái đi vào thì che miệng cười. Nói chung phía trước là một biểu cảm rất hiếm thấy, rốt cuộc thứ gì có thể doạ Mèo Con nhà cô ra nông nỗi này nhỉ?
"Mèo Con, mừng về nhà! Sao vậy, đi có vài ngày mà nhớ tôi tới mức này rồi?"
"Ai thèm nhớ cô! Mà đã bảo đừng gọi ta là Mèo Con nữa!"
"Dễ thương mà, vậy Nón Tròn--"
"Được rồi dừng lại..." Wanderer bất lực chen ngang, nghĩ đến mấy thứ quái dị thành tinh vẫn còn ở ngoài kia hắn chỉ muốn giải quyết nhanh thôi
Nahida nghe câu chuyện từ Wanderer, gật gật đầu như đã hiểu
Nghe thấy chim chóc và gió nói chuyện? Xét về một phía cạnh nào đó thì đây là chuyện khá bình thường với một vài cá nhân, nhưng đặt vào Mèo Con đúng là bất bình thường thật
Cậu ta chỉ là một con rối mà trước đó lại không có khả năng này. Điều duy nhất cô có thể dự đoán là do ảnh hưởng của việc thành thần, Wanderer hiện tại vẫn được xem là một bán thần
Nhà lữ hành có thể sử dụng nhiều nguyên tố, một câu chuyện đùa có thể giết chết người, hay thậm chí con Hilichur chỉ ăn quả nhật lạc để mạnh hơn cũng có thể xảy ra thì tại sao một bán thần lại không thể nghe được tiếng nói tự nhiên đúng không?
"Tôi không biết"
"Và cô gật đầu như đã hiểu rồi suy nghĩ nãy giờ chỉ để đưa ra kết luận như vậy?" Trên trán hắn nổi gân xanh, mất kiên nhẫn nói
"Bình tĩnh nào, vấn đề này chúng ta chưa rõ nguyên nhân không nên kết luận bừa bãi. Với cả nó cũng vô hại mà phải không, cần gì loại bỏ cơ chứ?"
"Tôi.Thì.Cần.Đó!" Wanderer gằn từng chữ
"Oh, chúng đã làm gì khiến cậu xù lông sao? Nhưng cậu có nói thế nào thì tôi cũng không biết cách giải quyết. Thôi thì cứ thử sống vậy xem, biết đâu lại là một năng lực có ích trong tương lai ~"
Wanderer: " ... "
Có ích? Có ích tới nỗi mỗi khi hắn bước ra bên ngoài lại nghe bọn chúng lải nhải khen mình cả ngày không một mục đích?!
Có ích cái quái gì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com