Chương 30
Khi này tại bãi biển phía Tây Tatarasuna, người lữ khách trong bộ yukata đen giản dị đứng đó trò chuyện cùng một đàn cá đuối khổng lồ, thuyết phục chúng chở mình tới địa điểm nghiên cứu
Mọi chuyện diễn ra suông sẻ hơn hắn tưởng, bọn chúng dễ dàng chấp nhận yêu cầu của hắn. Wanderer nhìn đàn cá đuối vẻ mặt sung sướng, thân thể uốn éo hết lên, chẳng hiểu sao cứ thấy giống giống bọn trong rừng mưa...
Hắn leo lên lưng một con cá đuối, giờ mới biết chúng nó trông vậy thôi nhưng bơi nhanh khiếp
Theo như ghi chép thì địa điểm nghiên cứu nằm ở đảo Watatsumi, bởi vì nó thuộc lãnh thổ của Sangonomiya nên tất nhiên phải xin phép thì mới được vào
Và thử nghĩ xem hắn là ai? Học giả được thần chống lưng, các công đoạn xuất khẩu lòng vòng không áp dụng cho hắn
Giấy tờ, lai lịch, thủ tục nhập cảnh? Đã có Nahida xử lý
Khu vực cần phải xin phép thì mới được vào? Nahida lo nốt
Đến cả cái phong ấn vốn dĩ Wanderer phải tự tìm cách để mở, trùng hợp thay trước đó nhà lữ hành đã giải hộ. Hắn thực sự không cần làm gì cả
Wanderer ngả người xuống tấm lưng rộng của chú cá đuối, nằm nghỉ ngơi một lúc. Hắn nhắm mắt, cảm nhận hương vị biển cả sộc vào khoang mũi, hoà quyện cùng cái thoáng mát trong lành sau một ngày mưa lớn bất đắc dĩ khiến tâm tình hắn dễ chịu hơn mọi ngày
Khoảng cách giữa Kannazuka và đảo Watatsumi không quá xa, sau một khoảng thời gian cuối cùng đoàn cá đã cập bến
"Ngoan lắm, quay về cẩn thận nhé" Hắn xoa đầu bé cá đuối đã vất vả chở mình quãng đường dài
Cả người nó mềm nhũn, mãn nguyện bơi đi. Wanderer quay người tiến hành đi sâu vào trong đảo
Hắn chậm rãi bước đi, không có gì bất thường diễn ra trong suốt chặng đường đó. Cho đến khi Wanderer bất ngờ bắt gặp những bia đá cổ nằm rải rác quanh thác nước, bên trên khắc hình bông hoa ba cánh, mỗi bia đá thì lại có số lượng cánh phát sáng khác nhau
"Một cơ quan?"
Lòng hiếu kỳ không biết từ đâu mà đến, Wanderer lại gần cơ quan phức tạp mày mò một lúc cuối cùng đã giải xong
Đúng là thành quả tự tay làm ra luôn luôn khiến người ta náo nức. Hắn mong chờ nhìn chiếc rương kho báu hiện lên, xung quanh ngẫu hứng xuất hiện mấy bông hoa bay bay cho thấy tâm trạng hắn hiện đang tốt như nào
Cạch! Tiếng mở rương
Wanderer: " ... "
Và đoán xem bên trong có thứ gì?
Ba quả dưa tím cùng một mẩu giấy ghi "Đáng tiếc! Bổn thám tử tới trước rồi ~", phía dưới còn có một cái mặt cười lè lưỡi
Kẻ lang thang bất động, bàn tay nhỏ xinh của hắn đặt lên bia đá, trong im lặng bóp nát nó thành từng mảnh
Nên cảm ơn đi, nếu không phải hắn ý thức ra đây là đảo của người ta thì cả cái khu này đã trở thành đống đổ nát rồi
Wanderer mặt đen xì. Nếu hai ta gặp nhau, ta thề chính đôi tay này sẽ bóp chết mi!
Hắn hậm hực ôm ba quả dưa tím đứng dậy, trong lòng tức tối không nguôi. Đây là công sức của hắn nên hắn mới cầm theo thôi, nhất định không phải do hắn nhớ hương vị của chúng!!
Wanderer dùng sức mạnh nguyên tố từ thác nước hạ cánh xuống khu vực trung tâm hồ Sangonomiya. Hắn đảo mắt quan sát một vòng quanh đây và dừng lại khi trông thấy bóng lưng của một thanh niên tóc đỏ, đang đứng thẫn thờ nhìn xuống xoáy nước như thể cân nhắc điều gì đó
"Ồ?"
Thanh niên nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của kẻ lang thang. Cậu đặt tay lên cằm, ánh mắt ngọc bích sắc sảo đánh sâu vào người đối phương, muốn từ quần áo và ngoại hình điều tra hắn là ai
Wanderer nhíu mày, khoảnh khắc nhìn thấy kẻ lạ mặt cảnh giác đã được nâng lên mức tối đa. Tên này khả nghi quá, có cần hắn bắt mang nộp cho quân Sangonomiya không?
"Cậu là..." Người kia chớp chớp mắt nhìn ba quả dưa tím trong tay kẻ lang thang, nhuệ khí xung quanh tan biến hoàn toàn thay vào đó là một biểu cảm tươi cười trên khuôn mặt
"Cậu là người đã giải được câu đố của tôi?! Còn trong thời gian ngắn nữa, chuyện này bất ngờ thật đấy!"
Heizou chưa kịp chạy qua chào hỏi gì hết thì người phía trước đã thô bạo túm cổ áo cậu. Hắn không mở miệng nhưng ý đồ hoàn toàn được bộc lộ thông qua luồng sát khí khủng khiếp bay tứ phương
"Ngươi là tên thám tử, đặt mẩu giấy này dưới cơ quan đó?"
Wanderer dơ mẩu giấy lên, sau đó tàn nhẫn nghiền nát nó trong tay. Heizou run nhẹ, thầm cảm thán ra ngoài không xem lịch gặp quả báo là có thật. Không cần suy luận cũng biết cái người tưởng chừng thanh tao kia chuẩn bị đấm cậu đến nơi rồi!
Thôi thì lỗi cũng là do mình, xin lỗi người ta nào
"Cậu bình tĩnh nghe tôi giải thích! Trước đó tôi có nhận ủy thác của một ông lão ở làng Bourou, ông nói rằng gia sản đời trước được cất giấu bên dưới một cơ quan phức tạp, nên đã nhờ tôi giải hộ" Heizou nói đến đây thì thở dài
"Nhưng mà cũng thất vọng lắm cơ, tôi còn tưởng nó khó như nào hoá ra chỉ cần sử dụng đầu óc một xíu là xong. Vậy nên sau khi lấy được gia sản cho ông lão kia, tôi đã cải tiến nó cho vui. Chủ yếu là để trêu chọc mấy gã đạo bảo đoàn tham lam, ai ngờ lại có người thật sự giải được đâu..."
Cậu khô khốc cười "Tha lỗi cho tôi nhé?"
Wanderer hừ lạnh rồi buông tay, tất nhiên hắn vẫn chưa nguôi giận mà quay sang gõ mạnh vào đầu Heizou một cái đau điếng coi như phục thù
Hắn không thèm chấp nhất với một trò đùa, đánh thế là nể tình lắm rồi
"Ai da! Cậu mạnh tay thế, tôi mà ngốc ra đây thì cậu phải đền!" Heizou xoa xoa cái đầu quý báu của mình
"Được thôi, để ta đền thêm mấy cái nữa cho ngu hẳn"
"Người gì đâu mà dữ tợn..." Heizou bất mãn bĩu môi
Cậu chỉnh lại cổ áo, không động tĩnh liếc nhìn bộ yukata đen mộc mạc trên người đối phương, thông qua tiếp xúc cậu phát hiện ra chúng được thêu dệt nên từ những chất liệu đắt đỏ và hương thơm nhè nhẹ mà cậu ngửi được khi bị túm lấy...
Dường như là tinh dầu thơm của người Sumeru, đặc biệt được chế biến không quá nặng mùi
Ra là vậy nhỉ... Cậu ta thân phận không bình thường đâu
"Người anh em này, cậu định xuống Enkanomiya sao?"
"Liên quan gì đến ngươi?"
"Không có gì, chỉ là tôi cũng đang muốn xuống đó..." Thanh âm cậu pha chút buồn rầu bên trong
Heizou xa xăm nhìn xuống dưới xoáy nước, đôi mắt xanh ngọc khó chịu nhăn lại dường như là đang tức giận với ai đó
Song khoé môi cậu lần nữa nặn ra nụ cười hoàn hảo. Mọi điều thương tâm cứ cất giấu đằng sau nó, một thám tử chân chính thì không thể để lộ mục đích của mình được
"Thế nên cậu sẽ làm bạn đồng hành của tôi chứ? Vị học giả Sumeru thân mến ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com