Chương 17
Sau cơn mưa trời lại nắng, những tia nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ mây một lần nữa chiếu xuống thế gian. Vạn vật như bừng sáng một màu sắc mới, tươi mát và căng tràn sức sống
Kẻ lang thang từ bên dưới chiếc lá khổng lồ đi ra, đón lấy cơn gió nhè nhẹ thổi qua, thưởng thức không khí thanh mát sau trận mưa dài
Ararycan bay đến bám lên vai hắn mà làm tổ ở đấy, hắn thấy vậy liền hỏi nó
"Trời tạnh mưa rồi, ngươi không định về à?"
"Ararycan chưa muốn về, Ararycan muốn đi chơi với Nara Sora cơ!" Nó bám càng chặt, gương đôi mắt tròn long lanh nhìn kẻ lang thang "Đi chơi xong, Ararycan hứa sẽ về mà..."
Wanderer mềm lòng, thầm mắng bản thân tại sao lại không có một chút kháng cự nào đối với mấy loại sinh vật thích làm nũng này!
"Ta hiểu rồi..." Hắn bất đắc dĩ thở dài, giọng nói đầy phần chiều chuộng mà hỏi "Ngươi muốn đi đâu?"
"Có hồ nước bên kia đẹp quá chừng! Ararycan muốn qua đó!"
Wanderer nhìn theo hướng rau củ màu xanh chỉ. Đó chẳng phải là hồ Yazadaha sao?
Hồi trước hắn cùng nhà lữ hành ở đó...
"Cậu đẹp lắm đó, đẹp tựa như hoa vậy!"
Aaaaaa dừng lại!! Tự dưng nghĩ tới tên đáng ghét đó làm gì!
Nhà lữ hành ngu ngốc! ngu ngốc! ngu ngốc!
"Nara Sora sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Ararycan lo lắng hỏi
"Không sao cả, qua đó thôi" Wanderer bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về việc nhà lữ hành đáng ghét và ngu ngốc ra sao
Hắn chọn một mỏm đá nhỏ để ngồi xuống, ngắm nhìn Ararycan thích thú chơi đùa với cảnh vật xung quanh. Tuy là hắn hiện tại không khác gì đang trông trẻ cả, nhưng hắn không hề ghét việc này
Hắn thật sự cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với Ararycan, có lẽ là do tính khí nó ngây thơ trong sáng giống với trẻ con đi...
Bỗng một đàn cá bu đến chỗ hắn. Đây tất cả đều là cá cảnh, hắn lúc rảnh rỗi thường xuyên ghé qua hồ cho bọn chúng ăn, chính vì quen mặt nên bọn chúng mới dám bơi lại chỗ hắn
[Chào Wanderer! Gần đây cậu không tới, bọn tôi nhớ cậu muốn chết!]
Con cá khổng tước xanh ngoi lên thân thiết cọ cọ tay hắn, mấy con bên cạnh thấy vậy liền ghen tị tranh nhau giành giật vị trí được ở gần Wanderer
Ararycan trông thấy tất cả, sự hâm mộ của nó đối với Nara Sora lại tăng thêm một bậc. Rừng cây yêu mếm Nara, giờ ngay cả động vật cũng yêu mếm Nara nốt!
Đúng là Nara của nó có khác!
Ararycan dư quang nhìn thấy một cây đào Zaytun ở đằng xa, nó chậm rãi bay đến đó, chọn quả ngon nhất rồi bay lại chỗ Wanderer đưa nó cho hắn
"Nara Sora ăn đi, Nara phải ăn nhiều vào mới lớn được ~" Ararycan vui vẻ nói
"Ngươi cũng biết đùa quá nhỉ? Con rối không thể lớn lên..."
Wanderer nhấn đầu cây rau củ màu xanh, hắn nhận lấy trái cây nó đưa cho, nở một nụ cười nhẹ nhàng
"Nhưng cảm ơn nhé"
"Nara thích là được!" Ararycan mừng rỡ bay ra sau ôm lấy cổ hắn
Bầu không khí chan hòa hệt như hai anh em một nhà vậy
Wanderer tách nửa quả đào Zaytun, dùng ngọn gió sắc bén của mình cắt nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi thả xuống hồ nước cho đàn cá ăn. Nửa còn lại thì dành cho hắn, hắn ăn chủ yếu là để Ararycan vui thôi
Nó nhìn kẻ lang thang ăn quả mà mình đưa cho, trong lòng hạnh phúc tràn trề
"Ararycan thích Nara Sora nhất!" Nó liên tục cọ cọ phía sau cổ Wanderer
Hắn thở dài, bỏ mũ ra để Ararycan thoải mái ngồi trên lưng mình. Khi này trông nó hệt như chiếc mũ nhỏ của Wanderer, nhìn ngộ nghĩnh cực kì
Kẻ lang thang đưa Ararycan đi khắp nơi. Nó muốn đến đâu, hắn đưa đến đó, chơi vui vẻ quên cả thời gian
Ararycan nhảy nhót trên cây nấm nảy, cứ bay lên lại bay xuống làm nó thích thú vô cùng. Nhưng lúc này nhìn lên bầu trời thì đã xế chiều rồi
Nó vẫn thả người trên cây nấm, bất quá khi này không còn vui nữa...
Quay trở về Vanarana gặp lại mọi người, Ararycan rất vui!
Phải rời xa Nara Sora, Ararycan hối tiếc...
Dẫu biết trong tương lai chắc chắn còn gặp lại, nhưng với bản tính hay quên của loài Aranara liệu những kí ức ngày hôm nay vẫn sẽ còn chứ?
Kí ức chơi đùa cùng những đứa trẻ, kí ức cùng Nara tốt ca hát, kí ức đồng hành với Nara Aether, hay ngay cả kí ức đẹp đẽ hiện tại đây...
Theo thời gian rồi cũng biến mất khỏi tâm trí nó...
Trở thành một phần sức mạnh của Ararycan, giúp Ararycan trưởng thành hơn
Rồi khi nhìn lại...
Mọi thứ sẽ chỉ còn là con chữ trên trang giấy
Có thể kí ức bây giờ cũng chỉ là một kí ức đẹp như bao kí ức khác. Nhưng chỉ riêng lần này thôi...
Ararycan không chấp nhận
Ở Vanarana, Ararycan là cá thể duy nhất có màu xanh dương. Nó chưa bao giờ để ý màu sắc, cũng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng vì điều này. Cho đến một hôm nọ, nó nghe Nara Aether bảo rằng...
"Ngươi trông giống Sora ghê!"
Sora? Một cái tên lạ lẫm
Nhưng cũng chính là cái tên xa lạ ấy đã thôi thúc trí tò mò của Ararycan, bằng một cách kì diệu in sâu vào trí nhớ nó
Mãi đến tận bây giờ khi vô tình bắt gặp Nara trú mưa dưới chiếc lá khổng lồ, bản năng đã mách bảo nó đây là một Nara đặc biệt
Mặc kệ mưa rơi Ararycan chạy đến bắt chuyện, chủ động muốn tiếp xúc, chủ động muốn làm quen
Tất cả những gì Nara Sora dành cho nó ngày hôm nay là một kí ức đẹp đẽ, là một thứ cảm xúc kì lạ khó diễn tả
Cuộc gặp gỡ này đặc biệt hơn rất nhiều...
"Nara Sora..." Ararycan kéo nhẹ tà áo kẻ lang thang
"Mình cùng đi ngắm sao nha?"
Giọng nói nó buồn bã, Wanderer không rõ lí do nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý
"Đi thôi"
Có lẽ thứ cảm xúc kì lạ kia chỉ đơn giản là sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh hắn, được hắn khen ngợi, được hắn ôm vào lòng...
Và những gì nó muốn làm hiện tại là lưu giữ lại cảm xúc ấy
Mãi mãi
...
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối dần dần bao trùm lấy cảnh vật xung quanh, những ngôi sao bắt đầu hiện lên mờ ảo, cuối cùng là toả sáng thành từng dải màu sắc lung linh trên bầu trời
Ararycan mải ngắm sao trời, gần đến nửa đêm mới chợt nhớ ra mục đích của mình, nó nhìn sang bên cạnh thấy Wanderer đã dựa lưng vào gốc cây yên tĩnh ngủ từ lúc nào không hay
Nó đi đến chỗ hắn, tiếc nuối khi chưa thể cùng Nara hát "Giai Điệu Giấc Mơ"
Nhưng chỉ cần nó không quên đi kí ức ngày hôm nay, chắc chắn mai sau sẽ còn cơ hội...
Ararycan đưa đôi tay nhỏ nhắn của nó về phía trước, một luồng sáng nhẹ nhè bao bọc lấy trung tâm dần dần hình thành trong đó một bông hoa xanh thanh khiết, tựa như màu sắc của ánh trăng lúc này
Ararycan đặt bông hoa cạnh một mảnh giấy. Nó lại gần ôm lấy kẻ lang thang lần cuối trước khi quay về Vanarana
"Hẹn gặp lại, Nara Sora"
Hoa của Ararycan
Bông hoa lưu giữ toàn bộ kí ức của Ararycan về Wanderer, nó sẽ nở rộ mãi mãi nhưng ngay lập tức héo tàn nếu người giữ tan biến khỏi thế gian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com