Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Kazuha chậm rãi tản bộ trên đường phố tấp nập người qua lại. Lúc này màn đêm dần buông xuống, nuốt lấy những tia sáng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn

Cảnh người trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi, đoàn tụ với gia đình tại nơi mái ấm tình thương, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện vui vẻ, những hoạt động nhỏ bé diễn ra thường ngày này cũng đủ để khiến kẻ có trái tim nhạy cảm như Kazuha cảm thấy ấm lòng

Đến nay đã hai ngày rồi... cậu vẫn không tìm được tung tích của người đó

Duyên do trời định, phận do trời tạo, phải chăng hai người bọn họ đã không còn duyên để gặp nhau? Kazuha không cho là vậy

Cảng Ormos rộng lớn, trong ngàn vạn những âm thanh hỗn tạp to nhỏ không ngừng làm phiền, dày vò đầu óc cậu... Kazuha đã nghe ra âm thanh của người đó, chỉ là một tiếng đạp gió nhỏ, nhưng thời khắc ấy nó lại vang dội một cách rõ ràng

Cậu là hậu duệ duy nhất còn sót lại của gia tộc Kaedehara, còn hắn là kẻ đã gián tiếp khiến gia tộc cậu sụp đổ

Với từng nấy chuyện xảy ra, cậu tin rằng duyên của bọn họ còn mạnh mẽ hơn những gì đã tưởng

Kazuha lấy ra tấm ảnh đã nằm gọn trong túi mình bao lâu nay, nó theo năm tháng ố vàng, mục nát nhưng lại không thể xoá nhoà đi những dấu vết tình cảm năm xưa

Cậu dùng tay chạm nhẹ phủi đi lớp bụi mỏng phía trên, khoé môi bất giác cong lên

"Quả nhiên rất giống..."

Kazuha cẩn thận cất lại tấm ảnh, tiếp tục rảo bước trên con phố

Ban đêm có lẽ là khoảng thời gian cô đơn nhất của những kẻ lang thang. Khi mà mọi người đang cùng nhau thưởng thức bữa ăn gia đình ấm cúng tại căn nhà thân thương, thì kẻ lang thang chỉ có thể làm bạn với sao trời

Kazuha ra khỏi thành Sumeru, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh để nghỉ chân. Cậu hít một hơi thật sâu, yêu say đắm hương vị của đất trời, so với việc nằm trong chăn ấm đệm êm, Kazuha lại thích cảm giác hoà mình cùng thiên nhiên hơn

"Tối nay gió mát thật"

Kazuha cảm thán một câu, vừa dứt lời thì một trận gió như vũ bão quật đến chỗ cậu

Kazuha: ?!

Cậu ngạc nhiên, che lại mắt mình, giữ lấy chiếc khăn quàng sợ nó bị thổi bay đi

"Gió chuyển hướng rồi... ?"

Kazuha hoang mang, cậu rất thành thạo trong việc phát hiện sự thay đổi của thời tiết, vì vậy đã có không ít lần cậu cảm giác nhận được những cơn gió kì lạ. Chúng thường sẽ thổi lệch quỹ đạo và dẫn cậu tới nơi có người cần giúp đỡ, có thể nói cậu đã cứu được kha khá mạng người nhờ hiện tượng dị thường này

Nhưng lần này thật sự rất kì quái, cậu chưa từng thấy nó "mạnh bạo" như vậy. Không lẽ gió cũng có linh tính?

Tạm thời bỏ qua vấn đề này, cậu muốn xem cơn gió này dẫn mình đi đâu

Kazuha dựa vào khả năng thiên bẩm của mình để xác định hướng gió. Cậu dừng lại, bất ngờ khi trông thấy thân ảnh thanh niên tóc chàm, người cậu tìm kiếm mấy ngày nay đang ôm đàn cáo đỏ trong lòng mà ngủ say dưới gốc cây nhật lạc

Xung quanh còn có mấy con chim sẻ đậu lên nữa chứ, nhìn đáng yêu ghê!

Kazuha cười nhỏ, đột nhiên cậu khựng lại không tiếng động đến gần hắn, gạt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, lắng nghe hơi thở đứt quãng của hắn

Gặp ác mộng sao...

Kazuha nghĩ, không định lưu lại nơi này quá lâu, chuyện gì thì để ngày mai hẵn nói, trông hắn ngay cả ngủ còn đau thương thế này làm sao cậu dám quấy rầy

Bỗng dưng vạt áo bị nắm lấy, Kazuha kinh sợ tưởng đã bị phát hiện rồi. Cậu nhìn kẻ lang thang vẫn chìm trong ác mộng, mồ hôi lạnh đổ trên trán, hơi thở càng lúc càng dữ dội, chân thật tới mức độ này... Kazuha đã suýt nữa quên mất người kia không phải nhân loại

"Đừng đi..." Hắn nắm chặt vạt áo cậu

Kazuha hiểu ý ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt tay mình lên bàn tay ướt đẫm, nhỏ đến bất ngờ của con rối, như muốn an ủi và cầu mong rằng trong cơn ác mộng đó cũng sẽ người nắm lấy tay hắn giống vậy

"Tôi ở đây"

...

Ban đêm gói gọn như một giấc mơ, Wanderer mê mang tỉnh dậy, toàn thân được bao bọc bởi một hơi ấm không rõ, dễ chịu đến kì lạ khiến hắn bất giác không muốn thức giấc, cọ cọ nhẹ thứ bên cạnh

Nhưng hắn nhanh chóng phát giác được vấn đề, Wanderer thanh tỉnh nhận ra bản thân đang dựa vào vai một người nào đó, cơ thể còn được đắp lên một lớp áo để giữ ấm

"Biến ra!"

Hắn nhảy dựng lên, chưa biết mặt mũi người bên cạnh ra sao nhưng cứ phải dùng sức mạnh nguyên tố đấm tên đó ra xa đã

Kazuha bay một đoạn tầm 10m, chật vật ngồi dậy xoa xoa cái thân đau của mình, thầm nghĩ người gì đâu mà hung dữ

Kazuha thật ra đã dậy trước Wanderer nửa tiếng rồi, khổ nỗi cậu chưa dám động đậy sợ sẽ làm người trong lòng tỉnh giấc. Vừa nãy còn chưa kịp chào buổi sáng đã bị hất văng, đau thì cũng đau nhưng cậu không tức giận

Chưa xin phép đã tự ý, cậu đáng bị đánh như thế...

"Ka... Kaedehara?!" Wanderer kinh ngạc

Kazuha nhìn người phía trước xù hết cả lông lên, không khỏi cảm thấy phản ứng hiện tại của cậu ta thật dễ thương. Cậu đi đến nhặt lại chiếc áo haori khoác ngoài, giọng nói ôn nhu, hiền hoà như tiếng suối chảy nhẹ ngang tai

"Thành thật xin lỗi, tối qua tôi đi ngang qua đây, trời nổi gió, không khí se lạnh, lại thấy cậu một thân phong phanh ngủ dưới gốc cây nên mới tự tiện đắp cho cậu lớp áo lên"

Wanderer nghe người samurai giải thích, nhếch miệng cười lên một tiếng đầy mỉa mai

"Ha? Tôi hẳn phải có phước lắm mới được ngài Kaedehara đây quan tâm. Ngài nghe nhà lữ hành kể rồi chứ? Thừa biết tôi là con rối, vậy mà còn đứng đây nói lời vô nghĩa như mấy thằng hề, buồn cười thật..."

Wanderer không nghe Kazuha trả lời, hắn quay đầu dứt khoát rời đi. Trường phái Isshin là do hắn hủy diệt, gia tộc Kaedehara vì hắn mà suy tàn, mọi thứ về Niwa còn sót lại... chính đôi tay này đã phá hủy toàn bộ

Chỉ còn duy nhất cậu ta, Kaedehara Kazuha, hậu duệ cuối cùng. Từ ngoại hình cho đến giọng nói và cả tính cách, đều làm hắn nhớ đến Niwa

Wanderer nhẹ nhõm cười, nhưng rồi nụ cười đó trở nên thật đau đớn

Tội lỗi khắc sâu vào linh hồn, một khi nó còn ở đây, cậu là người mà hắn sẽ không bao giờ có thể chạm tới...

Kazuha nhìn Wanderer bỏ đi không có ý định ngăn cản lại, cái gì cũng phải từ từ, cậu nhiệt tình quá sẽ khiến mèo con sợ mất

Tội lỗi sẽ luôn tìm ra chủ nhân của nó, lịch sử chẳng khác gì màn kịch của tội lỗi cả. Wanderer biết ăn năn trước những sai trái trong quá khứ, đây là một điều vô cùng tốt đẹp, Kazuha không có lí do để rút kiếm "trừng phạt" hắn

Cậu sớm đã tha thứ cho hắn rồi...

Kazuha ngước mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay trời âm u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com