Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Không còn đường lui cho hai người, cuộc chiến với đàn rồng biển sâu diễn ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này phía trên không trung thấp thoáng một thân ảnh linh hoạt, thành thạo né các đòn tấn công nhắm về phía mình

Wanderer lợi dụng thế chủ động tập trung quan sát chuyển động của từng con rồng, hắn đưa tay tung những nhát chém có chủ đích khiến bọn chúng vô thức tụ họp lại một chỗ

Lưỡi gió không dễ dàng cắt qua da vảy cứng cáp của lũ sinh vật cổ đại này, đương nhiên không phải do hắn yếu ớt, nếu muốn hắn vẫn có thể chém chúng thành từng lát ngon miệng nhưng chủ yếu là không có thời gian để dây dưa

Tiếng gầm rú của bọn chúng chắc chắn sẽ thu hút những con ở khu vực khác. Vậy nên việc xử lý nhanh là cần thiết trong thời điểm hiện tại

Trông thấy những con rồng biển sâu đã bị dụ lại một chỗ, Heizou đứng đằng xa nghịch cây gậy trong tay bỗng nhếch môi cười, thầm nghĩ học giả không hổ là người thông minh lùa quái cũng rất có tri thức!

Cậu cất gậy thép đi, nhảy lên cao tung một cú tụ phong cước nhắm lên phía trên. Quả cầu phát nổ, các tảng đá mất liên kết ồ ạt rơi xuống, gây ra vụ sụt lở đất chôn vùi đàn rồng

Trong lúc bọn chúng bị giữ chân, Wanderer bay nhanh đến chỗ Heizou bắt lấy tay cậu. Rời khỏi đây thông qua hanh động ẩn ở trên cao

"Đánh hay lắm cộng sự! Kĩ năng chiến đấu của cậu thật sự rất ấn tượng!" Heizou ngồi nghỉ chân trên tảng đá, ríu rít khen ngợi

Hắn hất mặt, giọng nói đầy tự tin "Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ ta là ai"

"Học giả chân yếu tay mềm đến từ Sumeru"

Wanderer: " ... "

Hắn dơ tay chuẩn bị đánh Heizou một cái, kia không phải câu hỏi nghi vấn! Hơn nữa câu trả lời quá kém cỏi!

"Nào, nào, bình tĩnh! Tôi đùa thôi. Đa số các học giả bên Sumeru chỉ tập trung vào học hành, hiếm khi có ai giỏi chiến đấu. Việc cử một học giả tới nơi nguy hiểm như này Giáo Viện cũng phải có kế hoạch, làm sao có thể phái một tên chân yếu tay mềm đi đúng không?"

"Biết rõ còn nói ngớ ngẩn" Wanderer hừ lạnh

Mũi hắn hơi động vô tình ngửi được mùi máu thoang thoảng trong không khí, lúc này mới phát hiện ra đối phương có một vết thương khá sâu ở chân

"Ngươi bị thương?"

"Ừ một chút tai nạn nhỏ khi chiến đấu, nó không đáng lo ngại đâu, tôi vẫn có thể đi lại được" Heizou bình thản đáp, bộ dạng vô tư và lạc quan của cậu ngẫu nhiên khiến cho câu nói nghe rất thành thật

Wanderer trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc hắn đi đến chỗ Heizou

"Shikanoin, ngồi im đấy"

Hắn hạ người, lục lọi trong túi lấy ra một cuộn băng vải dùng để sơ cứu, cẩn thận băng lại vết thương cho cậu

Cách đây không lâu Wanderer dần hình thành thói quen mang theo thứ công cụ này trong người, không phải để cho hắn, mà nó được dùng chủ yếu cho đám động vật. Lâu lâu hắn sẽ bắt gặp một vài con thú nhỏ bị thương trên đường, khi đó hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp tụi nó

Hắn căn bản không muốn bỏ mặt bọn chúng

"Nè cộng sự, đã có ai từng nói với cậu... cậu rất dịu dàng chưa?" Heizou mỉm cười

"Câu hỏi vô nghĩa" Wanderer nói, hắn vẫn nhìn nơi băng bó vết thương nhưng khi này lại giống như mỉa mai mà nhìn vào chính bản thân mình "Ta ác quỷ còn không bằng..."

Heizou chỉ âm thầm nở nụ cười. Vết thương lúc này đã được băng xong, cậu đứng dậy hướng Wanderer nói

"Cậu dơ tay lên đi"

"Hả, để làm gì?"

"Cứ làm đi, nào"

Wanderer khó hiểu miễn cưỡng dơ lên, người thanh niên tóc đỏ lại gần lấy tay mình đập lên tay đối phương. Cậu cười càng tươi, hai nốt ruồi lệ chí ẩn hiện dưới khóe mắt khiến nụ cười ấy thêm phần rạng rỡ

"Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của hai ta!"

...

Sau một khoảng thời gian dài đi bộ không ngừng nghỉ, cuối cùng thứ mong muốn đã hiện ra trước mắt bọn họ. Cánh cổng đá lớn dẫn tới thế giới bên ngoài Enkanomiya, xung quanh đây lắp đặt khá nhiều cơ quan giải đố nhưng kì lạ cánh cổng dường như được mở sẵn từ trước

Không hổ danh là nhà lữ hành, nơi đâu cũng có dấu chân của cậu

"Này, ngươi có đói bụng không?" Wanderer quay xuống hỏi người kia

"Đi bộ cả ngày rồi mà, tất nhiên là có. Tôi đang định hỏi cậu đấy, không ngờ cộng sự lại chu đáo đến vậy, giành trước của tôi luôn ~"

"Im đi! Đây chỉ là dựa trên quan hệ hợp tác thôi, ta không rảnh vác một cái xác khô về"

Wanderer đáp lại cậu bằng thanh âm lạnh lùng, song quay đầu đi chuẩn bị củi để nhóm lửa. Phía sau Heizou bất đắc dĩ thở dài, người gì mà khó giao tiếp...

Đến đây sẽ là phần kết cho cuộc đời của ba quả dưa tím, chúng bị mang đi nướng chín và giờ đã yên vị nằm trong bụng của hai người kia

Wanderer vốn dĩ định tống khứ hết cho Heizou nhưng nghĩ lại hắn vẫn quyết định ăn một quả. Hương vị của nó không ngon cũng không dở, nói chung là thứ hương vị tầm thường

Dẫu vậy ngày trước đã từng có một "con chim non" rất yêu thích nó...

"Tí nữa chúng ta sẽ đi ra bên ngoài, ngươi nằm xuống ngủ một giấc đi" Giọng nói hắn bỗng nhẹ nhàng hẳn

Wanderer ngồi thả chân trên vách đá, ánh mắt hắn không rõ nhìn về nơi nào, không biết rằng liệu hắn đang buồn phiền vì điều gì

Heizou rời mắt, cậu im lặng, nghe theo cộng sự nằm xuống nghỉ ngơi

Không gian xung quanh bỗng chốc vắng lặng, bao trùm lấy bóng lưng người lữ khách một cảm giác cô đơn lại buồn rầu đến khó tả

Ngày ấy là một mùa đông lạnh lẽo, con rối trở về nhà và phát hiện đứa trẻ mà mình yêu quý đột ngột qua đời...

Bi kịch đó diễn ra chỉ trong một lúc hắn đi ra ngoài hái dưa tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com