Chương 10
Đúng rồi, tất cả bắt nguồn bằng một cái nhìn tình cờ
Ngày hôm đó hoàng hôn đỏ một vùng, Aether đi ngang qua thánh địa Surasthana. Cậu đã trông thấy Wanderer ngồi trên tay vịn gần đó tưởng chừng đang thưởng thức hoàng hôn một mình, nhưng chợt nhận ra ánh nhìn của hắn trông thật xa vời
Không biết Wanderer khi đó suy nghĩ điều gì, mà trên khóe môi lại có thể cong lên nụ cười nhẹ nhàng đến vậy
Đó là lần đầu tiên thứ cảm xúc xa lạ này len lỏi vào tâm trí cậu
Nhận thức về một người không dễ dàng bị thay đổi. Nhưng lần nữa tại căn phòng của hắn, chứng kiến kẻ trước đây cậu cho là tàn độc, vô tình, máu lạnh...
Đang khóc trong giấc mộng của chính mình
Nếu đã là một con rối không có trái tim thế thì tại sao nó lại phải rơi lệ? Tại sao lại phải căm hận trước sự phản bội? Tại sao lại phải dốc hết sức mình để thay đổi quá khứ?
Khoảnh khắc đó Aether nhận ra rằng...
Cậu đang đồng cảm với Wanderer, có thể chỉ hiểu một phần nhỏ nhưng thành tâm cậu muốn hắn được hạnh phúc
Có lẽ đây chính là tin tưởng chăng?
...
Aether nhận thưởng từ Katheryne, cậu quay đầu xuống đập vào mắt là Wanderer và Paimon đang cãi nhau. Một cảnh tượng thân cận, quá đỗi quen thuộc không khỏi khiến cậu sinh ra cảm giác an lòng
Tựa như bọn họ chính là một gia đình vậy...
"Tôi có ý này!" Aether tươi cười chen ngang cuộc cãi vã giữa hai người "Nghe đồn hôm nay trời nhiều sao, chúng ta đổi gió ra ngoài cắm trại một hôm đi!"
"Oh! Được đó!" Paimon phấn khích reo lên
"Cậu thì sao?" Thấy Wanderer vẫn còn đang chần chừ không trả lời, Aether trực tiếp lên tiếng hỏi
"Đành vậy, ta cũng đang rảnh rỗi"
Wanderer nhàn nhạt đáp, ánh mắt hắn trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó
Trên đường tới địa điểm đã bàn, nhóm ba người vô tình bắt gặp tử vực. Nếu cứ để nguyên vậy nó sẽ gây ra nhiều tai hoạ khó lườm, nên bọn họ đã tiện tay xử lý
Aether kiểm tra các khu vực xung quanh xem còn tồn tại tàn dư tử vực không. Cậu tình cờ phát hiện một bông Padisarah tuyệt đẹp mọc gần đó, bất giác nhìn nó lại nhớ đến người em gái thất lạc vẫn thường xuyên cài hoa trên mái tóc
Thật hoài niệm...
Đáy mắt cậu thấp thoáng buồn
Aether đứng dậy định rời đi, bỗng dưng lại nghĩ ở nơi vắng người này sẽ không ai thưởng thức được vẻ đẹp của nó, trong lòng có chút tiếc nuối
Hoa nở chóng tàn, bông hoa sẽ không thể giữ mãi vẻ đẹp vĩnh hằng của nó
Nếu nó cũng có thể được ngắm nhìn trên mái tóc của một người thì tốt biết bao
...
Sau một khoảng thời gian đi bộ bọn họ cuối cùng đã đến được địa điểm cắm trại
Hồ Yazadaha mặt nước trong veo, nơi đây cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở bên dìa, phong cảnh hữu tình lưu luyến người qua đường, rất thích hợp để qua đêm một hôm
Bọn họ tiến hành phân chia công việc, Paimon đi hái trái cây, Wanderer kiếm thêm củi, còn cậu ở lại trại để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn
Tất cả quá trình diễn ra êm đềm, bầu không khí hiện tại còn hoà hợp hơn cậu nghĩ
Không trách được dù sao trước đây Wanderer cũng từng làm ra khá nhiều chuyện xấu, khiến bọn họ phải cảnh giác mỗi lần gặp mặt. Ngay cả khi đã đình chiến thì hai bên vẫn giữ khoảng cách nhất định, không ngờ đến một ngày lại có thể cùng nhau cắm trại thế này
Quả nhiên không sai khi nói thời gian sẽ làm dịu đi những "vết thương" năm xưa. Người mà họ đối mặt giờ đây không phải là Scaramouche tàn ác đầy chấp niệm xưa kia nữa, mà là một Wanderer khó tính nhưng dễ mềm lòng
Trong lúc chờ thức ăn chín, Aether và Wanderer quyết định phân thắng bại với trận Thất Thánh Triệu Hồi còn gian dở bữa trước
Kết quả, dù rất khó khăn nhưng Aether thành công giành chiến thắng và Wanderer một lần nữa nhục nhã bị đánh bại
Tất nhiên chuyện này sẽ chưa kết thúc, với một người để tâm thắng thua như Wanderer chắc chắn hắn không chấp nhận kết quả như vậy
Ban đêm, khoảng thời gian bóng tối nuốt chửng bầu trời
Paimon sau khi ăn uống no nê lập tức nằm lăn ra ngủ. Aether nhìn dáng ngủ bừa bộn kia bất giác cảm thấy buồn cười, cậu cẩn thận kéo chăn cho cô rồi đứng dậy đi về phía mỏm đất giữa hồ, nơi có một con rối đang ở đó ngồi đợi cậu
Hiện tại chưa biết Wanderer có để ý tới nhà lữ hành hay không. Ánh mắt hắn lúc này hơi thất thần mà chăm chú ngước nhìn bầu trời đầy sao, dường như đang hồi tưởng một chút chuyện xưa
Aether tiến tới bên cạnh hắn ngồi xuống, yên lặng cùng ngắm sao trời
Wanderer suốt quá trình không hề lên tiếng hay động đậy. Bỗng dưng sau đó hắn mở miệng hỏi một câu như từ trong vô thức nói ra nó
"Lại gần ta như vậy, ngươi không sợ sao?"
"Hả?"
Wanderer nhỏ giọng hỏi, chưa để nhà lữ hành kịp hiểu ra, hắn đã xoay người về phía cậu dùng hai tay nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu, nở một nụ cười quái dị
"Nếu bây giờ ta nói muốn lợi dụng lòng tốt của ngươi để giết chết ngươi tại đây, thì ngươi có sợ ta không?" Hắn bóp cổ cậu với lực tay tăng dần
Aether nghe xong muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng
Cậu bình tĩnh nắm lấy cánh tay đang đặt trên cổ mình, mạnh dạn kéo đối phương về phía trước ép khuôn mặt hắn đối diện với mắt cậu
"Sợ chứ, ai lại không sợ người thân một ngày nào đó sẽ phản bội mình"
Wanderer ngơ ngác, bối rối muốn tránh né móng vuốt của người kia. Bộ dạng lúng túng này nhìn thôi cũng biết hành động đe doạ ban nãy chỉ là đang muốn thử lòng cậu
Aether mỉm cười, mèo con càng lúc càng trở nên đáng yêu hơn rồi
"Nhưng cuộc sống này chẳng phải sẽ tốt hơn nếu không có nỗi sợ đó sao? Bây giờ tôi không còn sợ cậu nữa"
Nhà lữ hành đưa tay dịu dàng chạm lên má kẻ lang thang như muốn trấn an hắn
"Vì tôi tin cậu, Sora"
Đây là một đòn đánh bất ngờ
Wanderer mở lớn mắt nhìn cậu, kinh ngạc với những gì hắn vừa nghe được. Hắn mím chặt môi, lí trí giờ đây bị một cảm xúc kì lạ xâm lấn
Đau, buồn, thất vọng hay vui mừng? hắn cũng không rõ nữa...
Có lẽ là một chút ấm áp và hắn ghét nó
Wanderer thu tay lại, quay người đi chỗ khác. Hắn im lặng không nói gì, mãi đến một lúc sau mới lẩm bẩm mà hỏi
"Cổ ngươi... có đau không?" Hắn muốn nói lại ngập ngừng không dám nói, khó khăn mãi mới thốt ra câu hoàn chỉnh "Ta xin lỗi..."
Aether bật cười, kì thực hắn bóp cũng không quá mạnh tay để mà nói thì giống như mèo cào ấy, tất nhiên cậu sẽ không để tâm rồi
"Sora, quay ra đây tôi bảo"
"Hửm?" Wanderer nghe lời quay sang
Bất chợt cánh tay người đối diện lướt qua mặt hắn tháo mũ xuống, cài lên mái tóc ngắn mềm mượt một bông hoa Padisarah xinh đẹp
Aether hài lòng nhìn, quả nhiên bông hoa này rất hợp với Sora mà
"Cậu đẹp lắm đó, đẹp tựa như hoa vậy!"
Trước một trò chọc ghẹo Wanderer hiếm có mỉm cười. Hắn thản nhiên lấy bông hoa Padisarah trên tóc xuống xé chúng thành từng mảnh trước con mắt thương tiếc của nhà lữ hành mà ném lên bầu trời
"Nghe đây, ta không dễ dãi đâu..."
Con rối trời sinh nhan sắc hơn người. Giữa những mảnh hoa rơi lác đác, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của hắn càng làm rạng rỡ thêm nụ cười vốn đã đẹp mê người. So với một đoá hoa, hắn lại toả sáng rực rỡ tựa như tinh tú trên trời cao
"Ta thì phải đẹp hơn hoa chứ?"
Hắn kiêu ngạo cười
Vĩnh hằng mong manh, hoa nở rồi cũng phải tàn. Con rối được tạo ra để phục vụ mong muốn vĩnh hằng của thần, chỉ cần hắn không biến mất, vẻ đẹp của hắn sẽ mãi mãi trường tồn
--------------------------------------
Đừng suy nghĩ nhiều hai bạn nhỏ chỉ đang trêu đùa nhau thôi
Ngày mai cập nhật 3.7 rồi, mình lặn vài hôm để cày game đã ~~ (。・ω・。)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com