Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phía sau một toà nhà, Cyno dựa lưng vào tường cẩn thận quan sát Nón Tròn đang đọc sách bên ngoài một tiệm cà phê khá đông người

Mắt cậu ta đảo thoăn thoắt trên trang giấy, cứ mỗi năm giây trôi qua lại lật tiếp một trang. Vị học giả thần bí này không lúc nào là không khiến hắn kinh ngạc

Tuy cách đọc sách như vậy ở Giáo Viện cũng có người làm được nhưng không phải ai cũng có thể vừa đọc vừa ghi nhớ lại vừa cảnh giác xung quanh như cậu ta đâu

Cái đầu của người này có lẽ không được làm bằng chung chất liệu giống người bình thường rồi

Đáng tiếc, lần này muốn phát hiện ra hắn không còn dễ như lần trước. Cho dù có là Nón Tròn đi nữa...

?!

Cyno giật mình, cảm nhận được tầm mắt đầy uy áp của người kia nhìn xuyên thấu bức tường. Hắn không quá lo lắng vì hắn biết cậu ta vẫn chưa nhận ra, cùng lắm chỉ là đang nghi ngờ

Nhưng nhạy bén đến mức độ này thì thật sự rất doạ người!

Hắn tuyệt đối không thể lơ là nữa

Sau một tiếng đồng hồ, Nón Tròn hoàn thành nhiệm vụ đọc tất cả đống sách đã mượn và đem chúng trả cho người quản lý. Cậu ta sau đó cũng ở lại thư viện để viết luận văn

Quả thật không phải ngẫu nhiên khi Vahumana đề cử Nón Tròn làm đại diện cho sự kiện Học Viện Tranh Bá trước đó. Cậu ta không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn cần cù nữa

Giá như tính tình vị học giả này tốt đẹp hơn một tí...

Mà trên đời này làm gì tồn tại hai chữ "giá như"

Nhưng tính cách thẳng thắn của cậu rất hợp ý hắn. Các học giả kiêu ngạo tự cho mình là đúng, không chấp nhận nổi sự thật từ đó mới sinh ra lòng đố kị và ghen ghét thôi

Cyno thấy Nón Tròn thu dọn tài liệu đứng dậy định rời đi thì cũng đặt lại cuốn sách đang đọc dở lên giá rồi bám theo

Cậu ta lần này dường như muốn ra khỏi thành đi dạo

Cổng thành ở phía Đông cận kề đó có một ngôi làng nhỏ. Nón Tròn vừa đặt chân ra ngoài thì ngay lập tức đã bị những đứa trẻ trong làng vui sướng vây lấy, muốn cậu kể chuyện cho chúng nghe

Nón Tròn không tỏ ra khó chịu, chỉ thở dài ngồi lên ván gỗ và gọi chúng lại đây

Cậu lục lọi trong trí nhớ những câu chuyện cổ tích về sinh vật tên Aranara kể cho tụi nhóc nghe. Nón Tròn rất kiên nhẫn mà đọc từng câu từng chữ một, giọng nói nhẹ nhàng giống như một người anh trai hiền hòa, chứ không khắc khe như những lúc bình thường

Cậu cũng không ngại hạ thấp người xuống để bọn chúng thoải mái dựa vào vai mình

Hành động ân cần ngẫu nhiên của cậu đối với trẻ con khiến Cyno không khỏi bất ngờ

Giờ mới biết cậu là một người ôn hoà trước trẻ nhỏ. Ban đầu hắn còn tưởng với tính tình của cậu sẽ quay ra mắng bọn chúng một trận cơ

Nhìn khung cảnh những đứa trẻ tụ tập xung quanh Nón Tròn yên tĩnh nghe cậu kể chuyện. Cyno không hiểu sao cảm thấy trong tim thật ấm áp và bình yên

Hắn mỉm cười

Tighnari nói đúng, người này không thể là kẻ xấu được

Dừng chân tại ngôi làng khá lâu, Nón Tròn tạm biệt tụi nhóc mà tiếp tục lang thang bên ngoài

Giữa đường cậu ta đụng mặt với Fatui. Nhưng thay vì bình thường mà lướt qua đời nhau, hoặc diễn một kịch bản kinh điển "Fatui gây khó dễ người qua đường" thì bằng một lí do nào đó...

Nón Tròn lại nhanh nhẹn nhảy vào khiêu khích trước

Hai phe bắt đầu lao vào đánh nhau và Cyno sẽ không bất ngờ khi vị học giả chân yếu tay mềm của chúng ta hạ đo ván tất cả. Cậu ta còn chưa thoả mãn mà đứng lại đạp đạp lên người mấy tên Fatui vài cái

Cục tính ghê...

Đúng là dù bên trong tâm tính có tốt thì cái nết bên ngoài vẫn không thể sửa được

Hắn chỉ muốn đi xem Nón Tròn là người thế nào thôi, giờ đã xác định được rồi thì nên rời đi nhanh

Tuy rằng thân phận thật sự vẫn chưa được giải đáp nhưng hắn sẽ không xen quá sâu vào cuộc sống người khác

Chỉ cần cậu ta sống đúng với bản chất thật của mình, dù có là thứ gì vẫn như nhau cả

Nghĩ gì thì nghĩ Cyno phải chuồn lẹ đã, bị phát hiện là không xong với Nón Tròn đâu...

Wanderer lặng im đứng giữa những tên Fatui nằm la liệt dưới đất, tà áo và dây vải sau mũ theo gió phất phới trên không trung. Cảnh vật yên ắng và hiu quạnh bao bọc lấy tâm trạng bất thường của hắn, trông hắn lúc này thật cô đơn làm sao...

Bỗng có một chú chim sẻ nhỏ bay về phía hắn. Wanderer dơ ngón tay của mình cho nó đậu lên, lắng nghe những tiếng kêu chíp chíp dễ thương của nó

Wanderer cười khúc khích

"Vậy sao, ta hiểu rồi..."

Cyno ở phía sau cẩn thận di chuyển, hắn không chủ quan mà vẫn để sự hiện diện của bản thân mờ nhạt nhất có thể

Đột nhiên một nguồn khí lạnh lẽo không biết từ đâu đến quấn lấy thân hắn. Như con rắn lặng lẽ săn mồi trong bóng tối, Wanderer nhếch môi cười, ngân nga giọng nói

"Tìm thấy ngươi ~"

Bằng cách nào?!

Cyno kinh ngạc nghĩ nhanh nhẹn lùi xuống tránh đi lưỡi gió phi thẳng về phía mình

Hắn quay đầu ngay tức khắc chạy đi, tay giữ chặt mũ trùm đầu bằng mọi giá không thể để thân phận bị lộ

Nhưng tốc độ bay của vị học giả này quá nhanh, mặc dù đã chọn những hướng đi vòng vèo nhưng có vẻ không làm khó được cậu

Từng nhát đao không ngừng giá xuống đường đi, Wanderer ngoài dự đoán không nghĩ rằng tên bám đuôi này thân thủ lại tốt như vậy, hoàn toàn né được tất cả đòn đánh của hắn

Nhất thời không để ý, một khúc gỗ đính nguyên tố lôi từ bên dưới bay về hướng kẻ lang thang

Không kịp né Wanderer dừng lại dùng tay đỡ lấy nó vô tình khiến dòng điện đi vào cơ thể gây ra chút tê liệt

Wanderer mím môi

Lôi sao? Nghĩ tới thật khó chịu

Hắn không chơi đùa nữa, sử dụng toàn lực đuổi kịp kẻ theo dõi

Sau cùng chạy bộ không thể nào nhanh bằng bay được. Wanderer đè Cyno dưới thân cố gắng dùng tay gỡ chiếc mũ trùm đầu của hắn ra, mặc dù ở vị trí lợi thế hơn nhưng hắn lại bị người bên dưới nắm chặt hai tay khó khăn di chuyển

Trong tình huống này Cyno dường như áp đảo hơn Wanderer một chút về thể chất

"Bỏ cái tay ngươi ra!"

"Vậy cậu ra khỏi người tôi trước đi"

"Ai ngu!"

Hai người dằn co nhau mãi đến khi từ đằng xa truyền đến tiếng hét lớn của một đứa trẻ

Ở trên vách núi nhỏ có một ngôi nhà, những đứa nhóc tại ngôi làng ban nãy sau khi nghe Wanderer kể có thể bắt gặp Aranara ở ngôi nhà kì lạ này thì đã mạo hiểm trèo lên vách núi

Một đứa trẻ trong số chúng không cẩn thận bị vấp ngã xuống, may mắn nắm được cành cây nhỏ mà sợ hãi kêu cứu

Wanderer dùng toàn lực hất tay Cyno ra, vội vã xoay người bay đến chỗ đứa trẻ. Hành động vô tình làm một vật bên trong thân áo hắn rơi xuống

Lúc cành cây gãy làm đôi, hắn đã kịp thời đỡ lấy cậu nhóc từ trên không trung và hạ cánh an toàn. Xong việc không quên gọi bọn chúng lại giáo huấn một trận

Lần đầu tiên thấy anh trai đội mũ nổi giận, chúng áy náy mà thi nhau xin lỗi

Hắn thở dài bảo lũ trẻ quay trở về làng

Hoàng hôn buông xuống, trải xuống mảnh đất này một màu đỏ nhè nhẹ. Nó không rực rỡ như ánh nắng ban mai, cũng không chói chang như mặt trời ban trưa, nhưng sự dịu dàng và mang mác buồn này gợi lại cho hắn những kí ức đã qua đi không thể quay lại được nữa

Trước ánh hoàng hôn ấy, hắn đã nhìn thấy từ bọn chúng hình bóng cậu nhóc năm xưa. Tâm trạng thoải mái không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ

Cyno dựa lưng bên gốc cây theo dõi tất cả. Hắn lặng lẽ rời đi, trên tay cầm một con búp bê nhỏ không rõ nhặt từ đâu ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com