Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tại khuôn viên đoan trang của Lâu Đài San Hô, ngoài các nữ pháp sư đang chạy đôn đáo với đống giấy tờ thì đâu đó quanh đây có bóng dáng của đại tướng quân anh dũng Gorou và một binh lính nọ song bước cùng nhau

Hai người, một người bê chậu nước, người còn lại cầm băng vải sơ cứu để đi thăm người bệnh. Bất quá gần đến khu nhà dưỡng thương, bọn họ lại bất ngờ bị chặn đường bởi một thanh niên tóc đỏ. Cậu xuất hiện đột ngột, trên môi trưng lên nụ cười thương hiệu của mình hướng hai vị phía trước vẫy tay chào

"Chào buổi sáng, tướng quân Gorou!"

"Heizou-san? Cậu làm gì ở đây vậy?" Gorou và người lính bên cạnh dừng chân

"Anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi tiện ghé qua thăm cậu bạn của mình thôi!"

Heizou tươi cười, bỗng âm thầm liếc nhìn băng gạc và chậu nước trên tay hai người, nụ cười hơi trầm xuống nhưng chỉ trong tích tắc lập tức trở về trạng thái ban đầu

"Các anh đi thay băng cho cậu ấy à? Hay để tôi giúp một tay nhé!"

"Không được đâu! Heizou là khách của Sangonomiya, chúng tôi không thể làm phiền cậu!" Gorou lắc đầu

"Nào nào đừng ngại!" Vị thám tử được nước lấn tới chạy đến thay người lính bê chậu nước "Hôm nay hai người có buổi luyện tập mà phải không? Cứ giao cho tôi đi, xem như cảm ơn các anh mấy ngày nay chăm sóc cộng sự!"

Gorou bất đắc dĩ quay sang cầu cứu cấp dưới, người nọ lặng lẽ lắc đầu chịu thua trước thái độ nhiệt tình của Heizou, không còn cách nào khác ngoài giao công việc cho cậu. Sau khi tạm biệt chàng thám tử, bọn họ rời đi đến chỗ luyện tập

Thấy bóng dáng hai người biến mất hẳn, Heizou thu lại nụ cười, mở cửa bước vào căn phòng nơi cộng sự vẫn đang bất tỉnh

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Wanderer được cậu đưa đến Sangonomiya chữa trị, trong ba ngày đó cậu ta không hề có dấu hiệu tỉnh lại mặc cho trạng thái cơ thể dần trở nên ổn định. Heizou có một giả thuyết... Cậu không chắc nó có đúng là sự thật hay không, thế nhưng tốt nhất vẫn nên tránh để người khác tiếp xúc với hắn

Heizou đi tới cởi bỏ lớp băng cũ của Wanderer, cậu kinh ngạc khi trông thấy những vết thương đã hoàn toàn khép miệng, thậm chí còn không để lại sẹo cho dù trước đó bị cắt rất sâu

Thám tử nhướng mày, cậu không phát ra tiếng động ngồi xuống bên cạnh và đưa tay đặt lên trán hắn

Không bị sốt, hơi thở đồng đều

Sau đó rời xuống cổ tay kiểm tra động mạch

"Quả nhiên..." Không có nhịp đập

Heizou rũ mắt, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cậu đặt chậu nước và băng vải sang một bên, thầm nghĩ có lẽ không cần băng bó nữa mà nghiêng người dựa vào thành giường yên tĩnh trông chừng cộng sự đang ngủ

Căn phòng khi này im ắng đến cực độ tựa hồ có thể nghe được tiếng các binh lính ngoài kia luyện tập cho dù ở một khoảng cách rất xa. Heizou chỉ đang làm những gì mà bản thân nghĩ thôi, đó là chờ đợi...

Sau tất cả cậu vẫn còn nợ người này một lời cảm ơn mà

Sự yên lặng đó cứ tiếp tục diễn ra cho tới vài tiếng sau, Heizou không kìm được cong lên một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt ngọc bích đầy vui vẻ dán lên thân ảnh thanh niên tóc chàm bên dưới cuối cùng cũng động đậy mở mắt

"Buổi sánh tốt lành, cậu đã ngủ tổng cộng 67 tiếng 32 phút rồi đấy!"

"Ai cần ngươi thông báo..."

Wanderer thở dài một cái đầy mệt mỏi, không nghĩ tới bản thân vẫn còn thoát được một kiếp để mà sử dụng đến cái chế độ tự sửa chữa phiền phức này. Hắn lần nữa mặc kệ sự đời, lăn thành một cục quay về phía góc tường rồi uể oải nói

"Có chuyện gì thì nói sau... Ta mệt lắm..."

Sau đó như con mèo lười biếng mà lăn ra ngủ tiếp

Heizou chứng kiến hành động đáng yêu kia không khỏi bật cười. Thời gian là không thiếu, ít nhất thì hiện tại cậu sẽ không phải chờ đợi một người ngủ giấc ngàn thu

...

Mấy ngày sau đó, Wanderer bình phục hoàn toàn. Mắt thấy hắn có ý định trở về Sumeru, Heizou đáng thương ngay lập tức chạy ra can ngăn, dùng đủ thứ lý do thuyết phục hắn ở lại Inazuma chơi vài hôm

Wanderer nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy điều tên thám tử đó nói cũng có ý đúng. Lợi dụng việc bản thân bị Vực Sâu tấn công để trốn việc quả thực là một lý do rất chính đáng!

Hắn thà tận dụng cơ hội hiếm có này trốn việc một phen, còn hơn trở về chốn "vùng đất trí tuệ" đó bầu bạn với luận văn!

Hai người lúc này đang có mặt tại bờ biển phía đông nam đảo Watatsumi, trùng hợp thay lại đúng vị trí Wanderer đặt chân lên trước đó

Heizou chưa kịp lên tiếng phía trước đã trông thấy đối phương bước gần ra bờ biển, chạm chân vào những con sóng đang phiêu dạt, bỗng một cơn gió nọ từ phương xa thổi đến bao bọc lấy thân ảnh gầy nhỏ của hắn làm rung lên tiếng chuông leng keng treo nơi dây mũ

Âm thanh trong trẻo này gần đây đã trở thành một cái gì đó quen thuộc đối với Heizou. Cậu nghe thấy nó trong suốt chuyến đi tại Enkanomiya nhưng do hoàn cảnh mà chưa một lần để ý tới chúng

Giờ nghĩ lại cảm giác an tâm lúc đó... có lẽ không phải ảo giác

"Cậu đang làm gì vậy?" Heizou lại gần hỏi

"Gọi vài con cá đuối lên đây"

Heizou: ???

Hắn vừa dứt lời mặt nước biển liền bắt đầu rung chuyển, những con cá đuối khổng lồ từ bên dưới đại dương ngoi lên thành từng đàn như vui mừng mà múa lượn trên không trung

Wanderer nhếch môi cười, có gì đâu, đây chỉ là một kĩ năng đơn giản mà kẻ có thể trò chuyện với biển cả làm được

"Lên đi, ngươi còn lề mề ở đó, trời tối sẽ bị yêu quái bắt đi đấy ~"

Heizou chớp chớp mắt, nhanh nhẹn bước đến ngồi bệt xuống bên cạnh Wanderer thay vì một con cá đuối khác

"Biết rồi mà, cậu cứ như ông già ấy... Coi tôi là con nít không bằng!"

"Ai là ông già?! Nhưng đúng là ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi nên học lại cách nói chuyện với người lớn đi, tên nhóc"

Trong khi hai người nổi hứng ngồi cãi nhau um xùm thì đàn cá đã bắt đầu khởi hành từ đảo Watatsumi trở về đảo Narukami

Lần đầu trải nghiệm cảm giác cưỡi trên lưng cá vượt biển, Heizou thật sự được mở mang tầm mắt, so với đi tàu thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu cứ giữ nguyên tốc độ này thì chỉ cần một buổi trưa là có thể chạm bến Narukami

Đúng như Heizou suy đoán, buổi chiều hôm đó bọn họ đã về tới bãi biển gần thành Inazuma. Bầu trời bây giờ cũng sập tối rồi, cậu biết vị học giả đáng kính kia sẽ không mang theo tiền đâu. Thôi thì chi trả một chút tiền thuê phòng cho cậu ta cũng không thành vấn đề

Heizou thầm nghĩ, bước chân cậu bỗng chậm lại, ánh mắt bị thứ ánh đèn rực rỡ ở phía xa xa thu hút

Lâu quá rồi nên cậu lỡ quên mất, đảo Amakane tổ chức lễ hội vào ngày này hằng năm...

"Này cộng sự..." Đáy mắt cậu chứa đựng sự hoài niệm, Heizou dừng chân hướng Wanderer nói "Cùng tôi đi đến chỗ này được không?"

"Lễ hội à? Ồn ào lắm, ta không đi đâu"

"Không có, là một chỗ khác yên tĩnh hơn"

Kẻ lang thang khó hiểu, sau cùng cũng đồng ý đi theo Heizou, dù sao hắn hiện tại cũng chẳng có gì làm

Từ đằng xa lối vào lễ hội, thanh niên với mái tóc bạc cùng chiếc mũ tai dài giống với đầu của Anubis bất chợt dừng lại, gương đôi mắt đỏ tươi của mình nhìn về phía hai bóng dáng mờ nhạt đứng ở bãi biển

Một người trông khá thân quen, người còn lại là người lạ

"Sao thế Cyno?" Tighnari thấy người bên cạnh đột nhiên hành động kì lạ, liền quay sang hỏi

"Không có gì" Ánh mắt Cyno nghiêm túc lên, nhìn hai thầy trò đối diện mà nói "Được rồi, chúng ta đi mua mặt nạ thôi!"

"Hả, tự nhiên lại muốn mua mặt nạ là sao?"

Collei nghe cuộc đối thoại kia, không hiểu sao lông tơ dựng đứng, cơ thể tự giác rời đi đến quầy hàng bán kẹo táo

"Cậu không biết à? Ở lễ hội hay gặp người 'lạ mặt' nên một số người mới phải đeo 'mặt nạ' để làm quen. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên học hỏi họ!"

Tighnari: " ... "

"Cậu không cười à?"

"Không"

Quay lại vị trí của Wanderer và Heizou lúc này. Làn gió từ phía biển cả đen mịt kia nhẹ thổi qua mái tóc màu chàm của kẻ lang thang, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là một mỏm núi khá cao nằm cách nơi diễn ra lễ hội một khoảng không xa

"Cộng sự, lại đây ngồi đi!"

Wanderer không nói gì ngồi xuống. Heizou khẽ mỉm cười, song cậu cũng im lặng mà đưa mắt nhìn khu lễ hội đang toả sáng lung linh một vùng trời, cách biệt hoàn toàn so với nửa bên ngoài tăm tối

"Thật ra tôi cũng không thích lễ hội lắm" Heizou nói, đôi mắt cậu u sầu rũ xuống "Có một vài chuyện đã xảy ra tại nơi đó khiến tôi không muốn nhớ lại..."

Thế nên cậu trốn tránh nó, không bao giờ muốn chứng kiến lại thêm lần nào nữa. Nhưng thời khắc này những kí ức đau buồn đó nên giấu nó đi thôi, vị trí mà bọn họ đang ngồi chính là vị trí năm xưa "anh ta" chỉ cho cậu

Heizou lấy lại nụ cười, dơ tay chỉ lên bầu trời đêm

"Nhìn này!"

Mọi âm thanh náo nhiệt từ lễ hội bỗng dưng lặng yên, thời gian như dừng lại và một tia sáng kì diệu từ mặt đất bay lên

Bùm! Pháo hoa nổ

Tiếng hò reo của con người lần nữa vang dội. Heizou ngắm nhìn chúng, từng đợt pháo hoa nở rộ trong màn đêm, khai sáng nửa bên kia bằng những sắc màu lấp lánh, rồi lại thầm lặng tan biến giữa hư không

Trong giây phút lắng đọng ấy, Heizou mấp máy miệng, thanh âm của cậu hoà cùng tiếng pháo hoa và tiếng cười nói nhộn nhịp bên dưới lễ hội. Tuy vậy Wanderer vẫn có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ...

"Cảm ơn cậu, cộng sự"

...

Đêm hôm nay là đêm lễ hội, cả một vùng trời tăm tối vốn phải bị bao phủ bởi màn đêm, nay đã được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn rực rỡ treo trên cao. Dàn người qua lại tấp nập, ai nấy đều khoác lên người mình một bộ kimono truyền thống, sẵn sàng tham gia vào bầu không khí náo nhiệt hiện tại

Ngày vui không ai nghĩ sẽ xảy ra án mạng, tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên

Thiếu niên mái tóc màu đỏ rượu vội vã chen vào đám đông, run rẩy chạy ra ôm lấy người bạn lâu năm không gặp, bất lực ngăn chặn dòng máu chảy ra từ lồng ngực anh

"Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn! Anh xem anh làm gì này! Dám lừa tôi xong rồi chết đi! Anh là đồ khốn nạn!!"

Thiếu niên miệng mắng chửi, đôi mắt bị giọt lệ làm nhòe đi không còn trông thấy rõ bộ dạng máu me của anh ta lúc này nữa

Anh liếc mắt nhìn viên đá cuội màu xanh rơi ra từ vạt áo cậu, lục đục mở cái túi mà anh ra sức bảo vệ nãy giờ, bên trong không có tiền cũng không có bất kỳ bảo vật gì quan trọng, chỉ có một viên đá cuội y chang mà cả hai đã từng đào ở bờ suối một năm trước

Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại dơ nó về phía thiếu niên, khóe môi dính máu nở nụ cười, một nụ cười tươi rói, còn tươi hơn bất kỳ nụ cười nào anh từng bày ra với cậu

"Heizou xem này! tôi cũng đến để gặp cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com