Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sâu trong khu rừng Chinju, nơi không có ánh sáng chiếu xuống, quanh năm bị bao phủ bởi màn đêm vĩnh cửu. Tại nơi này, nguồn sáng duy nhất có lẽ được phát ra từ những bông hoa xanh thánh khiết kia, chúng mọc thành từng dàn trải dài khắp khu rừng lung linh tựa như trăng sáng trong đêm tối

Bầu không khí nơi đây lúc nào cũng tĩnh lặng, lâu lâu có vài đợt gió lạnh thổi qua khiến du khách không nhịn được mà run nhẹ. Bọn họ bước đi chậm rãi trên thềm gạch đã cũ, ở phía trước vô tình trông thấy một bóng người lướt qua

Nhìn kĩ thì đó là một cậu thiếu niên trắng trẻo, vận bộ yukata tông đen nhiều lớp, trên đầu đội chiếc nón lá có mạng che mặt, khí chất huyền bí không rõ ma quỷ phương nào

Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu xung quanh thiếu niên ấy không toả ra làn khí trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện

Cậu dường như đã nhận ra sự hiện diện của hai du khách mà quay đầu nhìn bọn họ, đôi mắt tím loé sáng trong bóng đêm, câu người nhưng cũng đáng sợ

"Yêu... Yêu quái!!!"

Hai người hoảng sợ ôm lấy nhau, sau đó cùng chạy mất hút

Khu rừng quay trở lại với bầu không khí u uất của nó. Người thiếu niên thanh thoát vừa bị xem là yêu quái vẫn lặng yên đứng đấy, hắn thở dài, đôi tay nhanh nhẹn túm lấy cổ con rồng đang lơ lửng có ý đồ bỏ trốn kia

"Ngươi định đi đâu hả con giun hèn hạ này?"

Cơn gió biết mình không thể chạy trốn được liền tìm cách chữa cháy, quay sang làm nũng

[Tôi xin nhỗi ~]

"Chết đi"

Câu chuyện bắt đầu kể từ mấy tiếng trước đó, khi mà Heizou nhận được lệnh phải trở lại hiệp hội gặp đại tướng Kujou Sara ngay lập tức. Lúc đó cậu thật sự chỉ biết thở dài ngao ngán, tuy rằng rất muốn đưa cộng sự đi đây đi đó ngắm cảnh, cơ mà mấy người Tenryou đó sẽ không thể xử lý hết vụ án nếu thiếu thám tử tài ba này được. Hơn nữa Kujou Sara nổi giận cũng khá đáng sợ

Vì thế mà Heizou và Wanderer đành phải tách nhau, trước khi cậu rời đi còn không quên giới thiệu cho vị học giả một địa điểm đáng lưu đến, đó là rừng Chinju

Từ tình báo Fatui cung cấp trước kia thì nơi đây thuộc lãnh thổ của gia tộc Kamisato lừng danh, quanh năm ánh mặt trời không thể chiếu xuống và đặc biệt ít khách thăm quan, là một nơi nghỉ dưỡng rất lý tưởng

Tạm thời hắn không muốn tạo tin đồn gì ở Inazuma đâu, thân phận của hắn càng ít người biết càng tốt. Nếu chúng đến tai vị Lôi Thần đại nhân và ả cáo già đó... thì thật phiền phức

Đúng vậy, mọi thứ đang diễn ra bình thường thì cứ nên để nó bình thường đi, tự dưng đâu ra xuất hiện cái con giun chết tiệt kia không ngừng lợi dụng vẻ ngoài của hắn đi phun sương doạ sợ du khách!

"Ngươi coi giờ nó mà biến thành cái tin đồn quái quỷ nào, ta sẽ giết ngươi!" Wanderer gằn giọng, không chút nể tình ném mạnh con rồng lên trời

Nó xoay mấy vòng trên không trung, cuối cùng bằng một cách nào đó vẫn vô sự mà nhẹ nhàng rơi xuống vai trái hắn

[Không sao mà ~ rừng Chinju đến nay đâu thiếu gì ba cái lời đồn yêu ma quỷ quái, thêm vài cái nữa cũng chả ai truy cứu đâu!]

Wanderer hừ lạnh không đáp lại, tiếp tục chuyến phiêu bạt của mình mặc kệ thứ sinh vật đáng ghét kia

Những bông hoa xanh phát sáng dẫn lối cho bước chân kẻ lang thang, hắn đi ngang qua một con suối trong và trông thấy dung nhan của bản thân ẩn hiện qua lớp màng che mặt, một khuôn mặt thiên chân và xinh đẹp giống như "người mẹ" đã tạo ra hắn...

Wanderer ghét khuôn mặt này

Hắn khó chịu chậc lưỡi, đưa tay đè xuống vành nón để che đi dung mạo của mình

Từ đằng xa bỗng truyền đến tiếng nói chuyện, Wanderer khựng lại, không thể hiểu nổi cơn gió nào đưa hai con người kia đến Inazuma

"Mấy bông hoa này đẹp ghê thầy nhỉ?"

"Ừm, nó tên là 'Lời Hứa Hoa Đêm', một loài hoa có chứa huỳnh quang phân bố chủ yếu ở Inazuma, thuộc giống thực vật huỳnh quang hiếm và không thể già đi được" Tighnari tận tình giải thích "Collei ghi nhớ kĩ nhé, sau thầy còn nhắc lại trong một bài giảng khác đấy!"

"Vâng, em hiểu rồi! Mà thầy ơi--"

"Khoan đã, Collei"

Chiếc tai dài lần nữa động đậy, nét mặt cậu cũng trở nên căng thẳng

Tighnari tiến lên phía trước thủ sẵn cây cung thợ săn quen thuộc trong tay, nó được chế tạo từ nhánh cây trắng tinh khiết, tương truyền người sở hữu đã từng dùng nó bắn hạ vô số ác thú phá hoại khu rừng

Người có đôi tai thính như cậu đương nhiên hồi nãy có thể nghe được tiếng hét thất thanh của hai du khách, vì sự an toàn của Collei mà cậu đã dẫn em ấy thăm quan ở gần bìa rừng

"Cho hỏi người đằng sau gốc cây là ai?"

Không có âm thanh hồi đáp, Tighnari đổ mồ hôi hột. Chẳng lẽ yêu quái thật sự tồn tại?!

Bóng trắng bỗng vụt khỏi gốc cây, cậu hơi hoảng loạn không rõ là người hay ma quỷ. Thời gian gấp rút, Tighnari lấy lại bình tĩnh, nhắm mũi tên hoa chặn hướng đi của sinh vật không xác định kia

"Đây là..." Cậu chớp chớp mắt nhìn con vật bị choáng lăn ra đất

Collei nãy giờ nấp sau lưng sư phụ lén lút thò đầu nhìn ra "Một con chồn?"

Tighnari khó hiểu, cậu chưa bao giờ sai trong việc xác định âm thanh cả. Kia chắc chắn là tiếng bước chân, nói đúng hơn là tiếng guốc phát ra do va chạm với thềm đất...

"Ảo giác chăng?" Cậu tự hỏi

Mà ở Inazuma nhiều truyền thuyết ma quỷ sẵn rồi, có khi cậu bị yêu quái chọc ghẹo cũng nên. Nghĩ đến thôi Tighnari đã lạnh hết sống lưng, cậu là người Sumeru lần đầu tiếp xúc với ma quỷ tất nhiên phải sợ rồi!

"Đi thôi Collei"

"Vâng chờ em với!"

Cùng lúc đó, phía trên cành cây cao nơi bị che phủ bởi tán lá rậm rạp. Đôi chân kẻ lang thang khẽ đung đưa, hắn ngồi lặng lẽ nhìn Đội Trưởng Kiểm Lâm và cô học trò rời khỏi rừng Chinju

[Lấy Bake-Danuki thu hút sự chú ý, không hổ là Wanderer bé con, rất thông minh!]

"Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, có gì đặc biệt đâu"

Bình thường vị Đội Trưởng Kiểm Lâm đó cũng không dễ dàng bị lừa như vậy, thế mới thấy hoàn cảnh ảnh hưởng lên tâm lý con người nhiều như nào

Kẻ lang thang từ trên cành cây nhẹ nhàng đáp xuống, hắn lại gần con Bake-Danuki đã giúp đỡ mình, xoa đầu nó một cái coi như cảm ơn

[Wanderer có vẻ không thích gặp mặt người quen lắm nhỉ, vì sao vậy? Bọn họ cũng có ăn thịt cậu đâu]

"Chà... Ngươi đoán xem?"

Câu trả lời dễ đến bất ngờ

[Ồ tôi hiểu rồi, nghe theo cậu hết!] Con rồng tâm trạng vui sướng, nhảy lên cổ kẻ lang thang mà cọ cọ

Wanderer chỉnh lại cái màng che mặt trên nón, tiếng guốc lộc cộc lần nữa vang lên theo từng nhịp bước

Hắn chỉ đơn giản là không muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com