Chương 44
Wanderer từ Inazuma trở về Sumeru, việc hắn cần giải quyết đầu tiên là đến thánh địa Surasthana báo cáo kết quả nghiên cứu ở Enkanomiya cho Tiểu Vương Kusanali. Cuộc đụng độ trước đó với Vực Sâu hắn cũng đem toàn bộ kể hết, cái này không có lý do gì để giấu cả, cho dù hắn không muốn nói cô cũng có cách điều tra ra
Không tin à? Nhìn hắn của kiếp trước bị đánh thảm hại ra sao rồi quay lại
Thao túng "tâm trí và giấc mộng" chính là thứ sức mạnh áp đảo như thế
Nhớ đến những kí ức không mấy vui vẻ, Wanderer nhíu mày nhìn vị Thảo Thần nhỏ bé đang đọc tài liệu dưới chân, nhỏ giọng "hừ" một tiếng, biểu đạt sự khó chịu của mình
Nahida ngước lên đôi mắt to tròn, cười tủm tỉm "Cậu cứ như con mèo ấy"
"Im đi"
Nguyên nhân Giáo Đoàn Vực Sâu xuất hiện tại Enkanomiya vẫn còn quá mơ hồ, Nahida cũng không định đi sâu điều tra nhận rắc rối. Chuyện cần nói cô sẽ nói với nhà lữ hành sau, hành động hấp tấp là không cần thiết
Nahida sau đó truyền tin tới Giáo Viện, xin phép cho Wanderer nghỉ ngơi thêm vài ngày. Cô tranh thủ lúc hắn thả lỏng lén lút đọc suy nghĩ phía sau
[Xem ra chưa bị phát hiện]
Quả nhiên là vậy, Nahida mỉm cười
Vốn dĩ không cần phải phức tạp như thế, chỉ cần hắn nói, cô sẽ đáp ứng toàn bộ. Cô không keo kiệt với vài ngày nghỉ, cũng sẽ không bao giờ keo kiệt với hắn
Tiếc là Mèo Con vẫn hay nhút nhát...
"Phải rồi, có gói quà từ Giáo Viện gửi cho cậu đấy"
"Hửm? Của ai?"
Nahida cầm túi giấy được bọc cẩn thận đặt vào tay Wanderer
"Bên đó không ghi tên, có lẽ là người hâm mộ của cậu chăng? Mèo Con nổi tiếng thế mà!"
Kẻ lang thang liếc mắt nhìn gói quà, từ tốn mang nó vào phòng mình rồi mới bóc ra. Bên trong là một chiếc chuông gió nhỏ trang trí hoạ tiết hoa anh đào tinh xảo, khi gió thổi qua sẽ phát ra những âm thanh rinh rinh vui tai
Hắn trầm mặc, đôi lông mi dài khẽ rũ xuống, lặng lẽ đem nó treo lên cửa sổ, cùng nơi đặt chậu Hoa Đêm của Tiểu Vương Kusanali
Cũng không tệ...
"Mèo Con" Nahida thò đầu ra từ phía cửa
"Lại chuyện gì?"
Wanderer nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn đang tập trung chỉnh sửa dây treo chuông gió, không hề để ý trên tay cô cầm một bức thư thấp thoáng có thể nhìn thấy chữ ký của một người tên "Alhaitham"
Nahida lịch sự đóng cửa rồi mới đi vào trong phòng, trên khuôn mặt ngây thơ đáng yêu trưng lên nụ cười tươi như hoa
"Có người mời cậu đi làm gia sư đó!"
Toàn bộ cử chỉ đột nhiên đóng băng, hắn quay đầu xuống nhìn cô
"Hả?"
...
Vâng, xin giới thiệu lại một lần nữa, hắn tự xưng là Nón Tròn, học giả phái Vahumana, hiện tại đang có mặt tại làng Gandharva
Tất cả những gì diễn ra ở trên chỉ là quá khứ của mấy ngày trước đó, giờ hối hận cũng đã muộn
Không thể không nói Tiểu Vương Kusanali luôn có cách để ép buộc hắn, trong đó "nước mắt cá sấu" là thứ yêu sách hèn hạ nhất, không hợp lời liền khóc, hắn ngoài đồng ý thì không còn lựa chọn nào khác
Dạy một tháng là nhân nhượng duy nhất của Wanderer
Hắn tự nhận, kiểu người thích hoạt động thân thể như hắn đây, từ trước đến nay chưa bao giờ hợp với việc ngồi một chỗ ngâm thơ đọc sách, hay dành ba ngày trời trên bàn chỉ để soạn một quyển giáo án dạy trẻ nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, một khi đã quyết định làm thì làm cho đến nơi đến chốn, bỏ cuộc không phải phong cách của hắn
"Đội Trưởng, có người muốn gặp anh" Nữ Kiểm Lâm chạy đến báo cáo
Tighnari gật đầu, tạm dừng công việc hiện tại đi ra ngoài tiếp khách
Vài giây ngắn ngủi sau khi va chạm với ánh mắt của đối phương, cậu hơi ngây người, thầm nể phục Alhaitham không hổ danh là quan chức mưu mô xảo quyệt, ngay cả Nón Tròn anh ta cũng dám dụ tới...
Nhìn dáng vẻ của người kia hình như thật sự đến vì công việc, chứ không phải muốn đánh úp cậu
"Chào anh, Đội Trưởng. Vào việc chính luôn nhé? Tôi đến xin làm gia sư, chỉ dạy trong một tháng, không cần trả lương. Tôi làm là vì đam mê, rất tận tâm với nghề, thấy thế nào?"
Tighnari: " ... "
Tiếng cười vừa bật ra bị cậu nuốt trở lại
Kiểu giọng điệu mời chào gượng gạo này nghe giống như bị ép đi hơn là tự nguyện
Khoé môi Tighnari cong nhẹ, không hiểu sao cảm thấy nó khá dễ thương, tâm trạng vui vẻ nói
"Gọi Tighnari là được rồi, cậu đợi ở chỗ này một chút nhé, tôi đi nói chuyện với em ấy"
Tighnari rời đi, một lúc sau liền nhanh chóng quay lại. Hiện tại đã đến giờ tuần tra nên cậu không thể ở lại quá lâu, nhắc nhở Nón Tròn vài điều cần lưu ý, dẫn hắn tới phòng Collei xong xuôi rồi mới đi làm nhiệm vụ
Căn phòng khi này chỉ còn lại Wanderer và Collei
Sư phụ không có ở đây, một mình đối diện với con ngươi tử đằng vốn sắc lạnh, cô phảng phất muốn khóc đến nơi, tâm trí kêu gào sư phụ ơi làm ơn mau quay lại đi!
"R-Rất vui được gặp thầy... thầy giáo" Collei ấp úng, trong đầu chạy dọc hàng nghìn chữ "đáng sợ quá"
Trước đó cô đã gặp qua người này hai lần rồi, nhưng điểm chung của hai lần đó là đều không thấy mặt
Huhu, làm sao cô biết được ánh mắt anh ta lại đáng sợ như vậy!
Wanderer nhìn cô gái đối diện run rẩy như mèo gặp nước có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với trẻ nhỏ có sự kiên nhẫn nhất định, ít nhất là chưa từng tỏ ra khó chịu hay mắng mỏi bọn chúng bao giờ
"Đổi xưng hô đi, gọi tôi là anh"
Collei thoáng bất ngờ, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh nhẹn gật đầu "Vâng thưa anh!"
"Ban nãy giới thiệu xong rồi, tôi không muốn mất thêm thời gian, bắt đầu vào học luôn đi"
Wanderer lấy tài liệu từ trong cặp ra, một tập giấy dày mà tất cả đều là giáo án do hắn tự tay biên soạn
Cô nhóc kia không đủ trình độ học cấp bậc Giáo Viện, nghe Đội Trưởng Kiểm Lâm nói cô hiện tại đọc chữ còn chưa quen. Lịch sử, chính trị rất trừu tượng, vừa không thể dạy bừa vừa phải nghĩ cách biến nó thành đơn giản
Thật sự làm khó hắn...
"Cô đọc cuốn 'Luận Kinh Cổ Xưa' bao giờ chưa?"
"Dạ... chưa ạ..." Collei chỉ dám nhỏ giọng, sợ sẽ bị thầy giáo trách mắng
Wanderer thấy cô lại run lẩy bẩy khẽ thở dài, cố gắng thu lại tầm mắt sắc bén của mình, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an
"Đừng căng thẳng, nếu cô chưa đọc thì tôi sẽ đọc cho cô nghe, chú ý vào"
Chưa để cô kịp chuẩn bị, giọng đọc đã bắt đầu vang lên. Collei nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, lấy sổ tay vừa ghi chép vừa tập trung lắng nghe
Thanh âm người kia trầm nhưng lại trong trẻo đến kì lạ, lúc đọc không hề bị vấp, từng câu từng chữ rõ ràng giống như đã từng làm qua việc này rất nhiều lần. Hắn đôi lúc sẽ dừng lại để cô có thể theo kịp tốc độ, không ngại chỉnh sửa giúp cô những dòng ghi chú, điều mà từ trước đến nay cô vẫn luôn tự thân làm
Một chút ấm áp từ lòng bàn tay người nọ vẫn còn vương vấn trên mái tóc cô, Collei khẽ mỉm cười
Có lẽ anh ấy không đáng sợ như cô tưởng
Buổi học kết thúc cũng là lúc trời xế chiều, ánh nắng nhàn nhạt buông xuống căn lều gỗ mộc mạc lúc này chỉ còn một mình Collei ở bên trong. Cô bận rộn thu dọn sách vở cùng bàn ghế về lại vị trí ban đầu, bỗng nghe loáng thoáng đâu đó ngoài kia những tiếng kêu u sầu của loài chim hoàng hôn, báo hiệu ngày dài sắp kết thúc
Không biết lo nhớ điều gì, đôi mắt cô bất giác nhìn về phía đường mòn dẫn vào làng. Nơi đó mỗi chiều tối sẽ có rất nhiều Kiểm Lâm tuần tra đi về, nhưng cô lại chẳng thể trông thấy bóng dáng người thầy của mình
Không chỉ hôm nay, thật ra cô đã để ý mấy ngày rồi
"Thầy Tighnari lại về muộn nữa..."
...
Cứ thế ngày này qua ngày khác, Wanderer vẫn đúng hẹn lại tới làng giảng dạy cho Collei. Quan hệ giữa hai người đã hài hoà hơn trước kia, mỗi lúc chưa đến giờ học sẽ ngồi nói chuyện với nhau vài ba câu
Hôm nay là ngoại lệ, Collei xin đến muộn do phải đi giúp đỡ các anh chị Kiểm Lâm khác chăm sóc người gặp nạn, thành ra bây giờ ở bên ngoài làng chỉ có một mình Wanderer đang lụi cụi cho chim ăn
Dáng vẻ hồn nhiên ngẫu hứng của hắn khiến Tighnari vừa đi ngang qua yên lòng kì lạ
Cậu chợt nảy ra ý tưởng, lon ton chạy về phòng cầm một ít lá trà còn dư buộc thành bó, mang đến tặng cho kẻ lang thang
"Thôi, ta không cần" Wanderer quay đầu đi
Tighnari không bỏ cuộc đi đến đặt lá trà vào tay hắn. Khuôn mặt người này cười lên rất ôn nhu, đúng chuẩn hình mẫu của một tiền bối hiền lành thích chiều chuộng đàn em lớp dưới
"Cậu cứ nhận đi, không dùng thì đem tặng cho người khác cũng được, tôi không bận tâm đâu!" Cậu cười
Bỗng cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, Tighnari đưa tay ngáp một cái, nước mắt sinh lý vừa chảy ra đã bị cậu dùng tay quệt đi. Wanderer nhìn toàn bộ quá trình này, đôi mắt tím thầm lặng nheo lại
"Tôi đến giờ làm việc rồi, cậu ở lại vui vẻ nhé" Đội Trưởng Kiểm Lâm hướng vị gia sư vẫy tay
Bóng dáng cậu biến mất phía cuối con đường mòn, Wanderer đứng bất động một chỗ lặng lẽ lấy chiếc đồng hồ để trong thân áo ra xem giờ. Công việc thường ngày của hắn không yêu cầu mang theo thứ này, nhưng gần đây hắn có để ý một vài chuyện...
Cụ thể chính là tình trạng sức khỏe của vị Đội Trưởng Tighnari kia
Biểu hiện ban nãy chắc chắn là dấu hiệu của thiếu ngủ. Mặc dù nhìn từ ngoài không trông thấy bất kỳ quầng thâm nào, khuôn mặt thường ngày cũng khá sáng sủa, nhưng đáng tiếc chỉ vậy thôi thì không thể qua mặt được hắn
Wanderer mạnh dạn đoán cậu ta có sử dụng thuốc hoặc một loại kem dưỡng nào đó
Sở dĩ hắn tự tin như vậy là do đã có sự điều tra rõ ràng. Lịch tuần tra của Tighnari rơi vào khoảng ba giờ chiều, thường thường chỉ đi hai tiếng, sau sẽ thay ca với người khác và quan trọng hơn cậu là Đội Trưởng, đối với việc tuân thủ lịch trình khá nghiêm khắc
Nhưng những gì Wanderer điều tra được mấy ngày nay lại cho thấy kết quả ngược lại
Đi sớm 30 phút, về trễ tận một tiếng
Tối đến thay vì nghỉ ngơi thì lại vùi mình vào nghiên cứu tới đêm khuya cũng không thèm ngủ
Thêm một chi tiết nữa là cốc trà cậu pha cho hắn ngày hôm qua nhạt hơn thường lệ, thực tế nó chỉ sai lệch một chút nhưng cũng đủ để chứng minh sự tập trung của Tighnari không được như bình thường
Hướng mắt nhìn lên bầu trời, Wanderer bỗng nhớ về chính mình của ngày trước, kẻ sẽ phớt lờ mọi thứ, không quan tâm đến bất kỳ ai
Hoài niệm thật, hắn đã thay đổi rồi...
"Anh Nón Tròn, em về rồi đây!" Collei nét mặt rạng rỡ ở đằng xa gọi hắn
Quay đầu nhìn con đường nơi Tighnari rời đi lần cuối, Wanderer khẽ thở dài, bước chân lướt qua nhánh cây đại thụ, mở miệng thì thầm vài câu rất nhỏ
Gió nổi lên, chú chim sẻ xanh cất cánh bay về phía rừng sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com