Chương 13
Hôm nay sa mạc nắng nóng hơn mọi ngày, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc kẻ lang thang tới và nghỉ ngơi sau kì kiểm tra
Hắn dưới bóng râm của vách núi vắt chân chữ ngũ thảnh thơi nằm. Bên phải được bọ cạp độc quạt mát, bên trái được kền kền đỏ hầu hạ, bên trên được một con bọ cạp khác đấm lưng
Trông hắn khi này không khác gì một vị vương tử cao ngạo, kiêu hãnh, đầy quyền lực tùy ý sai bảo những sinh vật nguy hiểm của sa mạc mà không một chút bận tâm
Càng đáng sợ hơn khi thứ hắn đang nằm lên lại chính là lưng của một con bọ cạp độc thánh hoá mạnh mẽ và hiếu chiến
Nhưng hiện giờ nó dường như rất hiền lành, chiều chuộng mà để cậu thanh niên trên lưng mình thoải mái lăn lộn
Cảnh tượng khủng bố có một không hai này ngoài Wanderer ra thì ở Sumeru còn ai làm được?
"Ngươi..." Wanderer nghiêng đầu chỉ con bọ cạp độc bên cạnh "Quạt nhẹ quá, mạnh tay lên!"
[Vâng...]
"Còn ngươi con rắn đằng kia!"
Rắn bay đột nhiên bị điểm tên, toàn thân đứng yên không dám động đậy
"Cổ họng ta tự nhiên muốn uống thứ gì mát mát, ngươi đi tìm nước từ ốc đảo về đây, nhớ là phải mát nghe rõ không?"
[Tôi hiểu rồi thưa cậu Wanderer...] Ở sa mạc thì lấy nước mát kiểu gì aaaaa cứu rắn!!
Con rắn lê lết bò đi trong sự bất lực
Wanderer nhắm mắt, tiếp tục tận hưởng cảm giác thoải mái khi được hầu hạ. Nhưng song rồi hắn lại cảm thấy bất an
Hắn làm rơi mất con búp bê của mình...
Đó là con mà hắn đã đích thân gọi là "bạn đồng hành" và mang theo bên mình suốt khoảng thời gian lấy lại được kí ức cho đến hiện tại
Wanderer sẽ không thêu con mới. Vì dù sau này có tạo ra hàng trăm hàng nghìn con búp bê có ngoại hình giống vậy, ý nghĩa mà chúng mang lại không thể thay thế được "nó"
Nhưng chính vì lí do này mà hắn cảm thấy bất an
Con búp bê đó trước kia vẫn luôn ở bên cạnh an ủi hắn những lúc hắn chìm trong hoang mang và đau khổ
Giờ mất rồi cũng không còn thứ gì để hắn tưởng nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ năm xưa nữa...
Wanderer lắc đầu muốn tống khứ mấy cái suy nghĩ không an phận ra khỏi đầu mình
Chỉ là một món đồ chơi thôi mà! Suy nghĩ nhiều như vậy chả giống hắn chút nào...
Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi từ xa bỗng vang lên tiếng bước chân của một nhóm người
Wanderer mở mắt lặng lẽ đánh giá bọn chúng. Nhóm người kia hầu hết đều là cư dân sa mạc, mang theo vũ khí và đeo khăn màu đỏ in hoạ tiết trên đó
Phía sau còn có một tên học giả mặc đồng phục
Hoá ra lại là vi phạm quy luật học viện rồi chạy qua sa mạc lẩn trốn đây mà. Sớm muộn cũng bị Matra tìm ra thôi...
Wanderer nhàm chán nghĩ
Tên học giả nhìn thấy đàn bọ cạp độc xung quanh hắn liền bắt đầu nổi lòng tham, ra lệnh cho Wanderer đưa chúng cho gã, đổi lại gã sẽ cho hắn tiền
Độc của bọ cạp hiện nay đang là mặt hàng trái phép tại Sumeru, chúng có giá rất cao và trở thành mục tiêu của nhiều kẻ âm mưu và giả kim thuật sĩ. Tên học giả này hẳn cũng nằm trong lĩnh vực giả kim đi, nghiên cứu mấy thứ dị hợm nên mới bị Matra truy đuổi đây mà
Wanderer im lặng ôn lại kiến thức, hắn cúi người nhấc bổng con bọ cạp đang lo lắng ôm vào lòng vuốt ve an ủi
"Xin lỗi vị học giả đại nhân này, đây là hầu cận của tôi, tôi không có ý định bán chúng cho ai đâu"
Wanderer lịch sự từ chối, tranh thủ lúc tâm trạng hắn đang tốt thì biến đi chỗ khác nhờ cái
"Tên nhãi ranh nhà ngươi mà cũng dám từ chối ta? Tiền có thể mua được tất cả, ngươi nên cảm thấy biết ơn khi ta chấp nhận dùng tiền để đổi lấy đám bò sát thấp kém này từ ngươi!"
"Nhưng thưa ngài ở sa mạc đâu thiếu gì bọ cạp, tại sao cứ phải nhất thiết mua chúng ở chỗ tôi chứ? Hay là ngài thậm chí không thể cùng lũ khỉ đằng sau săn được một con? Thế thì tôi ngại dùm ngài đấy..."
Wanderer cười, ánh mắt mỉa mai nhìn học giả phía trước không khác gì nhìn một con sâu bọ gớm ghiếc
"Ngài còn chả bằng một con bò sát thấp kém ~"
"Một thằng nhóc nấp sau đám thú vật đừng tưởng mình cao sang lắm!" Gã tức điên lên, ra lệnh cho nhóm lính đánh thuê tấn công Wanderer
Hắn nhếch môi cười, đưa một tay xoa đầu con bọ cạp độc thánh hoá, tay còn lại vẫn ôm chú bọ cạp nho nhỏ. Mặt nó đỏ bừng, sung sướng cuộn tròn mình trong cái ôm của kẻ lang thang
"Nào bé ngoan, ngươi hiểu ý ta mà. Nhớ nhẹ tay chút, không sẽ khá phiền phức đấy" Wanderer nhìn con bọ cạp khổng lồ nói
[Chuyện nhỏ, cậu cứ trông cậy vào tôi!]
Nó nhảy ra trước mặt kẻ lang thang đỡ đòn giúp hắn, dùng chiếc đuôi dài gắn ấn nguyên tố lôi vung một vòng hất văng kẻ thù
Mấy con kền kền đỏ đậu trên cành cây cũng rất sung mà bay xuống mổ liên tục vào đầu mấy tên lính đánh thuê
Wanderer thoã mãn đứng xem kịch, có cảm giác bản thân trẻ đi trăm tuổi quay trở lại thời kì còn làm cho Fatui vậy. Để hầu cận xử lý hết, còn hắn chỉ việc chờ kết quả thôi ~
"Các ngươi đang làm gì vậy! Thằng nhóc yếu đuối kia mới là chủ nhân của lũ quái vật này, chỉ cần giết nó là xong rồi!"
Wanderer bật cười, đám người này ngây thơ thật đấy
"Tên nhóc khốn khiếp để xem ngươi né thế nào!" Một tên lính đánh thuê phát hiện ra sơ hở, liền dùng nỏ kéo bắn tên về phía Wanderer
Hắn vẫn bình tĩnh đứng ở vị trí cũ, sài hai ngón tay dễ dàng bắt lấy mũi tên và ném nó quay về với chủ nhân của mình
Tốc độ của mũi tên nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đầu nhọn đâm thẳng vào chân hắn ta khiến hắn quằn quại dưới đất, hét lên trong đau đớn
Thời khắc toàn quân bại trận bọn chúng mới hiểu ra rằng...
Chỉ có "quái vật" thực thụ mới có thể thuần hoá được lũ sinh vật kia!
Wanderer thở dài nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, dư quang trông thấy hộp bài Thất Thánh Triệu Hồi rơi ra từ người một tên lính đánh thuê
Đây...
Toàn mấy thẻ hắn chưa có thôi mà!
Wanderer phá lên cười, một điệu cười chỉ cần nghe thôi đã biết là của nhân vật phản diện
Với đội hình mới, hắn nhất định sẽ đánh bại nhà lữ hành!
"Này, ngươi cùng ta chơi Thất Thánh Triệu Hồi đi!" Wanderer phấn khích hướng bọ cạp thánh hoá nói
[Thất Thánh Triệu Hồi?]
"Đừng lo lắng, ta sẽ hướng dẫn ngươi"
----------------------------------
Chương trước mình viết nó bị làm sao ấy. Khi viết hồn như thả trên mây, từ ngữ cẩu thả chẳng ra cái thể thống gì :<
Mình đã chỉnh sửa lại đôi chút, mong chương đó giờ dễ đọc hơn
Mà chương trước cũng là chương mình nhận được dòng bình luận đầu tiên
Mình biết đây là một chuyện rất nhỏ nhặt nhưng không hiểu sao mình vui lắm ấy! ( ; ω ; )
Nó giống cảm giác như bản thân đã đạt được một thành tựu nào đó... Kiểu biết được vẫn có người ủng hộ mình, dù fic rất nhạt nhẽo...
Mình cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào nữa. Nhưng thật sự cảm ơn rất nhiều ạ! ( ; ω ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com