Chương 23
"Mèo Con!"
Nahida lon ton từ bên trong thánh địa đuổi theo Wanderer. Cô chạy đến chỗ hắn, cầm ba túi kẹo nhào đường đặt vào tay kẻ lang thang
"Cậu định ra ngoài đúng không, giúp tôi đưa túi kẹo này cho nhà lữ hành và Paimon nhé? À, túi còn lại là tôi làm cho Mèo Con đó!"
Ánh mắt cô lấp lánh nhìn thanh niên phía trước, giọng nói đầy tự hào vang lên như một người mẹ hiền chuẩn bị đồ nghề cho đứa con xa nhà
Wanderer đổ mồ hôi hột, im lặng cúi xuống nhìn túi kẹo trên tay mình
Ôi giời ơi, ngửi mùi thôi đã biết nó ngọt như nào rồi!
Hắn làm mặt chán ghét, nhưng trong lòng lại không nỡ từ chối Nahida. Hắn hạ người xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy băng gạc của cô, lông mày nhíu lại
"Đã bảo cô cầm dao nhớ cẩn thận rồi mà! Đến cả việc đơn giản này cũng làm không xong!"
Hắn khó chịu, đứng dậy đi về phía lan can. Ánh nắng mặt trời chiếu dọi xuống thân ảnh người thanh niên, làm rực rỡ "đôi cánh" đang hoà mình trong bầu trời tự do của nó
Kẻ lang thang là một tên nhóc khó tính và hay tức giận, đôi khi lại nổi điên lên vì một lí do nhỏ nhặt. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa trong mắt cô, hắn vẫn là một thiên thần
"Lần sau vào bếp, nhớ gọi ta, nghe rõ không?"
Thanh âm hắn dịu đi, tung cánh bay lên bầu trời xanh
Nahida nở nụ cười, cô là thần đấy, những vết thương nhỏ bé này làm sao có thể hằn trên da cô, chúng sẽ sớm biến mất thôi...
Chú chim non gãy cánh ngày hôm đó, cô đã không hối hận khi dang tay cứu nó
...
Wanderer bay trên không trung, hắn thở dài, Tiểu Vương Kusanali biết hắn không ưa đồ ngọt mà sao cứ thích làm cho hắn. Đây là đang dụ dỗ hắn gia nhập hội yêu thích đồ ngọt mà, đáng tiếc là hắn sẽ không bao giờ
Bình thường hắn luôn cố gắng để ăn hết chỗ kẹo nhào đường này, dù nó có kinh khủng tới mức nào. Nhưng lần này có cả phần của nhà lữ hành và Paimon nữa thì đem tặng hết cho họ vậy, đằng nào cô nhóc bụng không đáy đó cũng dư sức ăn
Tối qua nhà lữ hành có nói với hắn là sẽ rời đi sớm để đến cảnh Ormos đưa thuốc cho một bà lão. Có lẽ giờ tên này vẫn còn ở đó đi
Wanderer tăng tốc, sau một lúc hắn đã tới nơi. Hắn giữ nguyên vị trí ở trên cao, liếc mắt xung quanh tìm nhà lữ hành
"À, kia rồi... Nhà lữ hà-- ?!"
Đồng tử hắn co giật thu lại bên dưới thân ảnh vị samurai nho nhã đứng cạnh nhà lữ hành, một khuôn mặt đầy thân quen và hoài niệm
Không thể nào... Niwa?
Wanderer mở lớn mắt nhìn phần tóc đỏ nhô ra, phút chốc hình ảnh "người thợ rèn" năm xưa thình lình xuất hiện trong đầu hắn, giọng nói của anh, thanh âm của anh, nụ cười của anh, toàn bộ mọi thứ làm cho hắn sợ hãi
Đến mức tầm mắt nhoè dần đi, hơi thở hắn trở nên dồn dập, hắn run rẩy cảm nhận được cơn đau thấu lòng, một cơn đau vô hình chảy qua từng tế bào trong mạch máu hắn
Đau quá...
Người samurai tóc bạch kim dường như đã nhận ra sự hiện diện của hắn, cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, đôi ngươi phong đỏ bất ngờ và ngỡ ngàng
Wanderer hoảng loạn, sức mạnh nguyên tố mất khống chế khiến hắn chao đảo rơi thẳng xuống cành cây cổ thụ to
Kazuha bất đắc dĩ bật cười, cái gì đây, đáng yêu thật đấy
"Cậu sao thế?"
Kazuha nghe nhà lữ hành hỏi, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Cậu nhắm mắt, suy nghĩ về một vài điều, rồi khẽ đáp lại bằng giọng nói ôn nhu
"Không có gì, chỉ là nhìn thấy một 'chú chim' thôi"
Kẻ lang thang ở trên tán lá cổ thụ, ngó đầu nhỏ lên nhìn Kazuha
Cái nhìn đầu tiên, hắn đau đớn, khi mà những kí ức năm xưa cứ ồ ạt ùa về chiếm lấy tâm trí hắn, choáng váng ngỡ rằng anh đã quay về với hắn và rồi nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng do con mắt dựng lên
Wanderer đứng lại để nhìn lần nữa, lần này cơn đau đã không còn, thay vào đó là một cảm xúc khác chen giữa, dễ chịu hơn rất nhiều...
Kaedehara Kazuha... Cái tên của cậu, hắn vẫn còn nhớ. Một con người tốt bụng và ôn hoà giống như anh ấy vậy, thế nhưng một khi "tội lỗi" vẫn còn đây, có lẽ hắn không xứng đáng để được nhìn thấy cậu...
Một chú chim bồ câu trắng từ cành cây bay xuống, nó mang theo ba túi kẹo, một túi đưa cho nhà lữ hành, một túi đưa cho Paimon, túi còn lại có màu xanh dương khác biệt do Nahida làm riêng cho Wanderer, bất ngờ chú chim ấy lại đưa nó vào tay Kazuha
Cậu nhận nó, cầm trong tay món quà từ kẻ đã hủy diệt Raiden Gokaden, tuy nghe rất kì quái nhưng Kazuha cảm nhận được tấm chân thành của người gửi thông qua món quà này. Chứng minh suy nghĩ của cậu đã không sai
Một chú mèo nhút nhát không dám đối mặt với quá khứ của chính mình
Cậu đang sợ hãi điều gì?
Kazuha âm trầm nhìn bóng dáng kẻ lang thang biến mất sau tán cây
Samurai mỉm cười
Nếu cậu không đến, vậy thì tôi sẽ đi gặp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com