Chương 41
Nilou nổi tiếng là một cô gái lịch sự, ân cần và chu đáo, cũng chính vì nguyên nhân này trong lúc trò chuyện cùng ba người bạn ở Sumeru, cô đã sớm để ý đến cậu thanh niên che mặt, đứng im lặng ở một góc quan sát bọn họ
Chỉ với cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của cô không hiểu sao lại chẳng thể rời khỏi người con trai ấy
Không ai nói, đương nhiên Nilou sẽ không biết người đó là ai, cô đơn giản chỉ là nghe theo trực giác mách bảo. Rõ ràng phải có một điểm gì đó từ đối phương gợi lên cảm giác quen thuộc trong tâm trí cô lúc này
Nilou ngơ ngẩn, thay vì cứ suy nghĩ lung tung chi bằng trực tiếp hỏi "Người đứng đằng kia là ai vậy?"
"À, cậu ấy là Nón Tròn. Chúng tôi trùng hợp gặp nhau trên phố nên đi chung luôn" Tighnari nhanh chóng đáp lại
Nilou ngạc nhiên nhìn hắn, con người điềm tĩnh phía trước không ngờ lại là thí sinh Nón Tròn của sự kiện Học Viên Tranh Bá hồi đó, chẳng trách cô lại có cảm giác thân quen
Tuy rằng vẫn còn cảm thấy hơi kì lạ nhưng cô cũng không quá để tâm mà đi đến lịch sự chào hỏi hắn
"Tôi tên là Nilou, rất vui được gặp anh, Nón Tròn"
Wanderer nhìn cô, nhàn nhạt cho một cái gật đầu "Ừm..."
Khi này, Tighnari ngước mắt lên bầu trời thấy hiện tại cũng đã muộn, định đi đâu đó mua một tấm bản đồ, rồi bất chợt nhớ ra Nón Tròn trước kia là người ở đây
Ngoài hắn thì bọn họ đều đến Inazuma lần đầu tiên, không rõ đường xá, thế nên cũng không biết gần đây có quán ăn nào
"Không" Wanderer thẳng thừng từ chối "Bây giờ ta có việc, các ngươi tự tìm đường đi"
Tighnari nhìn hắn, không khó chịu việc bản thân bị từ chối, cậu chỉ quan tâm hỏi "Bọn tôi có thể giúp gì không?"
"Không cần thiết"
Hắn lạnh lùng đáp lại, bỗng dưng cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Im lặng từ vạt áo lấy ra tấm bản đồ đặt vào tay vị Đội Trưởng nọ
"Tạm biệt"
Cô độc đã quen, chứng kiến một chút nhốn nháo lại khiến hắn tâm động
Wanderer rời đi, ánh hoàng hôn ít ỏi trải lên bóng lưng hắn một tàn ảnh mơ hồ
Tighnari cười khổ, vốn muốn cùng đối phương thưởng thức một bữa ăn, rốt cuộc lại để người trốn đi mất. Nuối tiếc nhìn tấm bản đồ, cậu mỉm cười hướng ba người đằng sau nói: "Đi nào"
Nilou hoàn hồn vội vàng đuổi theo, dưới bóng hoàng hôn cô đã nhận ra một điều...
Hình thể người đó trông rất giống vị tiểu thư kia
...
Sắc trời khi này đã tối hẳn, đèn lớn đặt hai bên đường rực sáng, những chiếc đền lồng nhỏ treo trên các cửa hàng cũng dần dần được thắp lên. Phố Inazuma vào buổi tối không u khuất, trái ngược lại vô cùng rực rỡ và tràn đầy sức sống
Wanderer đứng trước cửa hàng tạp hóa chọn mua một bức thư, rồi hắn lùi xuống bên cạnh gốc cây anh đào, cầm bút viết lên trang giấy trắng những nét chữ ngay ngắn
Xung quanh đây yên tĩnh lạ thường, có vẻ người dân đã về nhà để thưởng thức bữa tối cùng gia đình hết rồi
Cảnh vật vắng lặng, đầu óc hắn cũng dần trở nên mơ màng. Hắn khẽ rũ mắt, ảo giác nghe được âm thanh nói cười rôn rả của nhóm người ngốc nghếch ban chiều, so sánh với hiện tại quả là hai thái cực khác biệt nhau...
Nghĩ đến đây Wanderer nổi lên khó chịu. Lại nữa, đây là lần thứ mấy hắn không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân rồi?
Thứ không thuộc về mình tốt nhất đừng nên mơ tưởng
Rinh rinh, tiếng phụ kiện kim loại va chạm vào nhau, cùng với đó là tiếng guốc đều đặn. Giữa không gian thanh vắng, những âm thanh nhỏ lẻ này vang lên khá rõ ràng, khiến Wanderer không kìm được lén nhìn ra xa
Trông thấy ngoại hình đối phương hắn ngay lập tức hoảng sợ, hơi thở cũng đình chỉ vài giây
Wanderer cúi đầu không muốn giáp mặt với người phụ nữ diễm lệ kia. Nàng vẫn chậm rãi bước đi, đến gần chỗ kẻ lang thang thì đột nhiên dừng lại, đôi mắt anh đào tinh ranh nhìn hắn
"Cậu vừa nhìn ta đấy, có chuyện gì không?"
Giọng nói lịch thiệp nhưng mang đến một cảm giác uy áp thuần túy, có thể là tới từ địa vị cao quý, hoặc cũng có thể chính là sức mạnh ghê gớm tiềm ẩn bên trong nàng
Wanderer điều chỉnh tâm trạng đang rối tung như bị mèo cào của mình, bình tĩnh trả lời
"Xin thứ lỗi, gặp được nhân vật lớn như Guuji đại nhân trên phố khiến tôi hơi mất tự nhiên"
"Vậy sao?" Yae Miko ẩn ý cười "Ta lại không thấy thế"
Thoáng giật mình, Wanderer theo bản năng định nghiêng người lùi ra xa, đáng tiếc ma trảo của đối phương đã kịp túm lấy cằm hắn, cưỡng ép đưa lên cao. Nụ cười xảo quyệt trên môi nàng, khiến hắn không khỏi rùng mình
Yae Miko nhìn khuôn mặt này hơi nhướng mày, nhưng ngay sau đó lập tức thả hắn ra
"Thất lễ, ta đã doạ sợ cậu rồi" Người chỉ nói vậy, sau đó quay đầu rời đi
Cảnh vật xung quanh trở lại với dáng vẻ ban đầu
Wanderer mím môi, hơi thở đánh mất sự hoàn hảo mọi ngày. Hắn gập nhỏ tờ giấy trong tay, đặt vào bao thư và đưa nó về phía chú chim đậu trên vai mình
[Cậu có ổn không?] Giọt Nước lo lắng hỏi, trông hắn lạ lắm
"Không sao, ả không phát hiện đâu. Mang bức thư này gửi cho Tiểu Vương Kusanali đi"
Nó chần chừ nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao
Sau khi chú chim đã cắp lá thư bay đi xa, Wanderer lúc này hơi rũ đầu xuống, ánh mắt rất phức tạp
Hắn vẫn đứng đó, trời bắt đầu đổ cơn mưa, những giọt mưa vội vã rơi lả tả trên chiếc nón lá, tiếng ồn chúng tạo ra lại chẳng thể khiến kẻ lang thang mảy may một chút nào. Song, hắn bỗng mỉm cười, đáy lòng vốn lạnh lẽo treo lên một suy nghĩ ấm áp
Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn
Dưới màn mưa rào trắng xoá, bóng người cầm ô thoắt ẩn thoắt hiện đi lại giữa trời mưa nặng hạt. Người kia như bị điều gì đó kích động, bước chân dần trở nên gấp gáp
Cuối cùng cậu dừng lại, đưa ô che về phía Wanderer
"Tôi bảo bọn họ đợi ở trong quán, ô là của Nilou, còn tôi tự ý đi tìm cậu" Giọng nói rành mạch vang lên
Tighnari trìu mến nhìn hắn, giống như đang nhìn một hậu bối đáng yêu
"Cậu còn nhớ vụ ở làng Gandharva chứ? Cậu tự tiện bỏ đi, bây giờ tôi tự tiện đi tìm. Xem như chúng ta hoà nhau rồi!"
Wanderer ngây người, lòng phức tạp lại càng thêm phức tạp. Thế nhưng Tighnari dường như chẳng quan tâm đến dằn vặt trong lòng hắn, mà trực tiếp nắm tay người dẫn đi
Quán mỳ ramen được một hôm mưa to nên tấp nập người trú bên trong. Kaveh, Collei và Nilou ngồi canh sẵn ở cửa, thấy Đội Trưởng dẫn người về thì nồng nhiệt chạy ra chào đón
Phía bên dưới nữa xuất hiện thêm một nhóm người ban đầu không có trong đoàn, nhưng tất cả đều là những gương mặt thân quen, tụ lại một chỗ chơi Thất Thánh Triệu Hồi với nhau
"Ầy, cộng sự đấy à!" Heizou kinh ngạc, đứng dậy chạy qua bám tay hắn, mặt đầy ấm ức chỉ chỉ thanh niên đầu bạc đội mũ Anubis đằng kia "Đến giúp tôi với! Cái người này chơi Thất Thánh Triệu Hồi giỏi quá, tôi với Itto đánh không nổi!"
"Hừ, đương nhiên rồi" Cyno kiêu ngạo hất cằm
"Đấy, coi đắc ý chưa kìa..." Thám tử bĩu môi
Nhóm Tighnari nghe được chuyện hay cũng bắt đầu nhao nhao lao vào tham chiến
Tighnari: "Lối chơi của Cyno tôi nắm trong lòng bàn tay, lên nào Nón Tròn, chúng ta 2 đánh 1!"
Collei: "A... thầy vẫn còn ghi thù vụ hôm trước ạ?"
Kaveh: "Haha Cyno khó nhằn phết đấy, đồng ý đi để tôi đứng sau hộ thuẫn cho!"
Nilou: "Mọi người cố lên nhé!"
Wanderer nhìn bầu không khí nhốn nháo hiện tại, lặng lẽ thở dài một hơi, dùng tay lay nhẹ cái đầu đang nhức nhối của mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống đối diện Cyno, đôi ngươi tử đằng vừa ý nheo lại
"Tốt thôi, tranh thủ tính sổ nào"
Có lẽ sự nhiệt tình của bọn họ đã chạm được đến "nơi mềm yếu" nhất bên trong nội tâm hắn
...
Trời mưa to không có dấu hiệu dừng lại, tia sét loé sáng trên bầu trời, xoẹt qua toà thành nguy nga toạ lạc sừng sững trên ngọn đồi cao
Căn phòng nháy sáng, khuôn mặt của một người phụ nữ tóc tím hiện lên trong giây lát. Đôi mắt lôi điện đầy vẻ bất lực, so với con rối Raiden Shogun trông vẫn có cảm xúc hơn
Cô nhìn người đối điện, tiện tay cầm que Dango đưa lên miệng cắt một miếng, lắng nghe nàng cáo hồng phía trước không ngừng bắt bẻ mấy tên gian thương làm việc nhàm chán chẳng có tí thông minh nào
Đã vậy còn ngông cuồng cho rằng có thể qua mắt được nàng đây. Bọn chúng quá coi thường huyết thống Thiên Hồ rồi
"Miko, hôm nay cô nhiều lời hơn mọi ngày"
"Phải không..." Yae Miko ngân nga điệu cười "Do tâm trạng của tôi đang rất tốt"
Nàng nói, nhớ đến dáng vẻ bị doạ sợ của cậu nhóc trên phố khẽ cười một tiếng. Không kìm được kể lại cho cô chủ nhà mình nghe
"Khuôn mặt có nhiều điểm tương đồng với tôi? Đúng là trùng hợp nhỉ" Ei gật đầu
"Đúng vậy rất trùng hợp, mà bình thường tôi cũng không quan tâm lắm"
Yae Miko lịch sự cầm tách trà nhâm nhi vài giọt, tâm trí lần nữa xuất hiện hình ảnh cậu thiếu niên một mình đứng dưới hàng cây anh đào
"Nhưng mà tôi nghĩ cô vẫn nên thử gặp thằng bé một lần..."
Ánh mắt nàng trong suốt, giọng nói vang lên đầy trầm tư
"Tôi có cảm giác đã từng chứng kiến đứa trẻ đó lớn lên"
-----------------------------------------
Cuối cùng cũng ngoi lên được ( ; ω ; ). Mấy ngày thi xong khá rảnh nên mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com