Chương 20
Doanh trại ẩn sâu trong một hang động tối tăm, nơi lưu trữ hàng loạt các thùng chất cấm trái phép
Một thiếu nữ cầm dù bước chân chậm rãi đi vào, nàng trông chẳng có vẻ gì sợ hãi hay lúng túng trước một nơi xa lạ, chỉ im lặng mà bước đi, mặc kệ ánh nhìn kinh tởm của mấy gã đạo bảo đoàn
Nàng dừng lại ở trung tâm, giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc vang lên, như một con robot mà tường thuật lại thông tin sản phẩm
"Fluoroamphetamine, một chất hoá học tác động lên thần kinh giúp gây hưng phấn, kích thích tế bào não hoạt động, làm người sử dụng trở nên thông minh trong khoảng thời gian nhất định, đặc biệt còn có chất gây nghiện khiến các học giả một khi sử dụng càng muốn sa đoạ và dần dần đánh mất chính mình. Ngoài ra nếu dùng lâu dài sẽ làm tổn thương hệ thần kinh, xảy ra tình trạng đau đầu, mất trí, điên loạn, nặng hơn là qua đời..."
Nàng hỏi "Tôi nói có đúng không?"
Một thiếu nữ nhỏ nhắn đi vào căn cứ của địch, không mang theo bất kì vũ khí nào, cho dù có biết tường tận kế hoạch của chúng thì chúng vẫn sẽ không coi nàng là một mối đe doạ
Ngược lại chính nàng sẽ trở thành con mồi đối với chúng
Gã thủ lĩnh cười khanh khánh, tiến tới chỗ nàng ngắm nghía, mặt đầy ham muốn và thích thú nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng
"Mỹ nhân này, cô đi lạc đến đây à? Ở lại chơi cùng chúng tôi, rồi tôi sẽ đưa-- Ặc!"
Chưa để gã nói hết câu, một bàn tay vồ đến tóm trọn mặt gã
Wanderer ngân nga tiếng cười quỷ dị, lực tay càng lúc càng mạnh, khinh bỉ mà nhìn thứ ghê tởm trong tay bị hắn bóp đến biến dạng, thoang thoảng còn nghe được tiếng xương gãy
"Chẳng bằng một con sâu bọ mà cũng dám nhìn vào ta?"
Hắn quật thẳng mặt gã xuống đất, không thương tiếc đạp mạnh lên
"Hừ, bẩn cả tay"
Hành động đầy tàn nhẫn và thẳng thắn của vị tiểu thư khiến những tên đạo bảo đoàn bất đắc dĩ run sợ
Cứ ngỡ gặp mèo con hoá ra đụng phải sư tử...
Wanderer liếc mắt nhìn đám người còn lại, giọng nói hắn lạnh tanh
"Ta không có thời gian cùng đám súc vật lảm nhảm. Nếu hiểu tiếng người, một giống con lợn này, hai đầu thú, chọn nhanh"
"V-Vâng thưa chị! Bọn em đi đầu thú ngay!!"
Rất nhanh sau đó Lữ Đoàn 30 đã có mặt tại hiện trường
Thứ mà bọn họ trông thấy là gã thủ lĩnh bị đập nằm bê bết dưới đất, bên cạnh mấy tên đạo bảo đoàn tuy vẫn bình an vô sự nhưng không ngừng run rẩy ôm chặt lấy nhau, lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại từ "thật đáng sợ"
Lính đánh thuê hoang mang nhìn nhau, không biết vị cao nhân nào có thể làm đám người nổi loạn này trở nên ngoan ngoãn như vậy...
Tiểu thư Inazuma ẩn tên cùng danh quay trở về thánh địa Surasthana
Hắn đạp cửa đi vào, khí chất thanh cao của một tiểu thư hoàn toàn biến mất
Wanderer đi tới chỗ hai người đang đứng trò chuyện ở khu vực trung tâm, đập bản báo cáo xuống, cộc cằn nói
"Xem đi"
Nahida cầm báo cáo lên đọc, nội dung rõ ràng, nét chữ gọn gàng sạch đẹp, cách trình bày ngắn gọn nhưng đầy đủ
Đúng là Mèo Con của cô có khác, làm việc rất cẩn thận ~
Wanderer khoanh tay chờ hai người phê duyệt, hắn liếc mắt nhìn thanh niên cao lớn hơn mình một cái đầu, trong lòng bực bội không nguôi
Alhaitham, Quan Thư Ký của Giáo Viện, chịu trách nghiệm sắp xếp tài liệu và sắc lệnh
Trước kia hắn từng nghe không ít tin đồn về vị Quan Thư Ký này như việc anh ta chỉ chú ý tới bản thân mình, không coi trọng tiền bối, tính cách ích kỷ và cứng nhắc
Wanderer không quan tâm, hắn chẳng có lý do gì phải để ý đến người khác cả
Cho đến một lần, Tiểu Vương Kusanali phái hắn đi hợp tác với Alhaitham. Hắn phải công nhận là người này rất thông minh, hành động dứt khoát, làm việc đâu ra đó, nói chung không phải cục tạ
Ấn tượng ban đầu của Wanderer về Alhaitham khá tốt, ít nhất là chưa tệ như hiện tại
Mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi vị Quan Thư Ký đột ngột đến tìm hắn thay Tiểu Vương Kusanali giao nhiệm vụ
Hai người tính khí xấu gặp nhau tất nhiên sẽ không cho ra kết quả tốt đẹp. Trong quá trình trò chuyện đã xảy ra chút mâu thuẫn, bọn họ cãi nhau vô tình nhắc đến vấn đề "giả gái" này nọ...
Sau đó Tiểu Vương Kusanali đi ngang qua cảm thấy giả gái là một ý kiến hay
Mặc kệ phản bác từ chính chủ, một Thảo Thần một Quan Thư Ký không hiểu sao tương đồng ý hợp mà đưa ra lí lẽ tấn công hắn
Wanderer cãi không lại mới gặp phải cảnh bất lực như hiện giờ
Khuôn mặt đắc ý của vị Quan Thư Ký lúc đó khi thấy hắn thua cuộc, nhớ lại đã sôi máu rồi, ghét không tả nổi!
"Bản báo cáo này rất tốt, không có vấn đề gì để nói. Tôi xin phép rời đi"
Alhaitham đọc xong liền quay đầu rời đi, anh không còn nhiệm vụ ở đây nữa, thời gian là vàng bạc, tranh thủ đi uống cốc cà phê thôi
"Đi đi và đừng quay lại nữa, đồ khỉ núi to xác đáng ghét..." Wanderer vẫn còn bực bội, khó chịu mà lầm bầm
"Nhíu mày nhiều sẽ lão hoá sớm đấy, công chúa bong bóng dễ giận dỗi à" Alhaitham cười mỉm, cố ý dơ bức ảnh chụp thiếu nữ tóc chàm lên cho hắn xem
Wanderer: ?!
Aaaaaa tên này lấy bức ảnh đó đâu ra!!
Hắn trừng mắt, đầy oán khí nhìn xuống vị Thảo Thần đứng bên cạnh đang làm động tác ngây thơ vô số tội
"Cô cho hắn đúng không? Đồ ngốc này!" Wanderer không thương tiếc cúi xuống véo mạnh má Nahida
Đường đường là một Quan Chấp Hành cao cao tại thượng, giờ đây lại thành ra như vậy...
Wanderer sầu đời ngồi trong góc trồng nấm. Nahida nhìn Mèo Con buồn bã không khỏi cảm thấy có lỗi, cô đi đến nhẹ nhàng xoa đầu hắn an ủi, dịu dàng nói
"Đừng buồn nữa nhé... Mèo Con giả gái rất đáng yêu mà! Làm sao phải tự ti!"
Phập!
Đây là tiếng mũi tên cắm vào "tim" hắn
Chưa hết đau đớn trước trấn thương bất ngờ, từ phía cửa vào bỗng vang lên tiếng bước chân của một người
Kẻ lang thang và nhà lữ hành ngơ ngác nhìn nhau
"Raiden Ei... Không... là Sora đấy à?"
Wanderer đóng băng, tan vỡ thành từng mảnh
-------------------------------------
Huhu mình vừa phải chạy hai cây số để đi mượn wifi đăng chương ; -;
Gần đây bên mình hay cắt điện ấy... mà toàn cắt đúng giờ trưa và tối. Buổi trưa ngủ không được, buổi tối viết truyện không xong với cái nóng ( ; ω ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com