Chương 40
Người thanh niên mặc yukata đen nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ đằng sau cũng không tiếp tục bước đi nữa mà dừng chân lại
Hắn quay người xuống, lớp mạng che mặt và vẻ ngoài thần bí phủ lên quanh hắn một loại khí chất trầm lắng, trông không hề giống kiểu người hoạt bát sẽ nói nói cười cười
Tighnari tủm tỉm nhìn hắn, kẻ địch tấn công bất ngờ đến nỗi Wanderer nhất thời còn không biết nên phản ứng thế nào. Nói thật hắn hiện tại chỉ muốn quay đầu bay đi chỗ khác cho yên ổn, nhưng làm vậy lại chẳng khác gì đang thừa nhận bản thân chính là Nón Tròn
Wanderer cố tỏ ra bình tĩnh, vẻ ngoài nghĩ theo một hướng nào đó cũng là một loại "vũ khí" xã giao. Hắn cần phải tìm cách đánh lừa bọn họ
"Vị khách quý của Inazuma, cậu có chắc mình không nhận nhầm người chứ?"
Tighnari ngạc nhiên, hoàn toàn không nghe ra bất kỳ dao động nào trong thanh âm, giọng nói rất bình tĩnh. Nếu không phải cậu có căn cứ, khẳng định đã có chút lung lay rồi
"Không nhầm được, cậu có sử dụng tinh dầu thơm đúng không?"
Kẻ lang thang giật mình, hắn chột dạ nhưng không biểu hiện ra bên ngoài
"Đó là một loại tinh dầu đặc biệt mà trừ ở trên người cậu ra, tôi chưa từng ngửi qua bao giờ" Tighnari mỉm cười "Nó có mùi rất dễ chịu"
Người nọ nói không sai hắn quả thực có sử dụng tinh dầu thơm, nhưng không phải do hắn thích, mà là Tiểu Vương Kusanali thích gì làm nấy
Loại tinh dầu này được chính tay cô đặc chế, nó có mùi khá nhạt, người khác căn bản chỉ đi ngang qua thì không thể ngửi được. Thế nên hắn cũng nhường nhịn mà để cô bày vẽ, bây giờ thì hay rồi!
Wanderer khẽ gật đầu
"Là hàng thật sao..." Kaveh ngơ ngác nói, không hẹn cùng Collei quay sang trao đổi ánh mắt
Anh thành thật không có thù oán gì với người này, nhưng phải biết rằng danh tiếng của Nón Tròn không chỉ nằm ở trí tuệ hay cái ngoại hình đẹp đến xuất sắc kia của cậu ta, mà cả tính cách cũng là một trong số những đề tài được đem ra bàn tán sôi nổi
Ở Giáo Viện không ai không biết, tính khí thiên tài học phái Vahumana vô cùng xấu. Đa số mọi người đều kiên kị hắn, Kaveh cũng không phải ngoại lệ
Cơ mà sau khi cùng Nón Tròn tiếp xúc, anh thấy hắn cũng không đến nỗi tệ như trong lời đồn
Ấn tượng xấu và ấn tượng tốt đột nhiên giao thao, làm anh vẫn còn cảm thấy hơi bối rối, nhưng sau tất cả Kaveh tin vào sự thật. Người này đã giúp đỡ anh
"Nón Tròn, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không? Càng nhiều người chuyến đi sẽ càng vui mà, hơn nữa tôi đoán cậu với Kaveh cũng đồng hành với nhau được nửa đường rồi, đột ngột rời đi như vậy người ta sẽ nuối tiếc đó"
"Ừm đúng rồi, tôi còn chưa làm gì để cảm ơn cậu nữa!" Kaveh tiếp lời
"Nếu thầy đã nói vậy em cũng không có ý kiến gì" Collei gật đầu đồng tình
Đối mặt với ánh mắt thành tâm của cả ba người. Wanderer ngoài ý muốn tâm trí có chút lay động, không, hắn không thể để bản thân bị người khác dẫn dắt
Wanderer vốn dĩ không thích náo nhiệt, chưa nói hắn vẫn hợp ở một mình hơn...
"Cảm ơn Đội Trưởng Tighnari vì lời mời, nhưng tôi sẽ từ chối"
Không ngoài dự đoán, Tighnari trầm mặc. Cậu đột nhiên quay người nhìn Kaveh và Collei, chậm rãi đi đến chỗ bọn họ, không hề có ý muốn che giấu mà dứt khoát nói
"Tôi nghe Cyno kể, cậu ta ăn mềm chứ không ăn cứng" Tighnari chỉ tay về phía Nón Tròn
Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau, gật gù
Kaveh: Ồ, tôi hiểu rồi
Collei: Ra là vậy...
Wanderer: " ... "
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Wanderer rùng mình, đây là có ý gì?!
"Xin lỗi tôi không định ép cậu hay gì đâu, nhưng hiếm lắm mới có cơ hội gặp gỡ nhau, còn ở một nơi đẹp như Inazuma. Thế nên tôi mới muốn rủ cậu đi chung để cho không khí vui vẻ hơn..."
Tighnari buồn phiền nói, chiếc tai dài trên đầu hơi cụp xuống, đáng thương hề hề. Cậu nhỏ giọng u sầu
"Quả nhiên là không được nhỉ..."
Wanderer: " ... "
"Không phải không được"
Hay lắm, hắn thật sự bị chọc trúng điểm yếu
Lời nói vô thức bật ra từ miệng, Wanderer tâm chết lặng, thầm chửi mắng bản thân 7749 câu trong lòng. Rõ ràng nó chỉ áp dụng cho Tiểu Vương Kusanali, tại sao bây giờ lại thành thế này...
Kaveh nhìn một màn kia, ngồi xổm xuống ghé tai Collei
"Tighnari bình thường cũng gian xảo vậy hả?" Anh đổ mồ hôi hột, nhìn cậu bạn thân ở góc khuất nở nụ cười đắc thắng
"Không, thấy ấy lúc làm việc tuy nghiêm khắc nhưng thường ngày rất hiền hòa..."
Dù sao đi chăng nữa cũng đã dụ được người vào nhóm rồi. Kẻ lang thang không còn cách nào khác ngoài theo chân bọn họ
Hắn im lặng đi phía sau, đưa mắt quan sát nhóm ba người đang thích thú kể những câu chuyện đời thường dở khóc dở cười
Suốt quãng đường bọn họ rõ ràng không trao đổi với nhau câu nào, nhưng cứ như có tâm linh tương thông mà lâu lâu lại cố tình ngắt đoạn để Wanderer có cơ hội chen lời vào
Hắn không hiểu, chỉ có thể bất mãn mà thầm nghĩ bọn họ đúng là một lũ ngốc
"Ồ đằng trước có quán bán đồ ăn vặt. Mọi người muốn ăn gì không? Tôi bao" Tighnari nói
Kaveh nghe vậy hào hứng quay sang cảm ơn cậu, anh vốn dĩ không có nhiều tiền, thỉnh thoảng được nhóm bạn bao ăn thì hạnh phúc vô cùng, sao mà từ chối được!
"Thưa thầy... em muốn thử Dango" Collei rụt rè nói, Tighnari đương nhiên đồng ý
"Còn cậu thì sao?"
Wanderer trầm mặc, nhìn bầu không khí vui vẻ hiện tại, hắn cũng không dám nói ra bất cứ điều gì gây mất hứng
"Takoyaki đi..."
Tighnari mỉm cười "Tôi hiểu rồi"
Đội Trưởng của bọn họ đi ra thanh toán tiền, cả đoàn sau đó vừa đi vừa thưởng thức ẩm thực đường phố Inazuma, nói chuyện phiến chẳng mấy chốc đã tới gần Thiên Thủ Các, phía trên toạ lạc "Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay"
Kaveh ánh mắt sáng long lanh, anh ngắm nghía đo độ quên cả trời đất. Cuối cùng không nhịn được đặt nốt que mực ống nướng vào tay Wanderer, lấy dụng cụ ra vẽ lại
Về phía kẻ lang thang vừa bị người nhét thêm đồ ăn cũng không có ý kiến gì mà lặng lẽ lùi ra một góc nhỏ ít người, chậm rãi nhâm nhi
Giữa chỗ thanh thiên bạch nhật, còn gần nơi ở của "bà ta", hắn sợ lắm
"Anh Kaveh?! Có cả Tighnari và Collei nữa! Mọi người có khỏe không?"
Giọng nói thánh thót vang lên từ phía xa, cô gái mái tóc màu đỏ thắm trong bộ váy khiêu vũ lộng lẫy chạy đến chỗ họ
"Nilou?" Kaveh bất ngờ thốt lên
Wanderer đứng bên cạnh câm nín, là do hắn tưởng tượng hay cái đoàn này càng lúc càng nhiều người rồi?!
------------------------------------------
Mới vào năm học được hơn tuần nghe tin sắp thi tháng...
Huhu hết hè rồi ( ; ω ; )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com