Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Bầu trời dần trở nên âm u, mây đen bắt đầu trút xuống mặt đất những giọt mưa vội vã không hề báo trước, cứ tích tách tích tách mà rơi xuống từng tán cây, ngọn cỏ

Wanderer bị mắc kẹt trong cơn mưa này, phải trú bên dưới một chiếc lá khổng lồ của loài hoa siêu to nào đó

Hắn không còn lựa chọn nào khác vì xung quanh đây toàn mấy bông hoa to tướng, có gốc cây nào cho hắn đứng đâu. Cái lá này diện tích cũng chỉ to hơn người hắn một tí, miễn cưỡng trú lại được, hơn nữa hắn còn có mũ mà

Wanderer cuộn tròn người, yên tĩnh ngồi nghịch bông hoa tường vi đợi tạnh mưa

Hắn gần đây phát hiện không phải loài thực vật nào cũng "nói chuyện" được, số lượng thật sự rất ít, hắn từ lúc có được năng lực lắng nghe tự nhiên, đếm sơ qua mới gặp có hơn chục loài cây và hoa sở hữu nhận thức có khả năng trò chuyện

Số còn lại tuy không thể nhưng chúng dường như có tâm trạng của riêng mình

Năng lực kì lạ kia cho phép hắn cảm nhận được tâm trạng của chúng bằng cách tương tác trực tiếp

Ví dụ như bông hoa tường vi này đang rất vui vì được hắn chạm vào

Wanderer: ?

Hay bông hoa khổng lồ bên dưới thì rất hạnh phúc khi có thể giúp hắn che mưa và mong rằng hắn sẽ ở lại đây mãi mãi với nó

Wanderer: ??

Hắn dừng tay, không muốn thử nghiệm nữa. Cảm giác bản thân như vừa quay trở lại thời kì "tấm chiếu mới" với cái năng lực khốn nạn này

Nhắc mới nhớ mấy cái chậu cây suốt ngày lăm le sờ đùi hắn ở tiệm cà phê Puspa... hình như thuộc loại có nhận thức?

Nghĩa là chúng nó thật sự thấy đùi hắn "thế này thế kia", nên mới muốn sờ hả?

Wanderer run lên

Thề là sẽ có ngày hắn đem mấy cái chậu cây không yên phận đấy đi tiêu hủy!

"Nara lạnh à? Lạnh nên mới run như vậy, để Ararycan sưởi ấm cho nha?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn

Wanderer nhìn sang bên cạnh thấy một thứ giống như rau củ đang bay lơ lửng trên không. Nó ướt nhẹp từ đầu tới chân, trông chẳng khác gì một cây nấm bị héo

Hắn biết sinh vật này, chúng là Aranara, những đứa trẻ của rừng sâu

Cá nhân hắn thấy chúng khá dễ thương, ưu nhìn gấp bội lần một số con khỉ ngoài kia. Hắn lâu lâu thấy chúng kéo bè kéo phái đi theo dõi hắn, hắn biết nhưng mặc kệ, vì đằng nào chúng cũng không gây hại

Wanderer nhìn con Aranara xanh dương ướt sũng run lẩy bẩy vì lạnh, thở dài một hơi, tìm chiếc khăn tay dự phòng trong người, quay sang lau cho nó

"Trước khi nói người khác, nên nhìn lại bản thân mình đi, ngươi run hết cả lên rồi kìa" Wanderer cẩn thận mà lau từng chỗ ướt cho rau củ màu xanh

"Nhưng Nara Sora cũng lạnh mà phải không? Vậy Ararycan và Nara giống nhau rồi!" Nó ngoan ngoãn đứng yên, vui vẻ khi gặp được Nara tốt ở đây

Hắn nghe xong hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục lau, hỏi cây rau củ trước mặt

"Làm sao ngươi biết tên ta?"

"Bởi vì ở Vanarana có tương truyền về một Nara đội mũ tốt bụng đã giúp đỡ nhiều Aranara khác, thể chất đặc biệt, nghe được tiếng nói của rừng cây, còn là bạn tốt của Nara Aether! Vậy nên không ai là không biết Nara Sora cả!"

Nara Aether à...

Wanderer nghĩ, biết ngay hung thủ là ai

Bình thường hắn không thích để lộ tên với người ngoài, nên đã nói với nhà lữ hành giữ bí mật tên của hắn và gọi bằng biệt danh ở nơi đông người

Thôi thì dù sao ngoài trẻ con ra, mấy người có thể trông thấy Aranara đa số đều là người quen. Tạm tha cho nhà lữ hành vậy...

Wanderer cất khăn tay đi. Ararycan được lau khô, vui sướng mà cảm ơn Nara tốt bụng

"Nara Sora thật tốt bụng! Còn có nón đẹp như vậy, Ararycan ngưỡng mộ lắm!"

Hắn nhìn rau củ màu xanh ngây thơ, hồn nhiên. Không hiểu sao sinh ra loại cảm giác dễ chịu

Wanderer tựa cằm lên cổ tay, nghiêng đầu chọc chọc chiếc mũ của Ararycan, có tâm trạng khen nó một phen

"Ta thấy nón ngươi đẹp hơn đấy, nhỏ gọn nhưng rất đáng yêu ~"

Ararycan nghe xong đỏ cả mặt, bối rối ôm lấy khuôn mặt của mình, lắc lắc đầu từ chối

Nhưng sau đó như được lời khen của Wanderer truyền tinh thần, nó bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện đồng hành với Nara Aether, cùng nhau tiêu diệt Marana (Tử vực) và chữa khỏi "căn bệnh" của rừng sâu

"Khi đó chúng tôi điều khiển một con robot siêu to luôn ấy!"

"Nara Aether ngầu lắm, cái gì cũng làm được hết!"

"Ararycan cũng góp sức, Nara Sora thấy tôi có ngầu không?"

Wanderer gật đầu, mặc dù xuyên suốt câu chuyện đều là nhà lữ hành ra tay xử lý

"Ừm, ngầu lắm"

Ararycan bị kích thích, nhảy tung tăng trên không trung, sung sướng khi nghe Nara Sora nói vậy. Nó tiếp tục kể chiến công của mình như một đứa trẻ mong muốn được phụ huynh khen ngợi

Ở bên cạnh Nara rất thoải mái, ngay cả Ararycan vốn nhút nhát cũng không hề sợ hãi. Chẳng trách Nara Sora lại nhận được sự ưu ái của cây cỏ!

Những câu chuyện kì bí cứ thế được kể ra bằng giọng nói ngây ngô hồn nhiên đặc trưng của Ararycan. Tuy rằng rất ồn ào nhưng kẻ lang thang vẫn lắng nghe, chiều chuộng nó một cách kì lạ

Ararycan thoả mãn, chưa từng hạnh phúc như hiện tại. Nara Sora đã khen nó rất nhiều, còn lắng nghe nó nữa. Nó thích Nara Sora nhiều lắm! Từ giờ Nara sẽ là bạn tốt của nó!

Vì hết chuyện để kể, bầu không khí ồn ào ban nãy dần quay trở về với sự u buồn vốn có của một ngày mưa

Ararycan ngẩng đầu lên, nó nhìn hắn, trông thấy hắn dùng đôi mắt xa xăm quan sát những giọt mưa rơi qua kẽ lá. Nó khó hiểu mà nghiêng đầu

Chỉ ngắm mưa thôi mà Nara hiện giờ như muốn khóc vậy...

Lúc này nhiệt độ giảm đột ngột, Ararycan cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Nó đi đến chỗ Wanderer kéo nhẹ tay hắn, nhỏ giọng hỏi

"Nara có lạnh không? Có muốn ôm Ararycan không? Ararycan cũng lạnh..."

Hắn là con rối, hắn không biết lạnh là gì, nhưng mỗi khi trời trở nên giá rét vẫn sẽ có người mặc kệ tất cả và ôm hắn vào lòng

Khi đó anh ta sẽ nói rằng, hắn đang lạnh

Wanderer bất giác mỉm cười, có lẽ anh đã đúng

Vì "trái tim" của hắn vốn dĩ lúc nào cũng lạnh buốt như vậy mà...

"Đến đây"

Hắn vươn tay ôm lấy Ararycan

Nó nằm trong lồng ngực ấm áp của Wanderer, dùng hai tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt cánh tay kẻ lang thang, cùng nhau chờ đợi cơn mưa qua đi

Ararycan nghe kể, Nara Sora mạnh mẽ và kiêu ngạo nhưng có những lúc lại đa sầu đa cảm

Nó không rõ lắm nhưng...

Nara đã ngắm mưa rồi khóc

Nụ cười cũng đau khổ đến kì lạ

----------------------------------------

Ararycan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com