Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Aether giả bộ tỉnh dậy như bản thân mình ngủ quên thật. Cậu mở mắt vừa lúc trông thấy Wanderer đang lén lút nhìn mình bỗng giật thót quay đầu đi tiếp tục viết luận văn mà không hề nhận ra tai hắn đã đỏ lên một mảng vì xấu hổ

Xem ai dễ thương chưa kìa ~

Aether cười thầm, đối phương dường như không phát hiện ra cậu giả vờ ngủ. Nhưng với kinh nghiệm từng là đối thủ của Scaramouche, cậu thừa hiểu hắn ta nhạy bén đến mức nào, loại giả vờ này căn bản không thể qua mắt hắn

Có vẻ như Nahida đã âm thầm trợ giúp cậu...

"Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ! Ta thấy ngươi ngủ bên ngoài, nhờ ơn hồi trước ngươi giúp đỡ nên mới cho ngươi vào phòng thôi!" Wanderer lên tiếng cố gắng biện minh cho hành động của bản thân, hắn hừ một cái, khó chịu nói "Cố chấp tới mức này, ngươi cũng đủ ngu ngốc rồi đấy"

Sự "ngu ngốc" này dụ được cậu mở cửa cũng xem như có ích ha!

Aether không bất mãn ngược lại có chút tự hào. Cậu lướt mắt nhanh qua chồng tài liệu chất đống trên mặt bàn, sách vở bày ra kín mít mà mạc danh cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới người này thực sự định đọc hết đống sách đó

Mặc dù trước có nghe Wanderer nói không hề thích việc viết luận văn nhưng quả nhiên một khi đã làm cậu ta thật sự rất nghiêm túc...

"Cậu đang viết luận văn?"

" Ờ, do có gì làm đâu "

"Tại sao gần đây không ra ngoài? Nahida rất lo lắng cho cậu đấy" Aether nói, liếc mắt nhìn Wanderer vẫn vô tư uống trà không một chút biểu hiện sang trấn tâm lý

Ủa, Không lẽ cậu nghĩ sai ta...nhưng vậy thì còn lí do gì khiến Wanderer không dám bước chân ra khỏi cửa?

Lười sao? Không đúng, với cậu ta việc ra ngoài chạy nhảy hẳn vẫn thích hơn ở trong phòng viết luận văn. Chưa kể Wanderer còn tự nguyện viết nó vì chán cơ mà!!

Gì thế này, càng nghĩ càng thấy sợ!! Rốt cuộc thứ khủng bố nào làm con rối không sợ trời sợ đất này ở yên trong nhà?!

"A... phải rồi, cậu nhận lời nhờ vả của tiểu vương Kusanali kéo tôi ra khỏi phòng mà nhỉ" Wanderer chán chường kéo dài giọng "Cô ta không nói gì với ngươi à?"

"Nói cái gì cơ?" Aether hoang mang

"Lí do ta không muốn rời khỏi đây"

"Hể, cô ấy biết à?"

Wanderer mắt cá chết nhìn nhà lữ hành, chán không buồn nói. Tiểu vương Kusanali mang cái tên này vào đây nhằm mục đích gì cơ chứ

"Ta không yếu đuối như con người, bảo cô ta vài ngày nữa ta sẽ tự ra ngoài. Còn bây giờ ta chưa muốn phải đụng mặt 'bọn chúng'" Wanderer vừa nói vừa run nhẹ

Bọn chúng? Đây là nói đến thế lực gì? Có phải là Fatui đến trả thù Wanderer không? Hay là vực sâu đã chú ý tới cậu ta muốn bắt về để phục vụ kế hoạch xâm chiếm của chúng?!

"Đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu" Aether nắm lấy vai hắn

"Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Aether nghe giọng điệu của người đối diện cả người ngây ra

"Vậy 'bọn chúng' là ai..."

"Gió, nước, chim, chậu cây" Wanderer mặt không cảm xúc liệt kê ra tất cả

Aether: " ... "

Biết cậu vẫn còn mê mang, tất nhiên sau đó Wanderer rất ngắn gọn mà giải thích cho nhà lữ hành, nhưng hắn đời nào là kẻ tận tình như vậy. Không phải nói, Aether đã mất tận vài phút để giải nghĩa mấy câu cụt ngủn khó nghe của tên nhóc kia

Tóm lại câu chuyện là vào tuần trước Wanderer không rõ nguyên nhân nghe được cây cỏ, động vật nói chuyện, xong rồi bị chúng doạ sốc ngang nên mới thành ra thế này

Aether muốn cười lắm, cả đời không phải lúc nào cũng thấy hắn chật vật vậy đâu. Nhưng cậu không dám cười nha, kẻo mai nhà báo lại đưa tin nhà lữ hành vị anh hùng của bao đất nước đột ngột nằm mồ xanh thì dở...

Thế là Aether yên tĩnh không nói câu gì, ngồi trên giường nhìn Wanderer đưa bút thoăn thoắt trên trang giấy

Bị người khác nhìn chằm chằm đương nhiên không dễ chịu gì. Wanderer bực bội đuổi Aether đi, nhưng cái tên này nhất quyết không chịu ra khỏi phòng hắn, bám dai như đỉa vậy! Chưa kể còn dám đe doạ hắn, nếu đuổi đi cậu sẽ ra ngoài đập cửa sổ cho gió vào phòng!

"Đồ hèn hạ!" Wanderer tức giận

"Sao nào ~ cậu làm gì được tôi?"

Wanderer hừ lạnh, cam chịu ngồi xuống không thèm quan tâm đến người đằng sau. Dù sao cậu ở trong này cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cho cậu ngồi đó phát chán khác tự rời đi. Hơn nữa ban đêm bên ngoài gió lạnh, người bình thường sẽ bị cảm lạnh...

Hả?! T-Tại sao hắn phải lo lắng cho cái tên ngốc kia! Có bị cảm lạnh cũng là do tên đó!

Wanderer bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, mất khống chế bẻ gãy bút lông

Aether nhảy dựng nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh nọ mạnh bạo bẻ bút không thương tiếc mà mồ hôi tuôn như mưa

Đôi tay ấy mà bẻ cổ cậu chắc ngọt lắm đây...

Cậu không thể chết ở đây được! Phải tìm cách dỗ người ta thôi!

Aether không biết từ đâu lấy ra con bài "Thất Thánh Triệu Hồi" năn nỉ rủ Wanderer chơi. Dù hắn rất không bằng lòng nhưng trong lúc buồn chàn như này có người chơi cùng vẫn hơn ngồi viết luận văn

"Thứ này chơi kiểu gì?" Wanderer hỏi

Aether vui vẻ giải thích luật chơi cho hắn. Sau khi đã nắm rõ bài bản hai người quyết định làm vài vái khiêu chiến khám phá

Lần một Aether thắng, lần hai Aether thắng nhưng sang đến lần ba Wanderer dành được chiến thắng đầu tiên cho mình và tất cả các trận sau đó Wanderer đều dành chiến thắng

Hắn cười đắc thắng nhìn nhà lữ hành thất bại dưới chân. Aether không cam tâm dơ tay tuyên bố

"Không đùa nữa... Đấu nghiêm túc đi!"

Thật sự không thể đùa với bài thủ truyền thuyết được, nhà lữ hành nghiêm túc lên đối với một người ít kinh nghiệm như Wanderer cho dù khả năng tiếp thu nhanh đến mấy cũng khó khăn để thắng

Hai người chơi ván này tới ván khác cho đến khi Aether vì buồn ngủ mà thiếp đi sau đó

Wanderer thở dài nhìn đống bừa bộn bọn họ bày ra. Hắn tuy là con rối nhưng sống rất nguyên tắc, chứng minh cho điều này là căn phòng của hắn luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và quy củ. Chính vì không thể nhìn nổi đống bùi ngùi trong phòng, hắn đành đứng dậy một mình dọn dẹp

Lần nữa nhìn tên tóc vàng chiếm đóng chiếc giường thân yêu của mình, Wanderer bỏ mặt cho qua không có ý định đá cậu xuống, ngược lại nguyện ý nhường giường còn bản thân lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đầu giường nghỉ ngơi

Hắn là con rối, không có nhu cầu ngủ. Kì thực nếu được ngủ hắn vẫn sẽ ngủ, một phần để thư giãn đầu óc, phần còn lại có lẽ là vì trước kia hắn cũng đã từng luyện tập những thứ như vậy để trở nên giống con người

Nghĩ lại thật nực cười, mà cũng đã rất lâu rồi hắn chưa ngủ cùng ai đó. Đúng hơn là kể từ khi rời khỏi "nơi ấy" hắn chẳng còn muốn ngủ với ai nữa

Hắn nhớ mọi người ở đó quá...

Niwa...

...

Sáng hôm sau, Nahida cậy cửa phòng đi vào, trông thấy bóng dáng mèo nhỏ nhà mình yên tĩnh dựa lưng vào tường ngủ ngon, trên khóe mắt tựa hồ vẫn còn đọng lại một giọt lệ chưa rơi xuống

Cô vui vẻ cười, lấy mảnh chăn nhỏ đắp lên người Mèo Con, đồng thời quay đầu về phía giường làm cử chỉ im lặng với nhà lữ hành đã tỉnh dậy từ bao giờ

Aether chỉ mỉm cười nhìn lại

Chúc ngủ ngon con rối bé nhỏ, bọn họ sẽ luôn ở đây cầu chúc cho cậu cuộc sống bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com