Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Mặt trời dần lên cao, chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuống trần thế, chim chóc bắt đầu hót vang câu ca trong trẻo chào ngày mới, làn gió nhẹ thổi qua tán cây rì rào, tinh tế mà hoà vào làm một cùng không khí ấm áp trong lành

khi này ở đồng cỏ nọ, một thanh niên dáng người mảnh mai đang dùng tay vặt nhẹ những trái đào Zaytun từ trên cây xuống, sau đó ôm chúng quay trở lại hồ Yazadaha, như thường lệ cắt nhỏ trái cây thả cho đàn cá ăn

Hắn nhìn chúng ăn một cách ngon lành, khoé môi không kìm được nở nụ cười. Wanderer ác ý chọc nhẹ đầu con cá khổng tước, tự hỏi có phải gần đây hắn cho bọn chúng ăn đầy đủ quá hay không mà béo lên rồi này!

[Bé con, lâu không gặp! ^^]

Một giọng nói vang lên trong đầu kẻ lang thang, hắn dừng lại hành động, ánh mắt dán lên mặt nước hồ trong vắt, chủ nhân của giọng nói

[Huhu đừng nhìn tôi lạnh lùng vậy chứ, chuyện trước kia là bất đắc dĩ mà! Tôi là hiện thân của nước, không thể tránh khỏi đôi lúc... Khụ thế đấy]

"Không thể trách khỏi?" Wanderer khinh bỉ nhìn nó "Ngươi nói việc ngươi cố tình xem trộm ta tắm trong khi có thể chuyển ý thức sang nơi khác là không thể trách khỏi?"

Hắn cố ý nhấn mạnh hai lần, càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh. Vì sao mấy thứ như này cứ thích nhòm ngó cơ thể hắn thế nhỉ? Cơ thể con rối có gì hay ho cho các ngươi xem à?!

[Đó là hồi trước mà, giờ tôi cam đoan không tái phạm! Với cả lúc đó tôi cũng không cố ý... tôi lo cậu bị ma vật tấn công nên mới ở lại trông chừng. Cơ thể hay gì đó tôi thấy suốt rồi, bé con phải tin tôi! (*꒦ິ꒳꒦ີ)]

Wanderer ngẫm nghĩ, thật ra cũng có chút thuyết phục. Trên thực tế một thứ nhai đi nhai lại nhiều lần rồi cũng sẽ ngán thôi. Chưa kể chỉ tính trong một ngày, cũng có hàng triệu người nhảy xuống hồ tắm

Con số này thật sự rất lớn, có vẻ hắn lo xa quá rồi chăng...

"Tạm tha cho ngươi"

Hiện thân chưa kịp vui mừng vì được tha thứ, thì đã bị con ngươi tử đằng hừng hực sát khí kia làm cho run rẩy

"Nhưng để ta phát hiện thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao nước hồ lại cạn, đại dương hoá sa mạc. Nghe rõ không?" Wanderer gằn giọng cảnh báo

Bỗng hắn nhận được tín hiệu của Nahida truyền đến, bảo hắn nhanh chóng trở về thánh địa Surasthana. Wanderer thở dài, không biết lại gì nữa đây...

[Người gọi à?]

"Ờ"

[Vậy tạm biệt nhé, có gì cần giúp cứ gọi tôi ^^]

Mặc dù Nahida nói "nhanh chóng" nhưng nghe giọng điệu của cô là biết cũng chẳng phải chuyện gì gấp gáp. Wanderer chậm rãi đi về thánh địa, hắn đến căn phòng trung tâm, nơi vị Thảo Thần đang đợi sẵn ở đó

"Cậu về rồi!"

"Thế?"

Nahida không vòng vo, ngay lập tức lôi giấy tờ ra, nói tin vui cho hắn

"Bài luận văn trước đó của cậu đã được các hiền giả đánh giá rất cao! Hiện nay nó đang được lan truyền trong Giáo Viện và trở thành một trong số những bài luận văn sáng giá nhất do học sinh viết nên!"

Những kết quả trên không hề đả động đến Wanderer, còn phải nói? Người thông minh như hắn đạt được thành tích đó là đương nhiên

Hắn yên lặng đọc văn bản do Giáo Viện gửi về, những dòng đầu tiên không có vấn đề gì nhưng càng đọc về cuối vẻ mặt bình tĩnh của hắn bắt đầu rạn nứt, dần dần biến thành kinh hoàng

"Bọn tôi đã họp với nhau và đưa ra quyết định. Nón Tròn, học giả xuất sắc Vahumana, sẽ được phái đi các quốc gia khác để thu thập tài liệu cho nghiên cứu. Địa điểm chỉ định là..."

"Inazuma"

Khuôn mặt Wanderer trầm xuống, hắn mím môi

"Giáo Viện các người đâu thiếu học giả lữ hành, bọn chúng vô dụng đến nỗi cần cử cả ta đi?"

"Không phải, bọn họ đều là những người có chuyên môn thế nhưng cậu biết đấy, học giả sở hữu năng lực chiến đấu không nhiều. Đối tượng nghiên cứu lần này là một nơi vô cùng nguy hiểm, vì vậy tôi mới nhờ đến cậu"

Cô đã thật sự áy náy khi chấp nhận yêu cầu này, cử đứa trẻ yêu quý của mình tới nơi mà nó đã từng hứng chịu những tổn thương về tâm lý... Cô cảm thấy mình thật quá đáng

Nhưng ở Vahumana ngoài Wanderer ra thì không ai có khả năng đặt chân tới nơi đó. Nahida tin tưởng hắn sẽ an toàn trở về, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra cô cũng có thể can thiệp thông qua liên kết tinh thần

"Tôi xin lỗi, tôi biết cậu không muốn đến nơi đó nhưng tôi không còn cách nào khác..."

Wanderer nhìn Nahida ủ rũ như cây nấm bị héo khô, hắn thở dài, cúi xuống không nể tình véo mạnh hai bên má cô, bất mãn hỏi

"Cô trông ta giống một tên yếu đuối đến thế à?"

Kẻ lang thang nhẹ xoa đầu trấn an cô, giọng nói không thay đổi

"Đừng lo lắng, ta không sao" Bà ta không còn xứng đáng để trở thành mối bận tâm của ta nữa...

Nahida nghe Wanderer nói, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô đột nhiên quay đầu chạy vào phòng, từ bên trong lôi ra một bộ quần áo mới tinh, hướng Wanderer ánh mắt long lanh cầu xin

Hắn lặng lẽ đánh giá sản phẩm phía trước, đây là một bộ yukata đen được trang trí hoa văn đơn giản bằng tông màu tối, đi kèm với nó là chiếc mũ tre vành rộng, bốn phía có gắn chuông và được nối với nhau bởi một sợi dây màu đỏ. Thật ra không quá tệ... nó còn ít nổi bật hơn cái bộ hắn đang mặc

Wanderer vào phòng thay thử, Nahida ánh mắt lấp lánh khi thấy hắn bước ra cùng diện mạo mới

"Mèo Con mặc đẹp quá!"

"Vậy hả?" Hắn quan sát bản thân trong gương, tuy rằng đã rời khỏi Fatui nhưng xem chừng màu đen còn hợp với hắn chán!

Wanderer sẽ khởi hành đến Inazuma trong ngày hôm sau, địa điểm, nội dung nghiên cứu, hắn đều nắm rõ hết rồi. Nghỉ ngơi để mai còn đối mặt với "số phận" nữa...

Hắn vừa định quay về phòng, chợt phát hiện ra một chuyện đáng sợ

"TIỂU VƯƠNG KUSANALI!! Cô lấy số đo của ta đâu ra?!"

...

Tiếng suối chảy róc rách bên tai, thiếu niên với mái tóc màu rượu đỏ ngồi khoanh chân trên tảng đá, thích thú nhìn người bạn của mình chật vật bắt cá

Cậu bật cười, thanh niên kia thấy vậy ngay lập tức giận dữ, bất mãn kêu lên

"Cậu cười cái gì?!"

Thiếu niên vẫn cười toe toét, dường như không cho lời nói đó vào tai. Anh chỉ thở dài, tiếp tục công việc mò cá của mình

Không ngờ là từ mặt nước trong veo, anh bỗng phát hiện ra một vật thể lấp lánh dưới sỏi cát. Thanh niên mang nó đào lên, rồi rửa sạch bằng nước suối

"Ê nhìn này! Nhìn này!" Anh hào hứng đem khoe thành quả của mình. Là hai viên đá cuội màu xanh

"Chỉ là đá cuội thôi mà..."

"Nhưng cậu không thấy trùng hợp sao? Một cặp, vừa đủ chia mỗi người một cái luôn!"

Anh đem một viên đặt vào tay cậu. Cậu nhìn anh, chưa từng thấy nụ cười của anh rạng rỡ như bây giờ

Thiếu niên nắm chặt viên đá trong tay, một thứ cảm xúc vui vẻ dâng trào trong lòng cậu

Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được...

Cảnh vật xung quanh bỗng chốc mờ mịt, chỉ để lại một khoảng không tối đen và dần rõ ràng hơn khi cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình

Thanh niên tóc đỏ bừng tỉnh, phía trên nơi cậu nằm những cánh hoa anh đào mỹ lệ vẫn đua nhau khoe sắc trong gió. Tất cả những gì diễn ra ban nãy chỉ là một giấc mơ...

Một cơn ác mộng không hơn không kém

----------------------------------------

Trang phục Wanderer mặc ở trên là đồ của em Kuronushi (⁠;⁠^⁠ω⁠^). Mình tính cho Wanderer mặc qua Inazuma chơi một thời gian luôn, một phần để thoả mãn bản thân do mình siêu thích outfit này, từ hồi chơi lễ hội Irodori đến giờ ; -;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com