Chương 21
Wanderer nhốt mình trong phòng, hắn úp mặt xuống đầu gối, lâu lâu phát ra những tiếng thở dài chán nản
Nghĩ đến chuyện hồi chiều, hắn giờ chẳng còn mặt mũi đi ra ngoài nữa
Alhaitham giữ ảnh giả gái của hắn không nói, ngay cả nhà lữ hành cũng nhìn thấy hắn trong bộ dạng đó...
Đúng là ngại chết đi được...
Wanderer mím môi, hai bên má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Hắn nhìn về hư vô, không ngừng suy nghĩ đến việc sau này chạm mặt, nhà lữ hành sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì
Ghê tởm chăng? Hay là chán ghét...
"Sora!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh bật Wanderer khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn
Hắn bất ngờ, chạy xuống giường kéo rèm và mở cửa sổ ra
Gió từ bên ngoài lùa vào, khẽ thổi những ngọn tóc vàng kim phấp phới trên không trung. Nhà lữ hành dưới ánh trăng hướng hắn mỉm cười, sắc vàng đẹp đẽ ấy bao trùm lấy tầm mắt kẻ lang thang, chợt đến đột ngột như một ngôi sao băng
Đúng vậy, một ngôi sao đáp xuống phòng hắn
Wanderer lùi bước, không dám nhìn vào mắt nhà lữ hành. Rõ ràng hắn biết đó là giọng nói của cậu vậy mà không hiểu sao hắn lại vội vã chạy ra mở...
Hắn không muốn gặp cậu, nhưng lại kích động khi nghe thấy tiếng gọi của cậu
Hắn biết rằng trong thoáng chốc bản thân đã cảm thấy vui, vì nhà lữ hành đã tìm đến hắn...
Aether trông thấy sự bối rối trong mắt người đối diện, cậu lại gần dùng hai tay vỗ vào má kẻ lang thang, hướng hắn nở một nụ cười tươi
"Cậu sao vậy? Tự nhiên nhốt mình trong phòng có biết tôi lo lắng lắm không hả?"
Nhà lữ hành nhìn hai bên tai hắn xuất hiện gạch đỏ mà phì cười, cậu hỏi
"Sora ngại à?"
"T-Ta không ngại! Đừng có mà tự suy diễn linh tinh đồ ngu ngốc!" Wanderer ngay lập tức bật lại, sau đó im lặng không nói gì
Cái ngày từ hồ Yazadaha trở về, đã có một chút gì đó len lỏi vào bên trong, làm thay đổi con rối bướng bỉnh kia
Hắn đã vui khi nhìn thấy nhà lữ hành, buồn bã khi nghĩ tới việc cậu sẽ chán ghét hắn. Điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, lúc này lại hiện hữu một cách rõ ràng
Wanderer không muốn tin tưởng bất kì ai, vậy nên hắn đã cố gắng gạt bỏ thứ cảm xúc đó đi
Quá khứ của hắn chưa bao giờ là tốt đẹp, bị người sáng tạo ruồng bỏ, bị bạn bè phản bội, bị lợi dụng bởi chính kẻ đã khiến hắn thành ra như vậy. Từ đau khổ hắn học được cách ít tin tưởng người khác
Chỉ cần như vậy quá khứ sẽ không lặp lại nữa, chỉ cần như vậy hắn sẽ không cảm thấy đau đớn nữa... Vậy mà tại sao hắn lại hoảng sợ?
Sợ hãi khoảnh khắc nhà lữ hành hướng hắn mỉm cười và nói "tôi tin cậu", càng sợ hơn nữa khi hắn nhận ra...
Bản thân rung động trước lời nói ấy
"Tại sao?"
Wanderer trong vô thức bật ra hai chữ, hắn nhìn nhà lữ hành, đôi mắt tím trầm xuống
"Tại sao ngươi lại lựa chọn tin tưởng ta? Những gì ta làm với ngươi và cả bạn bè của ngươi... đừng nói ngươi đã quên hết rồi?!!" Hắn lớn giọng, khó che giấu được tia giận dữ xen lẫn hoang mang trong đáy mắt
Aether bất ngờ trước phản ứng đột ngột của kẻ lang thang nhưng cậu không trách hắn được
Wanderer bị ám ảnh bởi quá khứ, hắn là một con rối nhưng vô cùng nhạy cảm. Thế giới xung quanh muôn hình vạn trạng, bất cứ một thứ gì, hay thậm chí là cả suy nghĩ của chính hắn, cũng có thể khiến hắn bị tổn thương. Đến lúc đó hắn sẽ tìm cách "phát tiết"
Có thể là phun lời độc với người khác, có thể là đi ra ngoài đánh nhau, có thể là khóc một mình ở nơi vắng người, hay đơn giản là âm thầm chịu đựng
Aether không biết Wanderer đang nghĩ gì, cậu ta trước giờ vẫn luôn khó đoán như vậy. Nhưng câu hỏi mà hắn đặt ra, cậu đã biết đáp án từ lâu lắm rồi
"Tôi rất tức giận, với những điều xấu xa mà cậu gây ra cho mọi người, Raiden Gokaden, Teppei, và cả Sumeru. Nhưng nghe này..."
Nhà lữ hành ôm lấy hắn, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy ấy, như muốn truyền đi sự ấm áp vào "lỗ hổng" không tồn tại thứ gọi là trái tim
"Đối với tôi 'bầu trời' chỉ có một, không phải là Scaramouche cũng chẳng phải Kabukimono, Sora là Sora, là kẻ lang thang sẽ vì bị phát hiện giả gái mà ngại ngùng chui vào phòng, là người tôi tin tưởng, là bạn của tôi..."
Wanderer sững sờ, đầu óc hắn như bị trì độn, chẳng thể suy nghĩ được cái gì, chỉ biết đứng đó đón nhận sự ấm áp từ người kia
"Ngươi ngốc quá..." Hắn nhỏ giọng lầm bầm, nghe giống như tiếng gầm gừ của một con mèo giận dỗi
Tâm hồn cô đơn lạnh lẽo sẽ dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Sắc vàng trên mái tóc cậu cũng rực rỡ như ánh mặt trời vậy, chiếu sáng làm tan chảy tảng băng lạnh giá trong tâm hồn hắn
Hắn vẫn luôn nói nhà lữ hành tốt bụng đến ngu ngốc và giờ đây sự ngu ngốc đó đã chạm tới tấm lòng hắn rồi chăng?
Đáng ghét ghê...
Wanderer sau một lúc bắt đầu bình tĩnh lại, hắn trừng mắt nhìn cánh tay hư hỏng của nhà lữ hành mà lạnh lùng hất đi
"Tránh ra!"
Aether cười trừ, thấy hắn quay lại trạng thái thường ngày, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn cả
"Nè Sora" Cậu đưa ngón út ra, trên môi nở nụ cười tươi "Tôi hứa sẽ không bao giờ phản bội cậu!"
Wanderer khó hiểu nhìn cậu, không ngờ nhà lữ hành lại thích chơi trò dành cho con nít này
Hì, nhưng thích thì hắn chiều!
"Ta tin ngươi, chỉ lần này thôi..."
Hắn mỉm cười móc tay với nhà lữ hành
"Ngoắc tay, ngoắc tay, kẻ nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim!"
...
Sáng sớm hôm sau, Aether cùng Paimon rời khỏi thánh địa Surasthana đến cảng Ormos để đưa thuốc cho một bà lão
Hoàn thành xong công việc, bọn họ đi xung quanh ghé thăm một vòng các quầy hàng lưu niệm
Một thanh niên từ đằng xa đi đến chỗ hai người, bằng thính lực nhạy bén biết rất rõ bọn họ đang ở đây
"Lâu rồi mới gặp, Aether, Paimon. Hai bạn gần đây khỏe chứ?"
Đối diện với khuôn mặt ôn nhu của vị samurai, Aether bất ngờ thốt lên
"Kazuha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com