Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Mùa thu, khoảng thời gian thiên nhiên chuyển mình sau cái nắng gay gắt của ngày hè. Cả một vùng trời nay bị nhuộm kín bởi màu sắc của lá phong, sắc vàng sắc đỏ hai lớp màu cứ thế giao hòa với nhau tạo nên cảnh tượng kinh điển, một điểm nhấn độc đáo của mùa thu

Trên con đường tiến vào khu rừng phủ đầy lá phong rơi, chàng thanh niên trẻ cầm chắc thanh đao trong tay biểu diễn từng đường kiếm thành thục và sắc bén giữa cơn mưa lá phong đầy thơ mộng

Đợt gió se lạnh ùa về, cái lạnh heo may của nó thật khiến con người ta rùng mình. Tomo xoa xoa hai bàn tay, run rẩy nói

"Trời lạnh thật đấy..."

Tất nhiên chỉ là nói cho có thôi, là một samurai trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, cái giá rét này sao có thể khiến anh khuất phục được

Thấy Kazuha đằng xa đã luyện tập xong, Tomo vẫy tay gọi cậu, trên môi nở một nụ cười sảng khoái tràn trề năng lượng

"Kazuha, bên này!"

Cậu gật đầu đến bên anh ngồi xuống, cảm nhận được tầm mắt Tomo cứ nhìn chăm chăm về phía mình

"Suýt nữa không nhận ra luôn!" Anh thốt lên, vươn tay phủi chiếc lá phong trên mái tóc Kazuha xuống, cười khúc khích "Phần tóc đỏ của cậu y chang màu lá phong ấy, đẹp lắm!"

Kazuha hơi đỏ mặt vì ngại, bọn họ làm bạn đồng hành cũng khá lâu rồi nhưng ít khi Tomo khen cậu như vậy lắm. Có lẽ là do chỉ còn hôm nay nữa thôi, họ sẽ phải rời xa nhau

Cậu và anh đều có lý tưởng và mục tiêu khác nhau, bèo nước gặp mặt dù chỉ chung đường trong khoảng thời gian ngắn nhưng Kazuha đã học được từ anh những điều vô cùng đáng quý, một trong số đó chính là tình bạn

Duyên giữa người và người không dễ dàng bị cắt đứt, Kazuha tin rằng lần chia tay này, mai sau hai người ắt sẽ trùng phùng

"Cậu ngồi đó nghỉ ngơi nhé để tôi đi bắt cá cho, tôi rất mong chờ được ăn cá do Kazuha nướng đó!" Tomo tinh thần vui vẻ đi ra bờ suối

Kazuha nhìn anh mỉm cười, chợt phát hiện tấm ảnh đặt trong túi áo đã bay đi đâu đó, hẳn là cậu đánh rơi nó trong lúc luyện kiếm, tí nữa hỏi Tomo thử xem

"Một bức ảnh? À, vậy thì tôi đang giữ nó đấy. Trả cho cậu nè" Tomo đưa tấm ảnh cho Kazuha "Mà trông nó cũng cũ lắm rồi, cậu tìm ở đâu ra vậy?"

"Trước khi rời khỏi dinh thự, tôi đã tìm thấy nó trong một hộp sắt do tổ tiên để lại. Đa số đồ trong đó đã hỏng hóc hết, chỉ riêng bức ảnh này còn sót lại..."

Sức sống của nó thật kì diệu, ý nghĩa được cô đọng trong nó đã thành công thuyết phục Kazuha mang theo bên mình

"Thì ra Tatarasuna đã từng là một nơi vui vẻ như thế..." Tomo nhấm nháp cốc rượu, anh nói "Trông bọn họ thật hạnh phúc!"

"Ừm, anh nói phải" Kazuha gật đầu

"Thôi nào Kazuha ngày cuối cùng rồi phải hết mình lên chứ! Cậu muốn uống cốc rượu không?" Tomo nhảy qua chỗ Kazuha, khoác vai cậu, không ngừng đưa cốc rượu mời chào người thanh niên mới lớn

"Dừng lại Tomo! Tôi không uống được rượu!" Và Kazuha đương nhiên sẽ chống đối

"Nào nào đừng ngại, đấng nam nhi thì phải uống rượu! Tựu lượng thấp có sao đâu, nghe tôi đi, một ngụm thôi cũng được ~"

"Haha... tôi xin phép từ chối" Kazuha cười trừ, anh uống thì không sao, cậu uống có ngày ngã xuống biển làm mồi cho cá mập ai mà biết được...

Đêm hôm đó Kazuha khó ngủ, tiếng "tự nhiên" ầm ĩ khiến tai cậu ù hết cả lên. Kazuha cố gắng ngắm mắt nhưng rồi chấp nhận từ bỏ, cậu quay sang nhìn Tomo, nghĩ đến ngày mai tiếp tục chuyến hành trình mà không có anh bên cạnh, trong lòng bất chợt cảm thấy buồn bã

"Cậu không ngủ được à?"

"Ừm, lá rụng nhiều quá..."

Tomo cười, thầm nghĩ đôi tai của Kazuha vẫn thính như ngày nào. Anh ở phía sau ôm nhẹ, dùng tay bịt lấy hai tai cậu, giọng nói trầm ấm vang lên

"Ngủ đi, tôi bịt giúp cậu"

"Nhưng..."

"Đừng nói gì nữa"

Kazuha nghe lời anh mà ngắm mắt lại, bất ngờ thay cậu đã chìm vào giấc ngủ nhanh hơn dự đoán

"Đúng vậy, hãy ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại..."

...

Cột sét chói loá đánh xuống mặt đất, tiếp theo sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng của sấm, thanh đao rơi xuống, gãy nát làm đôi, cậu bất lực nhìn anh tan biến vào hư không. Từ khi nào hình ảnh đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu?

Kazuha hôm nay quay lại nơi này, gặp "bạn cũ"

Rạch núi lặng gió với những bông hoa xanh đang phát sáng trong im lặng, như thể đứng đó tưởng nhớ người anh hùng đã hy sinh tại mảnh đất này. Thanh kiếm chủng gãy nát cắm trên lớp đất đá vậy mà lại uy nghiêm, mạnh mẽ tới lạ thường

Hút sấm sét hoá thành tro, hy sinh bản thân để phồn vinh muôn loài

"Tomo, anh biết gì không?"

Chàng trai tóc bạch kim ngồi xuống bên cạnh thanh kiếm chủng gãy, đôi ngươi phong đỏ nhìn về phía biển cả rộng lớn. Hạnh phúc với tất cả những gì hiện tại

"Nhà lữ hành kể cho tôi nghe về kẻ đã khiến gia tộc Kaedehara suy tàn. Ban đầu tôi đã rất tức giận, nhưng khi nghe quá khứ đau thương của cậu ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy cậu ta đáng thương hơn là đáng trách..."

Kazuha hướng thanh gươm nở nụ cười, cậu trò chuyện với nó như đang trò chuyện với người bạn của mình

"Haha, có khi nào tôi mềm lòng quá rồi chăng?"

Không có âm thanh đáp lại

Cậu đã thất vọng, nhưng rồi nhận ra đây chính là thực tế

Và cũng chính vì thực tế này, cậu không còn cảm thấy tức giận với người đó nữa. Mất mát luôn luôn là thứ đau đớn như vậy...

Nỗi đau mà cậu ta phải gánh chịu suốt 500 năm, cậu sẽ mãi mãi không thể thấu hiểu được

Kazuha dựa lưng vào thanh kiếm chủng đã gãy, một cảm giác từ bên dưới truyền đến sống lưng cậu khiến cậu nấc lên, Kazuha lấy tay che lại khoé mắt đã ửng đỏ của mình

"Này, Tomo..." Cậu nghẹn ngào hỏi anh "Vì sao anh lại lạnh lẽo như vậy?"

Kazuha nhớ cảm giác ấm áp khi dựa vào lưng anh, giờ đây nó quá xa vời, đến nỗi mỗi khi nhớ tới cậu lại chẳng thể ngăn cản được nỗi xúc động đang trực chờ muốn tràn ra

Cậu lặng lẽ đứng dậy nhìn thanh gươm lần cuối

"Đến lúc quay về rồi. Tạm biệt anh nhé, Tomo" Kazuha cúi xuống xoa đầu chú mèo trắng dưới chân "Cả ngươi nữa, Tama. Nhớ giữ gìn sức khỏe!"

Cậu xoay người bước đi, một cánh hoa đào rơi xuống mái tóc cậu. Kazuha nhặt nó, nhìn lên phía trên là đền Narukami

Thầm nghĩ vẫn có chút thời gian, lên đó rút một tấm quẻ cũng không muộn

Kazuha nhìn cây quẻ của mình

Đại Cát

Nó ghi rằng sắp tới cậu sẽ gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vận may không ngờ và đặc biệt hơn là cậu sẽ gặp được "định mệnh" của mình

Kazuha mỉm cười, không biết "định mệnh" đó là ai nhỉ?

Cậu cầm theo tấm quẻ trở lại con thuyền Ngôi Sao Chết Chóc với những người đồng hành mới tiếp tục chuyến hành trình của mình

Ngày ấy ở cảng Ormos, Kazuha đã trông thấy chú chim non trên bầu trời, bộ lông xanh ngát ôm lấy tự do

Kẻ hủy diệt trường phái Isshin, quá khứ phức tạp dẫn lối chúng ta, đưa chúng ta gặp nhau ở đây

Dòng máu chảy trong huyết quản này đã nói rằng, người đó chính là "định mệnh" của tôi

-------------------------------------

Chuyện là gần đây mình bắt đầu bận hơn rồi, không được chơi bời thả ga nữa. Thời gian rảnh cũng không có nhiều mà mình thì chỉ khi có cảm hứng mới viết được

Xin lỗi nếu mình không thể ra chương thường xuyên như trước nữa (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com