Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Thành Inazuma, một thành phố hưng thịnh được tô điểm bởi màu sắc thơ mộng của loài cây mang tên anh đào. Chúng nở rộ quanh năm, trở thành biểu tượng của quốc gia sấm sét, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và sự vĩnh hằng mà Lôi Thần theo đuổi

Lúc này tại cửa hàng bán đồ lưu niệm, một thanh niên đang đứng đó chăm chú chọn đồ, không hề để ý đến người qua đường ngo ngoe rục rịch muốn lao vào nựng lấy nựng để đôi tai khổng lồ kia

Làm thế nào để tặng một món quà ra hồn? Một món quà như nào thì mới có ý nghĩa?

Những câu hỏi này quanh quẩn trong đầu Tighnari suốt từ nãy đến giờ. Cậu phát ra một tiếng thở dài chán nản, vô tình tiếng thở dài ấy lại lọt vào tai một người đi ngang qua

"Cậu đang chọn quà cho người quen à? Có cần tôi giúp gì không?"

Người kia hỏi, Tighnari lần đầu được dân bản địa nơi đây bắt chuyện thành ra khá lúng túng, nhưng vẫn rành mạch trả lời

"Thật ra cũng không hẳn là người quen, cậu ấy từng giúp tôi nên tôi muốn chuẩn bị một món quà cho cậu ấy vào lần gặp tiếp theo. Tôi nghe bạn bè nói cậu vốn là người Inazuma, vì vậy tôi đã nghĩ rằng một người xa quê hương sẽ thích được tặng những món đồ đến từ quê hương của mình. Thế nhưng..."

"Một người rời xa quê có thể là do họ căm hận quê hương cũ"

Thanh niên lạ mặt nói thêm vào, Tighnari kinh ngạc khi người kia có thể đoán chính xác câu nói tiếp theo của cậu

Dù sao người dân Inazuma đã từng dính phải những rắc rối liên quan đến lệnh "Truy Lùng Vision", đặc biệt là những người sở hữu Vision khi đó, thái độ của họ đối với vị Lôi Thần đại nhân không thể một sớm một chiều bình thường ngay được

Tighnari đã nghĩ Nón Tròn từng sống ở Inazuma nhưng sau đấy rời đi vì lý do này

"Cậu không cần phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Một món quà ý nghĩa là khi nó mang tấm lòng của người tặng, không quan trọng là thứ gì, chỉ cần cậu thể hiện được 'tấm lòng' trong đó, người kia nhất định sẽ cảm nhận được!"

Hắn đưa gợi ý cho cậu bạn tai dài, trên khuôn mặt điển trai kia nở một nụ cười tươi rói, khó phát hiện ra tia chua sót trong thanh âm

Tighnari ngẫm nghĩ câu nói của người thanh niên phía trước, thành công tìm ra đáp án nên làm. Cậu vội vã nói lời cảm ơn. Trước khi tạm biệt người nọ để rời đi đón Collei, Tighnari có hỏi

"Tôi có thể được biết tên anh không?"

Thanh niên mỉm cười, hắn trả lời

"Heizou, Shikanoin Heizou. Thám tử giỏi nhất Inazuma này!"

Heizou vẫy tay tạm biệt Tighnari, sau khi cậu bạn tai dài hoà vào dòng người, hắn cũng theo đó vội vã rời khỏi thành Inazuma. Tự nhủ nếu không nhanh lên, trời sẽ tối mất

"Kazuha và nhà lữ hành đều không có mặt ở đây, xem ra phải tự thân vận động rồi..."

...

Hôm nay bầu trời nhiều mây, những đám mây đen chen chúc nhau không để lại một kẽ hở, tạo thành lớp màng u ám che phủ toàn bộ vùng đất hoang tàn này

Leng keng leng keng, lò rèn bỏ hoang hôm nay có người đến thăm sao?

Tiếng chuông cứ rung lên theo từng nhịp bước, một thứ âm thanh đợm buồn như muốn xé toạc lồng ngực. Người lữ khách thoang thoảng nghe thấy tiếng nước rơi đâu đây

Không, đó là tiếng tâm trí hắn rơi lệ

Wanderer dừng chân đứng lại nhìn con đường mà hắn từng đi qua, nhìn từng khu xóm trước kia rộn rã tiếng cười nói, nhìn hiên nhà thân thương nơi anh và hắn ngồi xuống, kể những câu chuyện đời thường không đầu không đuôi nhưng ấm áp đến lạ lùng

Hắn chết tâm, bước chân càng lúc càng nặng nề. Cơn gió rít gào trong không khí, mang theo sự thê lương cùng cái buồn bã thấu lòng người

Wanderer đi đến giữa trung tâm Tatarasuna, đặt ở đây bó hoa trắng tinh khiết. Hắn đứng dậy, trên khuôn mặt kiều diễm ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cớ sao nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi

"Mọi người, em về rồi đây"

Thanh âm mềm mại của người lữ khách vang vọng dưới vùng trời u ám, trong thoáng chốc biến bầu không khí có phần tối tăm trở nên tươi sáng hơn một chút

Cũng tại nơi này hắn đã có một giấc mơ, giấc mơ đẹp đẽ nhất hắn từng trải qua trong cuộc đời rách nát của mình

Giữa cơn mưa giông dai dẳng và sấm sét đánh ngoài kia, Wanderer ngủ ngon mà không hề lo nghĩ. Tatarasuna bảo vệ giấc ngủ của hắn, kỷ niệm nơi này cho hắn những giấc mơ yên bình nhất

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra tại nơi đây, "kiếp này" chỉ còn em nhớ mà thôi...

Trời sáng rồi, lại tiếp tục lên đường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com